Lew đứng dậy và làm một vài động tác dãn cơ sau khi bản thân đã ngồi làm việc mấy tiếng liên tục, mắt liếc nhìn kim ngắn trên đồng hồ đã gần điểm đến con số 10
"Lại là một ngày tăng ca"
Tầm mắt Lew vô tình rơi trúng bản báo cáo trên bàn, cái này là của Hanbin. Cơ mà nghĩ lại, hồi chiều lúc Hanbin ghé văn phòng của Lew để nộp báo cáo, Lew để ý thấy sắc mặt của Hanbin có hơi kì lạ, mặt mũi đỏ hồng như bị hun trước lửa, khi hỏi có chuyện gì thì lại ấp a ấp úng không trả lời rồi còn viện lý do để nhanh chóng chuồn đi. Lew đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế, Hanbin không nói thì vẫn còn những viên cảnh sát kia báo cáo lại và Lew đã biết mọi chuyện
Lew đứng yên suy nghĩ gì đó một hồi rồi với tay cầm chiếc áo vest rời khỏi phòng, cậu đi thẳng một mạch đến khu Giam giữ
Những viên cảnh sát phụ trách khu vực phòng giam của Jaewon vừa nhìn thấy Lew liền đứng thẳng và nghiêm chỉnh chào
"Trung uý Lee!"
"Ừm"
Lew gật đầu, cậu hé mở cảnh cửa nhỏ của phòng giam và nhìn vào bên trong. Jaewon vẫn chưa ngủ, hắn đang ngồi bệt dưới đất và dựa lưng vào tường, mắt nhìn ra bầu trời thông qua ô cửa sổ nhỏ, nơi ánh trăng đang toả sáng giữa trời đêm
"Song Jaewon có hành động gì khác thường từ lúc Bác sĩ Oh rời đi không?"
"Không có thưa ngài Jaewon vẫn tuân thủ đúng theo quy định. Đến bữa ăn, chúng tôi tháo còng ra cho nghi phạm nhưng cậu ta không có bất kì hành động chống đối nào và tỏ thái độ hợp tác"
"Không có biểu hiện gì bất thường ư..."- Lew lẩm bẩm
"Mở cửa đi, tôi muốn vào hỏi Song Jaewon vài câu"
"Vâng thưa ngài!"
*Két
Jaewon đang ngồi nhìn một cách thẫn thờ, hắn giật bắn mình khi nghe thấy tiếng cửa nặng nề đẩy vào. Jaewon quay lại nhìn theo bản năng, chẳng hiểu sao trong lòng có chút mong đợi người bước vào là ánh dương của hắn. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh trước mặt mình, mọi hy vọng của Jaewon vỡ tan, ánh mắt không giấu được sự sợ hãi và cảnh giác với đối phương
Lew ngồi xuống chiếc ghế được cấp dưới mang vào đặt đối diện với giường của Jaewon, vẻ mặt không cảm xúc cùng với ánh nhìn đăm đăm của Lew làm Jaewon càng thêm phần thấp thỏm
Cảm thấy Lew dường như không có ý định lên tiếng trước, Jaewon đành nuốt khan bạo gan mở miệng
"T-Trung uý Lee, muộn...muộn như vậy rồi mà ngài...ngài còn ghé đến chỗ...chỗ tôi..."
Lew hơi nhướn mày, tính ra cậu chưa làm gì mà đối phương đã sợ đến xanh mặt thế này rồi, trông cậu đáng sợ lắm hay gì?
"Tôi làm phiền cậu chuẩn bị đi ngủ à?"
Jaewon vội xua tay - "Kh-Không! Không phải, tôi...tôi chỉ...chỉ thắc mắc"
"Vì tôi có rất nhiều câu hỏi mong được cậu Song Jaewon đây giải đáp giúp. Nếu để đến sáng mai, tôi sợ tôi sẽ không kìm chế được mất"
Jaewon xanh mặt khi cảm nhận được sức ép của đối phương cộng thêm việc nhìn thấy cái nắm tay siết chặt đến nổi cả gân, hắn vội gật đầu như gà mổ thóc
"Trung...Trung uý Lee cứ hỏi đi ạ! Tôi...Tôi nhất định sẽ thành thật khai báo!"
"Cậu cảm thấy nhân cách khác bên trong cậu là một kẻ như thế nào?"
"Hwa-Hwarang sao? Hwarang...cậu ta là một kẻ xảo quyệt và dối trá. Những lời mà Hwarang thốt ra 8-9 phần là giả dối nhưng cậu ta rất thông minh, cậu ta có thể...thuyết phục và khiến người khác tin vào lời mình"- Jaewon cắn môi, hắn cúi gằm mặt - "Bản thân tôi...đã từng gặp không ít rắc rối chỉ vì sự giả dối của Hwarang..."
"Koo Bonhyuk, Kim Taerae, hai người họ thật sự không biết gì về bệnh tình của cậu sao?"
"Không, họ không biết...và tôi cũng chưa bao giờ có ý định sẽ nói cho họ biết"
Jaewon không phải là không tin tưởng Hyuk và Taerae nhưng nỗi sợ vô hình vẫn bám chặt lấy trái tim của hắn. Jaewon sợ nếu một ngày nào đó họ biết đến sự tồn tại của Hwarang thì họ sẽ xem Jaewon là một con quái vật mà xua đuổi, tránh né hắn như cách những người khác đã từng làm
"Làm sao cậu dám chắc rằng Hyuk và Taerae không biết đến sự tồn tại của Hwarang?"
Giọng nói có phần lạnh nhạt của Lew như một nhát búa đánh thẳng vào tâm trí Jaewon, hắn ngẩng đầu mở to mắt nhìn đối phương
"S-Sao cơ?"
"Thử nghĩ mà xem Song Jaewon, biết đâu trong lúc Hwarang chiếm lấy quyền điều khiển thể xác thì hắn ta đã cho hai người họ biết được sự thật thì sao? Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này?"
Đồng tử trong đôi mắt cáo kia run rẩy, Jaewon ôm lấy cánh tay mình, móng tay ghim chặt vào da thịt để lại những vết hằn sâu hoắm chực chờ bật máu. Jaewon hy vọng cơn đau này có thể làm dịu đi sự lo lắng thấp thỏm trong lòng mình nhưng dường như nó chẳng có tác dụng chút nào
"K-Không thể nào...Sao lại có thể chứ...?"- Jaewon lẩm bẩm
Jaewon cắn môi dưới - "Trung uý Lee...ngài nói những chuyện này với tôi...là có ý gì?"
"Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng có những chuyện cậu tưởng rằng người khác không biết nhưng thực chất họ đã biết cả rồi. Thế nên tốt nhất là cậu đừng nên làm những chuyện dư thừa, hãy ngoan ngoãn tự biết thân biết phận!"
"Tôi...không hiểu"
"Tôi đã nghe báo cáo về chuyện trưa nay"
Jaewon khựng lại, hắn bất giác nuốt khan, Jaewon thừa biết Lew đang nói đến chuyện gì
"Song Jaewon, cậu còn nhớ lần trước cậu từng nói với tôi là cậu muốn tránh xa Bác sĩ Oh vì sợ tình cảm của cậu sẽ gây nguy hiểm đến anh ấy không?! Cậu có nhớ là cậu đã hứa với tôi những gì không?!"
"Tôi...Tôi nhớ..."
"Nhớ?! Cậu nhớ nhưng cậu vẫn làm?!"
"Tôi..."
Jaewon vẫn cứ ấp a ấp úng, mà sự kiên nhẫn của Lew sắp tới giới hạn. Lew đứng dậy và đi đến gần Jaewon, hắn vẫn ngồi bệt dưới nền đất nhưng cơ thể run rẩy không giấu được sự sợ hãi, hắn nhắm tịt mắt chuẩn bị đón nhận một cái đấm hay một cú đá vào người. Nhưng trái với suy nghĩ của Jaewon, Lew không đấm hay đá hắn, cậu ngồi xổm xuống và đặt tay lên vai Jaewon sau đó ghé đến thì thầm vào tai hắn
"Song Jaewon...cậu ranh mãnh và xảo quyệt như một con cáo hoang"
Đoạn, Lew nắm chặt lấy vai Jaewon làm hắn phải nhăn mặt vì đau
"Nhìn xem, đến cuối cùng, cậu và Hwarang cũng chẳng khác gì nhau. Cả hai đều là cùng một người"
Câu nói này của Lew như một mũi dao đâm thẳng vào tâm can của Jaewon. Jaewon cúi gằm mặt, hắn không phản bác lại vì rõ ràng đối phương nói không sai, mặc dù trước đây Jaewon vẫn luôn khăng khăng rằng mình và Hwarang là hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng rồi Jaewon nhận ra, bản thân hắn càng lúc càng hành xử giống Hwarang, thậm chí là suy nghĩ cũng có đôi phần giống gã
Jaewon không còn nghĩ cho người khác nữa, hắn nghĩ cho bản thân nhiều hơn, đó cũng chính là lý do vì sao hắn tỏ tình với Hanbin dù biết rằng việc này có thể khiến ánh dương của hắn gặp nguy hiểm. Jaewon trở nên ích kỷ và có ham muốn chiếm hữu nhiều hơn, hắn biết chứ. Jaewon biết điều đó, bởi vì từng từng ngày trôi qua, hắn cảm nhận khao khát trong lòng ngày một lớn dần
Có thể tình cảm của Jaewon không được hồi đáp nhưng ít nhất nó sẽ đọng lại một phần nào đó trong tâm trí Hanbin. Và nếu thân xác này, linh hồn này không còn tồn tại trên cõi đời nữa thì Hanbin vẫn sẽ luôn nhớ về Jaewon, cậu sẽ không thể quên được hắn
Nghĩ vậy, Jaewon bật ra những tiếng cười chua chát - "Tôi biết chứ...Tôi biết sớm muộn gì mình sẽ trở thành một kẻ không khác gì Hwarang. Lý do tôi tỏ tình với anh Hanbin vì đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi"
"Nguyện vọng cuối cùng?"
"Ừm, anh yên tâm, tôi sẽ không thể làm hại đến anh Hanbin vì tôi đã nhờ anh ấy một chuyện...nếu sau này tôi không còn là chính mình nữa thì tôi hy vọng mình có thể chết dưới tay anh ấy"
Lew không giấu nổi sự kinh ngạc trong đáy mắt, Jaewon cư nhiên bảo Hanbin giết hắn? Dù Hanbin có làm việc trong môi trường phải đối mặt với nguy hiểm thì sao chứ? Suy cho cùng Hanbin vẫn chỉ là một người bình thường với đôi tay chưa từng nhuốm máu bất kì ai, vậy mà Jaewon lại dám bảo Hanbin làm chuyện đó?
Lew tức giận nắm lấy cổ áo Jaewon, ánh mắt hằn lên cả tơ máu, cậu gằn giọng - "Sao cậu dám nhờ anh Hanbin làm một chuyện kinh khủng như vậy?!"
Đối mặt với sự giận dữ của Lew, Jaewon thản nhiên mỉm cười, ánh mắt của hắn tĩnh lặn như mặt hồ, không sợ hãi, không lo lắng, không hề có bất kì cảm xúc nào
Từ lúc nào ánh mắt của Jaewon lại giống hệt Hwarang đến thế
"Anh Hanbin là một người tốt, là tín ngưỡng thuần khiết nhất. Thế nên nếu một người trong sáng như anh Hanbin tự tay giết tôi, cái chết của tôi sẽ luôn đeo bám tâm trí của anh Hanbin và có như vậy...anh ấy sẽ không bao giờ quên tôi, có như vậy tôi mới tồn tại trong tâm trí của anh Hanbin vĩnh viễn" - Jaewon nói, mặt không đổi sắc
"Cậu...Cậu dám?! Cậu bị điên hay gì Song Jaewon?! Tên khốn khiếp!"
"Nhưng mà sau đó tôi đã suy nghĩ lại...anh Hanbin chắc sẽ không nỡ xuống tay với tôi"
"Đừng tưởng anh Hanbin sẽ làm theo yêu cầu chết tiệt đó của cậu!"- Lew nghiến răng, cậu đang kiềm lòng lắm mới không tẩn đối phương một trận
"Thế nên tôi mới đành nhờ đến ngài, Trung uý Lee"
"Gì cơ?!"
"Nếu anh Hanbin không thể ra tay thì người duy nhất có thể ngăn tôi lại chỉ có ngài thôi"
Đoạn, Jaewon nắm lấy đôi tay đang ngự trị ở cổ áo mình, bằng tất cả sự thành khẩn của mình, Jaewon cúi đầu, lúc này hắn dường như đã trở lại đúng với bản chất của mình
"Làm ơn...nếu sau này tôi mất kiểm soát, anh hãy giết tôi. Tôi...Tôi không muốn làm hại bất cứ, xin anh hãy chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi"- Giọng nói của Jaewon run rẩy
"Cậu..."- Lew khựng lại đôi chút vì ngạc nhiên - "Cậu không sợ chết?"
Cuộc nói chuyện giữa cả hai dần đi đến hồi kết, thông qua việc này, Lew dường như đã hiểu thêm về con người Jaewon một chút và cũng biết được những góc khuất thầm kín đến cả Hyuk và Taerae cũng không biết
Jaewon quyết định kể cho Lew nghe những bí mật đó trong khi cả hai chẳng phải là bạn chứ đừng nói đến thân thiết. Sợi dây duy nhất kết nối cả hai chính là vụ án giết người hàng loạt, với mối quan hệ một bên là cảnh sát phục vụ chính nghĩa, một bên lại là nghi phạm với đôi tay nhớp bùn
Vậy lý do vì sao Jaewon vẫn kể cho Lew nghe những bí mật của mình?
Có lẽ đây là lần đầu tiên Jaewon nhìn thấy một người chính trực đến như thế, Lew tuy là một cảnh sát nhưng cậu không hề tỏ ra kiêu ngạo hay lấy chức vụ của mình để chèn ép người khác, cậu tận tâm, nghiêm túc với trách nhiệm và nhiệm vụ được giao phó. Hơn nữa Lew cũng không phải kiểu người thích tọc mạch, nhiều chuyện nên Jaewon cảm thấy an tâm khi kể hết mọi chuyện cho người này nghe. Cho dù Lew không hề hứa là sẽ giữ bí mật vì những gì Jaewon nói có thể trở thành manh mối giúp kết thúc vụ án nhưng hắn tin rằng những gì không cần thiết phải nói ra thì người này nhất định sẽ không nói
Lew nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã muộn lắm rồi, cậu nên dừng tại đây, nếu còn chuyện gì thì để ngày mai nói tiếp cũng được
"Cảm vì Trung uý Lee vì buổi trò chuyện tối nay"
"Đừng có nhầm lẫn! Tôi không đến để trò chuyện như bạn của cậu!"
"Tôi biết nhưng tôi vẫn cảm thấy biết ơn ngài"- Jaewon mỉm cười - "Vì trong chốn ngục tù này, ngoài anh Hanbin thì Trung uý Lee là người duy nhất khiến tôi cảm thấy an tâm"
Lew cười khẩy một tiếng - "Chứ không phải vì cậu sợ tôi?"
Jaewon lí nhí - "Tôi...Tôi sợ ngài là thật nhưng tôi vẫn kính nể ngài hơn"
Lew nhìn Jaewon hồi lâu mà không nói gì thêm, cậu quay lưng chuẩn bị rời đi
"Trung uý Lee"
"Còn chuyện gì nữa?"
"Mặc dù vẫn còn rất nhiều thứ chưa được làm sáng tỏ nhưng người ở bên cạnh Trung uý Lee, xin ngài hãy tin tưởng người đó"
Lew liền ngoái lại nhìn, lúc này ánh đèn chập chờn trong phòng giam khiến gương mặt của Jaewon trở nên mờ ảo và có chút gì đó bí ẩn. Lew không nhìn rõ biểu cảm của Jaewon nhưng cậu có thể dám khẳng định là hắn đang mỉm cười với mình
"Song Jaewon nói lảm nhảm gì vậy, dĩ nhiên là mình luôn tin tưởng anh Hanbin"
Lew nhướn mày khó hiểu, cậu quyết định không đôi co với Jaewon nữa mà rời đi
Bước ra khỏi khu Giam giữ, Lew đột ngột dừng bước và đứng yên tại chỗ, cậu chậm rãi ngước mặt lên bầu trời. Trăng đêm nay sáng đến lạ kỳ, ánh trăng huyền ảo và ma mị toả sáng giữa bầu trời đêm hệt như điềm báo cho một chuyện gì đó sắp xảy đến
Cuộc trò chuyện khi nãy với Jaewon lại đột nhiên hiện lên trong tâm trí của Lew
"Cậu không sợ chết?"
"Sợ chứ, thật sự rất sợ...nhưng nếu có thể đổi lấy sự bình yên của mọi người, đổi lấy sự an toàn cho ánh dương của tôi thì cái chết của tôi hoàn toàn xứng đáng"
"..."
"Tôi còn một chuyện nữa muốn nhờ Trung uý Lee, hy vọng ngài có thể giúp tôi"
"..."
"Sau khi tôi chết, anh Hanbin trăm sự nhờ ngài. Xin hãy bảo vệ anh ấy"
Xin hãy xua tan đi mây đen để đoá hoa hướng dương ấy ngày càng toả sáng dưới ánh nắng rực rỡ
"Trăng đêm nay...sáng thật"- Lew lẩm bẩm