Kilig P2 - Tempest

"Trăng đêm nay sáng thật"

"Hửm? Trăng sáng á? Em thấy nó vẫn bình thường mà"

"Người khô khan như chú mày thì làm sao hiểu được"

Hyuk lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay rồi đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ

"Người như em thì sao chứ?! Em vẫn đỡ hơn người nào đó đột ngột dán biển thông báo đóng cửa tối nay chỉ vì muốn ngồi ngoài sân ngắm trăng!" - Taerae càu nhàu, cậu nhóc cũng cầm chiếc cốc lên và uống cạn rượu bên trong

"Anh không làm vậy thì còn lâu chú mày mới được hưởng ké mà ngồi đây uống rượu"- Hyuk đánh mắt nhìn sang người ngồi bên trái mình - "Đúng không Chin~?"

"V-Vâng"

Hyuk thích thú nhìn cậu trai đang cúi gằm mặt, anh vươn tay sờ vào vành tai đỏ ửng như tôm luộc của Chin làm cậu giật bắn mình

"Nãy giờ cậu vẫn chưa chạm vào ly cocktail tôi đích thân pha chế cho cậu đấy Chin, không hợp khẩu vị của cậu sao~?"

"K-Không phải..."

Eunchan lắp bắp, cậu liếc mắt nhìn ly cocktail mang sắc đỏ cam và vàng hoà quyện vào nhau, bên trên được điểm thêm vài miếng cam mọng nước. Tuy nó trông rất bắt mắt nhưng cái tên của loại cocktail này khiến người có da mặt mỏng như Eunchan vừa nghe xong không thể ngẩng mặt lên nổi

"Có vẻ ly Raspberry Kiss lần trước hợp khẩu vị của cậu hơn nhỉ"

Đoạn, Hyuk mỉm cười, tay chuyển từ vàng tai đỏ ửng kia lên lọn tóc mai, anh đột nhiên hạ giọng xuống khiến chất giọng trở nên trầm hơn và có một chút gì đó quyến rũ hơn

"Nhưng tôi hy vọng cậu sẽ nếm thử ly Sex On The Beach này, biết đâu cậu sẽ yêu thích hương vị của nó thì sao~"

"C-Cái này...tôi...tôi..."

"Này! Anh đừng có thấy anh Chin hiền thì bắt nạt ảnh chứ!"

Taerae phải lên tiếng can ngăn trước khi người anh hiền lành này của cậu nhóc tắt nguồn điện vì quá tải

Nghe vậy, Hyuk cũng thôi không chọc ghẹo Eunchan nữa, anh dựa lưng vào thành ghế

"Làm gì mà bắt nạt chứ, chú mày đừng có nói hươu nói vượn như thế"

Hyuk tính đưa ly rượu lên miệng lần nữa thì đột nhiên có một bàn tay vươn ra cản lại, anh liếc mắt nhìn chủ nhân của bàn tay ấy

"Anh...Anh đang bị đau dạ dày, nên hạn chế uống rượu"

Hyuk ngẩng người, vừa nãy người này còn đang đỏ mặt lên đỏ mặt xuống, bình thường thì nhìn rõ ngây thơ như gà con, vậy mà thoắt lại trông nghiêm túc đến như vậy

"Cơ mà dáng vẻ nghiêm túc này...trông cũng đẹp trai phết~"- Hyuk nghĩ thầm, anh nở một nụ cười thích thú

"À, tôi quên mất, cảm ơn vì đã nhắc tôi nhé"


"K-Không có gì. Thay...Thay vào đó anh nên uống nước ấm sẽ tốt hơn"

"Vậy cậu có thể vào trong lấy cho tôi một cốc nước ấm cho tôi, sẵn lấy thêm ít đồ ăn nhẹ được không Chin?"

"Vâng"

Hyuk chống cằm nhìn theo bóng lưng vội vã kia khuất dần. Taerae đã thấy và Taerae đã đánh giá

"Người ta đi rồi, anh mau thu cái ánh nhìn kì lạ đó lại dùm em"

"Ngoài chuyện móc mỉa anh thì chú mày còn giỏi chuyện khác không?"

"Trông chừng anh, nếu em không trông chừng anh thì rất có thể anh sẽ biến mọi thứ xung quanh thành mớ hỗn độn"

Hyuk xì một cái và bĩu môi nhìn Taerae, anh thản nhiên cầm ly rượu vang lên uống

"Mà sao anh Chin bảo anh bị đau dạ dày? Anh bị hồi nào vậy?"

"Bụng dạ của anh còn tốt hơn não của chú mày đấy"

Taerae thiếu điều muốn đấm cho đối phương một cái nhưng vì rào cảng tuổi tác và cả việc mình đang làm công ăn lương cho người ta nên cậu nhóc chỉ có thể nuốt cục tức vào lòng

"Nhóc còn ngồi đây làm gì? Còn không mau đi bắt 'chuột' đi"

"Anh cứ thong thả đi, 'chuột' vẫn chưa dính bẫy mà"

"Anh không tin vào mấy cái bẫy, đó là lý do vì sao anh nuôi một con 'mèo'"

Ngay khi Hyuk vừa nói dứt câu, khoé miệng của Taerae cong lên, một nụ cười ranh mãnh để lộ chiếc răng nanh hiện hữu trên môi cậu. Taerae đứng dậy, cậu xoay xoay cổ tay

"Chà~ nếu anh đã nói thế thì chú 'mèo' này không thể làm anh thất vọng được"

Hyuk chống một tay lên thành ghế, tay kia đưa ly rượu lên miệng, thứ chất lỏng đỏ chảy vào thực quản, mùi vị đắng chát có hậu vị ngòn ngọt này cùng với cảm giác nóng bừng sôi sục trong dạ dày khiến Hyuk hưng phấn không nhịn được mà mỉm cười

Ánh mắt của những kẻ săn mồi đồng loạt loé lên một tia sắc bén

"Đến lúc đi săn rồi~"

.

.

.

.


.

Eunchan cẩn thận quan sát tứ phía xung quanh, sau khi chắc chắn không có thứ gì khả nghi, cậu nhanh chóng đi vòng ra cửa sau hướng thẳng lên căn hộ Hyuk. Vừa vào trong phòng, Eunchan dựa người vào cửa thở hắt ra một hơi, đây rõ ràng là một cơ hội quý giá để cậu có thể lẻn vào đây và điều tra. Nhưng Eunchan không có quá nhiều thời gian cho phép, cậu phải nhanh chóng tìm được những thứ được xem là bằng chứng của việc Hyuk và Taerae có liên quan đến vụ án, nếu đi quá lâu mà chưa trở về thì hai người họ sẽ sinh nghi

Nghĩ là làm, Eunchan liền bắt tay vào công cuộc tìm kiếm. Từ khi thâm nhập vào quán bar, Eunchan cũng chỉ mới đi loanh quanh ở phòng khách và phòng bếp, cậu chưa từng bước chân vào phòng riêng của Hyuk hay của Taerae. Đắng đo suy nghĩ một lúc thì Eunchan quyết định tiến vào phòng của Hyuk, dù sao anh ta cũng là chủ của nơi đây và là người có những hành vi đáng ngờ nhất nên hẳn chỗ của Hyuk sẽ chứa nhiều bí mật hơn Taerae

Eunchan cẩn thẩn đẩy cửa bước vào trong, một mùi hương lavender dịu nhẹ luẩn quẩn quanh mũi cậu, nội thất bên trong căn phòng đơn giản nhưng cách bài trí và màu sắc vô cùng hài hoà

Đơn giản nhưng cuốn hút, giống hệt chủ nhân của nó

Eunchan nuốt khan, cậu hít một hơi sâu tự trấn tĩnh bản thân - "Bình tĩnh nào Choi Byeongseop...Bình tĩnh..."

Eunchan nhìn đồng hồ đeo trên tay, không còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh chóng hành động. Eunchan đi đến mở hết những hộc tủ có trong phòng, kiểm tra xong cậu không quên để lại mọi thứ trở về chỗ cũ như ban đầu

Từng giây từng khắc trôi qua, Eunchan vẫn chưa tìm được thứ gì khả nghi, mồ hôi trên trán cậu đọng thành một mảng mỏng, cậu không dám thở mạnh. Hơn nữa mùi hương lavender trong căn phòng này bắt đầu trở nên nồng hơn và nó khiến cậu cảm thấy hơi choáng

"Chẳng lẽ không có thứ gì thật...?"- Eunchan lẩm bẩm

Eunchan mở đến ngăn tủ cuối cùng, lòng thầm cầu nguyện mình sẽ tìm được thứ gì đó nhưng đổi lại vẫn là mớ giấy đóng tiền điện, tiền nước. Mặc dù cảm thấy thất vọng nhưng xen lẫn là một vui mừng, Hyuk và Taerae đối xử với Eunchan rất tốt thế nên cậu cũng không mong họ có dính dáng gì đến vụ án này

Nhưng khi chuẩn bị đóng tủ lại, Eunchan cảm thấy hình như hộc tủ này có hơi nặng hơn so với những hộc tủ khác, hơn nữa khi kéo ra đóng vào có cảm giác bị kẹt. Eunchan đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cậu dùng sức kéo mạnh hộc tủ ra, cậu lật ngược cái hộc tủ đó khiến mớ giấy bên trong đổ hết ra ngoài nhưng Eunchan không quan tâm đến điều đó, thứ thu hút sự chú ý của cậu ngay lúc này chính là một cái túi tài liệu màu vàng được dán ở mặt đằng sau hộc tủ

Eunchan bóc lớp băng keo và cầm túi tài liệu trong tay, cậu lẩm bẩm - "Chẳng lẽ...Chẳng lẽ đây chính là..."

Trái tim của Eunchan đập càng lúc càng mạnh, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn. Eunchan nhìn chằm chằm vào túi tài liệu, có chút hiếu kì về thứ nằm bên trong, cậu mím môi, cẩn thận tháo seal niêm phong và thò tay vào bên trong

"Anh đang làm gì vậy anh Chin?"

Chưa kịp xem thứ nằm bên trong túi tài liệu thì một giọng nói quên thuộc vang lên, Eunchan điếng người, cậu quay phắt lại thì phát hiện Taerae từ lúc nào đã xuất hiện ở đây và đứng dựa người vào cánh cửa

"Tae-Taerae..." - Eunchan lắp bắp

"Chẳng phải anh đi lấy nước cho anh Hyuk ư? Mà sao anh lại vào phòng anh ấy vậy?"- Đoạn, Taerae liếc mắt nhìn mớ giấy vương vãi dưới sàn gần chỗ Eunchan - "Đã vậy còn lục tung đồ của Hyuk nữa. Tự ý lục lộ đồ của người khác là không hay đâu~"

"Tae-Taerae, anh...anh..."

Eunchan loạn choạng đứng dậy, cậu vẫn cứ lắp bắp mà không nói nên lời, trong đầu nảy ra hàng vạn câu hỏi liên quan đến việc tại sao Taerae lại chạy lên đây, rõ ràng Eunchan chỉ vừa mới đi chưa được bao lâu, cậu đã tính toán thời gian cả rồi mà sao...

Taerae thấy Eunchan không nói gì nhưng ánh mắt đã trở nên cảnh giác hơn, Taerae nghiên đầu tỏ ra ngây thơ

"Anh sao vậy anh Chin? Tự nhiên nhìn em dữ vậy?"

"Taerae...cậu..."- Eunchan thở hắt, mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống cằm, đầu óc đình trệ không thể nghĩ được bất kì điều gì hơn - "Cậu...đã biết?"


"Biết? Biết gì cơ? Anh nói chuyện lạ quá, em không hiểu anh đang nói gì hết á~ Thôi nào, anh đừng giỡn nữa, anh mau lại đây, chúng ta đi lấy nước cho anh Hyuk nhanh đi trước khi ảnh quạo lên và trừ lương hai đứa mình đó"

Taerae vui vẻ chìa tay về phía Eunchan, khi Taerae vừa tiến lên một bước thì Eunchan lập tức lùi lại một bước, có thể thấy rõ Eunchan ngay lúc này đang trong trạng thái cực kì cảnh giác và phòng vệ đối với người trước mặt

Thấy Eunchan như vậy, nét hồ hởi của Taerae vụt tắt, mặt cậu tối sầm, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Taerae rút tay về và đút tay vào túi quần, tay kia vuốt tóc mái của mình lên, cậu khẽ cười

"À~ Anh cảnh giác thật đấy, chẳng chịu phối hợp gì cả. Mà thôi không sao, anh không diễn theo thì em cũng không khách sáo nữa"

Eunchan choáng ngợp trước dáng vẻ thay đổi hoàn toàn của Taerae, từ lúc làm việc chung với cậu nhóc này đến giờ, Eunchan chưa từng thấy vẻ mặt này của Taerae

"Sao lại ngạc nhiên đến như vậy? Hay là cậu Chin đây đã quen với hình tượng 'em trai đáng yêu nhà bên cạnh' của Taerae rồi~?"

Một giọng nói khác chen vào, Hyuk cũng từng bước đi vào trong phòng, anh nhìn mớ giấy dưới sàn mà lắc đầu cảm thán

"Trời ạ, bừa bộn hết cả rồi. Cậu Chin bày bừa thế này thì người dọn sẽ là Taerae của chúng ta đấy"

"Còn lâu em mới dọn, phòng anh thì anh tự dọn đi chứ!"

"Anh nuôi chú mày để làm gì?"

"Em không phải ô-sin của anh, em làm công ăn lương đàng hoàn!"

"Đã làm công thì ít nhất cũng nên biết nghe lời đi chứ"

Trong hoàn cảnh như vậy mà Hyuk và Taerae vẫn thản nhiên đứng cãi nhau chí choé. Tuy vậy, Eunchan vẫn nhận thức được tình trạng hiện tại của cậu chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc. Eunchan không khỏi hoài nghi, việc hai người họ đều có mặt ở đây và phát hiện ra hành động lén lút của cậu nhanh như thế, có nghĩa là ngay từ ban đầu họ đã biết hết mọi chuyện và cố tình chơi trò mèo vờn chuột với cậu?

Đang cãi nhau, Hyuk đột ngột ngừng giữa chừng và đánh mắt sang nhìn Eunchan - "Ồ suýt quên mất, chúng ta quay lại chuyện chính thôi nhỉ? Cậu có thể cho tôi biết lý do tại sao cậu lại đột nhập vào phòng riêng của tôi không, Chin?"

Đoạn, khoé môi Hyuk cong lên

"Hay tôi nên gọi cậu là Choi Byeongseop?"

"S-Sao cơ?!"

"Hay là anh thích người khác gọi anh là Eunchan hơn?"- Taerae nói chen vào

"Hai người...từ lúc nào đã biết?"

"Ai mà biết nhỉ~ nhưng đó không phải vấn đề quan trọng chúng ta cần bàn đến. Cậu đã tìm được bí mật của bọn tôi rồi thì bọn tôi không thể để cậu rời đi được"

"Các người định giết người diệt khẩu?"- Eunchan siết chặt túi tài liệu trong tay, trong lòng không khỏi lo lắng và sợ hãi nhưng cậu vẫn cố đè nén cảm giác đó xuống

"Giết anh ư? Bọn này không dã man đến thế đâu"- Taerae phẩy tay

"Nếu vậy thì..."

Hyuk xoa cằm, giả vờ đăm chiêu - "Nhưng cũng không thể để cậu nhởn nhơ bên ngoài cùng với bí mật được. Thế nên cách tốt nhất là bọn tôi sẽ giữ cậu lại ở đây một thời gian~"

"Các người nghĩ tôi sẽ để các người được- ức!"

Đột nhiên Eunchan cảm thấy đầu óc càng lúc càng choáng váng, tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo và nhoè đi. Eunchan nhăn mặt, cậu ôm đầu loạng choạng lùi về sau cho đến khi lưng chạm tường


"Ồ~ vừa đủ thời gian để thuốc ngấm vào cơ thể nhỉ?"

"T-Thuốc?" - Eunchan thở hổn hển, đôi chân không còn chút sức lực, cơ thể trượt theo bờ tường ngồi phịch xuống sàn nhà

Hyuk từng bước đi đến gần Eunchan, anh ngồi xổm xuống để tầm mắt cả hai ngang nhau, anh vuốt nhẹ mi mắt của đối phương

"Mùi hương lavender không tệ nhỉ~ Thơm nhưng không quá nồng, mà tôi vẫn thích mùi hoa hồng hơn, cậu có nghĩ hoa hồng sẽ hợp với tôi hơn không?"

"Anh...Anh..."

"Shhh~"- Hyuk đưa ngón tay chạm lên môi Eunchan ra dấu im lặng - "Đừng nghĩ gì nữa, hãy ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Khi cậu tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, Byeongseop"

Eunchan đã cố giữ bản thân tỉnh táo nhưng thuốc mê đã ngấm vào từng tế bào trong cơ thể khiến cậu không thể trụ vững được nữa. Thứ cuối cùng Eunchan nhìn thấy chính là nụ cười đầy ma mị của người trước mặt trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối

"Xin lỗi...anh Hanbin...Lew..."

"Hửm? Anh ta vừa lẩm bẩm gì vậy?"

Hyuk thu tay lại, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt mê man kia - "Chỉ là nói sảng thôi"

*Cạch

"Xong rồi sao?"

Cánh cửa phòng bên cạnh bật mở, một thân ảnh khác bước ra từ phòng của Taerae và đi đến phòng Hyuk, liếc mắt nhìn mớ hỗn độn bên trong

"Ừ, xong hết rồi"

"Khoảng bao lâu thì cậu ta tỉnh lại?"

"Ừm...Chắc là khoảng 6 tiếng gì đó- Ấy ấy! Anh chưa uống thuốc giải thì đừng có bước vào đây, trong đây vẫn còn hương gây mê đấy. Mắc công thêm một người bất tỉnh thì lại làm khổ bọn này"- Taerae vội ngăn cản người nọ có ý định bước vào trong phòng

"Hyuk"

"Hửm? Sao thế?"

"Tại sao cậu biết Choi Byeongseop sẽ không bước vào phòng của Taerae?"

Đúng là như vậy, nếu giả sử ngay từ đầu Eunchan chọn phòng của Taerae để kiểm tra thì cậu sẽ phát hiện người bí ẩn đang trốn trong đó. Khi ấy, kế hoạch sẽ trở nên công cốc và bọn họ buộc phải thay đổi phương án khác

Một ván cược với xác suất 50:50, nhưng cuối cùng, phần thắng thuộc về Hyuk

Hyuk à lên một tiếng rồi bật ra những tiếng cười khúc khích. Bọn họ vốn dĩ có những phương án an toàn hơn là sử dụng cách này, hơn nữa vận may của Hyuk trong những trò cá cược thường không suông sẻ lắm. Nhưng Hyuk vẫn muốn cược một ván chỉ vì bản thân cảm thấy hứng thú, với lại anh cũng muốn xem liệu những gì mình nhìn thấy và cảm nhận được trong khoảng thời giam tiếp xúc với Eunchan đã đủ để anh hiểu được con người của cậu chưa

"Lý do tại sao tôi biết cũng không quan trọng bằng việc bước đầu trong kế hoạch đã thành công, chúng ta nhanh chóng chuyển sang bước tiếp theo thôi~ Anh cũng không muốn kế hoạch bị gián đoạn đâu nhỉ"

Hyuk đứng dậy, anh phủi phủi tay rồi nhìn về phía người nọ

"Dù sao kế hoạch này cũng do anh bày ra mà, hẳn là anh đã có tính toán rồi nhỉ?"

"Chỉ cần mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch thì sẽ ổn cả"

Kế hoạch đã tiêu tốn mấy năm trời để vạch ra, tuyệt đối không thể thất bại


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận