Kilig P2 - Tempest

Trăng đêm nay thật đẹp

Jaewon không muốn ngủ, hắn muốn thức cả đêm nay để ngắm nhìn vầng trăng đang toả sáng giữa màn đêm kia, bởi vì Jaewon sợ đây có lẽ là lần cuối hắn được nhìn thấy cảnh đẹp này

Ánh sáng toả ra từ mặt trăng trông thật huyền ảo nhưng dù đẹp đến mức nào thì trong mắt của Jaewon, ánh dương kia vẫn là đẹp nhất, lộng lẫy nhất

"Anh Hanbin..."- Jaewon lẩm bẩm - "Tôi...yêu anh, thật sự rất yêu anh"

Những lời yêu thương này, có lẽ Jaewon sẽ không còn cơ hội nói lần thứ hai cho Hanbin nghe, hắn đành nhờ đến vầng trăng kia chứng giám cho tình yêu của hắn dành cho cậu, nhờ vầng trăng thay hắn gửi lời yêu đến cậu

Có lẽ bị nhốt trong căn phòng với bốn bức tường quá lâu, Jaewon đột nhiên cảm thấy nhớ thế giới bên ngoài, tuy nó không tốt đẹp nhưng ít ra hắn vẫn được tự do và vẫn có số ít người đếm trên đầu ngón tay quan tâm đến hắn. Jaewon tự hỏi không biết Hyuk và Taerae giờ ra sao? Hắn nhớ họ, hắn hy vọng sau này nếu mình không còn trên cõi đời này nữa thì Hanbin sẽ thay hắn thỉnh thoảng đến thăm họ

Jaewon dụi mắt, hắn muốn thức lâu hơn một chút nữa nhưng cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, mi mắt hắn nặng trĩu, cơ thể rã rời không chống đỡ nổi mà ngã xuống giường. Jaewon chớp mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố vực bản thân tỉnh táo lại nhưng có vẻ cơn buồn ngủ đã chiến thắng, hắn chớp mắt vài cái cho đến khi đôi mắt từ từ khép lại hoàn toàn

Jaewon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không khí xung quanh trở nên yên tĩnh đúng với bản chất của màn đêm

Hoặc ít nhất là vậy

"Jaewon"

"Ê Song Jaewon!"

"Thằng ranh này! Mau mở mắt ra!"

"Nếu ngươi còn tiếp tục ngủ thì ta sẽ xử Oh Hanbin!"

"SONG JAEWON!!!"

"Ah?!"

Jaewon mở mắt ngồi bật dậy, hắn thở hổn hển như thể bản thân vừa chạy cả ngàn cây số. Jaewon nuốt khan, hắn đưa mắt nhìn xung quanh thì chợt nhận ra nơi đây không phải phòng giam, mọi thứ chỉ toàn là một màu đen đặc quánh

Khung cảnh này thật đáng sợ nhưng cũng thật quen thuộc

"Nơi...Nơi này là..."

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?"- Đoạn, một thân ảnh quen thuộc bước ra từ bóng tối và tiến đến gần Jaewon - "Ta còn tính sẽ tặng cho ngươi một giấc ngủ ngàn thu nếu ngươi còn không tỉnh đấy"

Dù đã từng nhìn qua một lần nhưng khi nhìn lại lần thứ hai, Jaewon vẫn không khỏi sốc trước người có hình dáng giống hệt mình

"Hwa-Hwarang"

"Ồ, biết gọi tên ta rồi sao? Có lời khen đấy"

Jaewon nhìn đối phương một cách dè chừng, hắn lắp bắp - "Tại...Tại sao...nơi này...tôi..."


"Nói cũng không nói rõ ràng được nữa! Ngươi vô dụng quá rồi đấy!"

Hwarang đột nhiên ngồi xuống trước mặt Jaewon, gã ngồi xếp bằng, một tay chống lên đầu gối. Jaewon thấy vậy liền ngồi nhích về sau, hắn nhìn đối phương một cách nghi hoặc

"Thả lỏng đi~ ở đây chỉ có ta và ngươi thôi, không cần sợ như thế"

"Nếu có thứ gì khác xuất hiện thì cậu ta còn đáng sợ hơn những thứ đó nữa"- Jaewon nghĩ thầm

"Nơi này là thế giới tâm trí, là nơi duy nhất ta và ngươi có thể gặp nhau như thế này"

"T-Thế giới tâm trí? Vậy tại sao...trước giờ tôi chưa bao giờ gặp cậu mà phải đợi đến tận bây giờ?"

"Tại sao ta phải gặp một kẻ mà ta ghét cay ghét đắng chứ? Nếu không phải có chuyện thì ta sẽ không lôi ngươi dậy đâu"- Hwarang nhăn mặt, gã không ngần ngại để lộ ánh mắt ghét bỏ đối phương

"Tôi..."- Jaeown cắn môi, hắn lẩm bẩm - "Tôi cũng không muốn gặp cậu chút nào..."

Thậm chí Jaewon chưa bao giờ muốn người này được sinh ra chứ đừng nói là muốn gặp

"Dù sao chuyện đó cũng không quan trọng. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu"

"Ý...Ý cậu là gì?"

Nghe đối phương hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, Hwarang liền bày ra vẻ mặt khó chịu và có phần khinh thường

"Sao không dùng cái đầu tự suy nghĩ thử xem!"

"Tôi..."- Jaewon giật mình khi Hwarang quát vào mặt hắn - "T-Tôi thật sự không biết"

"Aizz! Bình thường để cơ thể hoạt động thì một trong chúng ta sẽ có người thức và người ngủ. Nhưng hiện tại, chúng ta đang ở trong thế giới tâm trí nghĩa là cơ thể ngay lúc này chẳng khác gì một cái xác không hồn. Nếu còn tiếp tục để lâu, cơ thể sẽ chết não, nói thẳng ra là cả ta và ngươi đều sẽ chết! Đã hiểu chưa?!"

"C-Chết ư?!"

Jaewon sững sờ, tim bất giác đập mạnh hơn, hắn vẫn là một người bình thường nên khi nghe người khác nói như vậy đương nhiên cũng biết sợ chết nhưng rất nhanh cảm giác đó liền biến mất. Nghĩ lại, nếu có thể lôi theo người này chết cùng thì đây chính là cách tốt nhất để chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi

Hwarang nhìn vẻ mặt trầm ngâm của đối phương, dường như gã đoán được Jaewon đang nghĩ gì. Khoé môi Hwarang khẽ cong lên

"Tốt nhất ngươi nên bỏ cái suy nghĩ đó đi vì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Nếu ta muốn thì ta đã có thể giết ngươi ngay lúc này và chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể!"

"Cậu...! Rốt cuộc cậu muốn gì?!"

"Ta chỉ nghĩ là thay vì cả hai chúng ta cứ đấu đá như thế thì tại sao không hợp tác nhỉ?"

"Hợp...tác?"

"Ta không thích ngươi và ngươi cũng vậy. Thế thì tại sao không trở thành một với nhau? Làm vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa~"


Jaewon cảm thấy tai lùng bùng, đầu óc đình trệ vẫn chưa tiếp nhận nổi lượng thông tin vừa rồi

Thật sự còn cách như vậy sao?

Jaewon im lặng ngẫm nghĩ một hồi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, Hwarang là một kẻ dối trá, lời của gã không đáng tin chút nào. Hơn nữa, Hwarang luôn khao khát chiếm hữu cơ thể này cho riêng bản thân nên gã luôn tìm cách khiến Jaewon biết mất, thế nên không lý nào Hwarang lại đưa ra lời đề nghị quái gở như thế

"Nếu...tôi và cậu trở thành một thì liệu tôi có còn là chính bản thân không?"

Hwarang thoáng im lặng, sau đó gã đột nhiên bật cười - "Điều đó quan trọng không? Chẳng phải ngươi muốn ta biến mất sao? Nếu ta và ngươi trở thành một thì không chừng một bản thể hoàn hảo sẽ được sinh ra~"

Đoạn, Hwarang xích lại gần Jaewon, gã chìa tay về phía đối phương

"Tại sao chúng ta không làm hoà nhỉ? Ngươi cũng đâu muốn sống trong những ngày tháng đau khổ nữa đúng không? Chẳng lẽ ngươi không muốn một cơ hội để được tái sinh để được...ở bên cạnh ánh dương của ngươi sao?"

Hanbin?

Jaewon ngẩn người, nghe đến tên của người kia, mọi hoài nghi trong đầu hắn bị đánh tan, tâm trí giờ đây chỉ còn hình ảnh của Hanbin cùng với những ký ức ngọt ngào khi ở bên cạnh cậu. Jaewon đã từng không biết bao lần tưởng tượng đến những viễn cảnh bản thân có thể ở bên Hanbin, có thể ôm lấy ánh dương vào lòng tận hưởng cảm giác ấm áp, cùng cậu đường đường chính chính ở bên nhau

Một cơ hội để ở bên Hanbin, đây quả thực là một lời mời gọi khó cưỡng lại

Nhìn thấy sự dao động dữ dội trong ánh mắt của Jaewon, Hwarang liền nắm lấy thời cơ tiếp tục buông lời dụ dỗ

"Bản thân ta thấy Hanbin có vẻ cũng có chút tình cảm với ngươi đấy, ngươi không muốn cùng anh ta sống hạnh phúc bên nhau sao?"

"Anh Hanbin...có thể sao...?"

"Đương nhiên là có thể~ chỉ cần ngươi nắm lấy tay ta thì nguyện vọng của ngươi sẽ trở thành sự thật"

Jaewon mơ hồ nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, tai có cảm giác ù đi, chỉ cần nắm lấy bàn tay này thì nguyện vọng của hắn sẽ thành sự thật

Jaewon có thể ở bên Hanbin

Chỉ cần nắm lấy...

"Cái này...mẫu...mẫu người anh thích trông như thế nào vậy?"

"T-Tôi á? Tôi...không có mẫu người cố định nào đâu, chỉ cần là thành tâm thành ý với tôi là được"

"Ra...Ra là vậy..."

"Sao tự nhiên Jaewonie lại hỏi vậy?"


"Tôi...Tôi muốn biết để mình có thể...trở thành mẫu người của anh..."

"Jaewonie không cần phải cố gắng phải trở thành một ai hết, cậu chỉ cần là chính bản thân mình là được"

"Chỉ...Chỉ cần là chính bản thân thôi sao?"

"Phải, vì nếu cậu trở thành một ai khác thì cậu không còn là Jaewonie mà tôi biết nữa"

Ngay giây phút Jaewon chuẩn bị nắm lấy bàn tay của Hwarang thì cuộc trò chuyện lần trước với Hanbin đột ngột hiện lên trong tâm trí hắn. Như một một bức tường vô hình ngăn cản hành động của Jaewon, hắn giật mình vội vàng rụt tay lại trước sự ngạc nhiên Hwarang, gã nhíu chặt chân mày

"Làm sao đấy?! Ngươi không muốn một cơ hội ở bên cạnh Oh Hanbin sao?!"

"Kh-Không đúng! Nếu tôi hoàn toàn trở thành một với cậu thì tôi sẽ không còn là chính bản thân nữa! Anh Hanbin...Anh Hanbin chịu ở bên cạnh tôi, lắng nghe những gì tôi nói hoàn toàn là vì tôi là chính bản thân tôi! Nếu biết tôi muốn trở thành một con người khác, anh ấy sẽ không vui! Với lại..."

Đoạn, Jaewon hít một hơi sâu, hắn siết chặt tay thành nắm đấm

"Với lại dù cho tôi có trở thành một con người khác thì những tội lỗi cũng sẽ không biến mất! Tôi không muốn chạy trốn như một kẻ hèn nhát!"

"Ngươi..."

"Tôi sẽ không để cậu đạt được mục đích! Tôi và cậu không thể nào trở thành một được! Một trong hai chúng ta sẽ có người phải biến mất- Hự!"

Jaewon chưa kịp nói dứt câu thì một lực đạo mạnh mẽ bóp lấy cổ hắn và đè người hắn xuống, lưng Jaeown đập mạnh xuống đất khiến hắn đau điếng người

"Ngươi trở nên gan góc hơn lân trước rất nhiều, quả nhiên Oh Hanbin đúng là đã tác động lên ngươi không ít! Đáng lẽ ta nên xử anh ta sớm hơn"

Hwarang nói một cách thản nhiên, gã ngồi đè lên người Jaewon, thong thả tận hưởng sự chống cự quyết liệt của đối phương mà trong mắt gã chẳng khác nào lấy trứng chọi đá

"Ngươi cũng không dễ gạc như lần trước, uổng công từ nãy giờ ta cố gắng thuyết phục ngươi vậy mà ngươi lại không biết điều! Ta nên làm điều này sớm hơn mới đúng"

"C-Cậu...không được...đụng đến...anh...Han- Hức!"

"Trong tình cảnh này mà ngươi còn lo cho Oh Hanbin, tình yêu đáng ngưỡng mộ đấy"

Hwarang bật cười, lực đạo càng siết chặt hơn đến mức Jaewon cảm thấy không thể nào thở nổi, mắt hoa cả lên

"Song Jaewon ngu ngốc, tại sao phải cố chống đối ta làm gì? Chính bản thân ngươi cũng nhận ra gần đây ngươi cảm thấy có gì đó không đúng xảy ra với mình, có phải vậy không?"

Jaewon như bị nói trúng tim đen, hắn khựng lại trong giây lát, mắt mở to nhìn Hwarang

"Thậm chí ngươi còn cảm thấy bản thân không làm chủ được suy nghĩ và hành động nữa của mình nữa. Người trở nên tham lam và ích kỷ hơn, có những suy nghĩ xấu xa hơn~"

Đoạn, Hwarang cúi xuống ghé sát mặt Jaewon

"Ngươi không thấy bản thân đang dần trở nên giống ta sao?"

"Ức!"

Jaewon như bị xoáy sâu vào đôi mắt sâu đến mức tưởng chừng như là không thấy đáy của đối phương. Cơ thể Jaewon run lẩy bẩy, hắn không muốn thừa nhận bản thân đang dần thoái hoá và trở thành kẻ mà hắn căm ghét nhất nhưng tất cả những gì Hwarang nói đều không sai. Gần đây có những lúc Jaewon không thể điều khiển được suy nghĩ của mình, hắn còn làm những hành động mà chính bản thân còn cảm thấy khó hiểu

Cứ như cơ thể không còn nghe theo lệnh của Jaewon nữa


"Có một điều mà ngươi nói đúng đấy, để chấm dứt chuyện này thì bắt buộc một trong hai chúng ta phải biến mất để người kia được giải thoát!"

Đoạn, Hwarang chẫm rãi cúi xuống và thì thầm vào tai đối phương

"Và kẻ phải biến mất chính là ngươi đấy Song Jaewon!"

"Kh-Không! Hức...!"

Hwarang vừa dứt lời thì đột nhiên Jaewon cảm thấy có thứ gì đó quấn chặt lấy người mình và cơ thể hắn từ từ bị kéo xuống một cái hố đen ngòm không thấy đáy. Jaewon hoảng loạn, hắn vùng vẫy theo bản năng, cố hết sức để thoát khỏi tình trạng này nhưng hắn vẫn không thể nhúc nhích được. Jaewon trừng mắt nhìn Hwarang, hắn không muốn mọi thứ kết thúc như vậy, hắn không thể để Hwarang thoát ra ngoài, Jaewon không thể cứ thế mà biến mất như chưa từng tồn tại như vậy

"Ưm ưm!!" - Jaewon không thể nào thốt nên lời, hắn có thể ú ớ vài tiếng trong miệng

"Từ giờ trở đi, vai trò của ngươi đến đây là chấm dứt, ngươi đã vất vả rồi Song Jaewon~ Hãy nghỉ ngơi đi, những chuyện còn lại cứ để ta lo"

Hwarang nở một nụ cười độc đoán, gã đưa mắt nhìn Jaewon bị kéo xuống hố đen sâu không thấy đáy, nhìn hắn vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhìn ánh mắt căm phẫn của hắn, nhìn hắn từ từ bị bóng tối nuốt trọn

Và rồi cuối cùng Hwarang là người duy nhất còn ở lại

"Tạm biệt, Song Jaewon"

*Cạch

Cánh cửa phòng giam hé mở, một thân ảnh bí ẩn xuất hiện, tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần Song Jaewon đang nằm ngủ trên giường. Người đứng yên và chỉ nhìn chằm chằm cứ như đang chờ Song Jaewon tự tỉnh dậy nhưng chờ mãi mà Song Jaewon vẫn không chút động đậy

"Đừng có giả chết ở đây, tôi biết là cậu đã tỉnh!"- Người đó đá vào thành giường một cái

Lúc này, mi mắt của Song Jaewon khẽ động đậy và hé mở, Song Jaewon từ từ quay đầu nhìn đối phương, đôi môi bỗng nở một nụ cười

"Xem chừng cậu đã thành công rồi nhỉ, Hwarang"

Song Jaewon, à không, Hwarang chậm rãi ngồi dậy, gã nhìn vào bàn tay mình rồi lặp đi lặp lại hành động mở tay ra và nắm chặt tay

Người đó đứng khoanh tay nhìn Hwarang - "Vẫn chưa quen sao?"

"Ừ, cảm giác được làm chủ này tôi vẫn chưa quen lắm nhưng sẽ sớm quen thôi"

"Tốt nhất là vậy, nếu cậu không nhanh chóng làm quen thì cậu sẽ gây cản trở kế hoạch và lúc đó tôi buộc lòng phải loại bỏ cậu"

Hwarang ngước lên nhìn đối phương, gã nghiên đầu và mỉm cười - "Một Điều tra viên như anh có thể tuỳ ý vào đây giữa đêm khuya thế này không sợ bị phát hiện sao~?"

"Nếu cậu có thời gian nói nhảm thì nhanh chóng đứng dậy đi, chúng ta không thể ở lâu được"

Hwarang cũng không nói gì thêm, gã đứng dậy, từng bước đi theo người kia rời khỏi phòng giam. Hwarang liếc mắt nhìn xung quanh, toàn bộ viên cảnh sát phụ trách canh gác ở khu vực này đều nằm bất động dưới sàn, đến cả camera cũng bị phá hỏng

"Chà~ Cẩn thận quá nhỉ? Anh không sợ cậu cảnh sát kia điều tra ra sự việc này sao? Anh cũng biết cậu ta không phải dạng vừa đâu~"

Đối phương đứng lặng trong giây lát rồi ngoái đầu lại nhìn Hwarang, khoé môi anh cong lên, bảng tên nơi ngực trái loé lên vì ánh đèn phản chiếu làm nổi rõ cái tên được khắc trên đó

"Biết thì đã sao? Không bằng chứng, không nhân chứng, không có tội"

Ahn Hyeongseop


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận