Sáng ngày hôm sau, Hanbin dậy trễ hơn bình thường nên cậu không kịp nấu một bữa sáng chỉnh chu mà chỉ có thể ghé tạm cửa hàng tiện lợi trên đường mua bánh mì lót dạ
Lý do Hanbin đi trễ không phải vì cậu thức khuya để viết báo cáo, đêm qua cậu đã gặp ác mộng. Nghe có hơi trẻ con nhưng cơn ác mộng đó thật sự doạ cho Hanbin một phen sợ đến mức tỉnh cả ngủ, phải đến khoảng hơn 4 giờ sáng cậu mới chợp mắt được một chút. Đã vậy, sáng trong lúc sắp xếp tài liệu bỏ vào cặp táp, Hanbin còn bị giấy cắt vào tay một đường, vết thương không lớn nhưng nó làm cậu đau điếng người
Nói tóm lại, chỉ mới buổi sáng thôi mà Hanbin đã cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày xui xẻo đối với cậu
Nghĩ ngợi một hồi thì chiếc xe cũng đã dừng bánh, Hanbin trả tiền cho tài xế rồi thong thả đi bộ một đoạn đường nhỏ, tiện thể tập thể dục cho khuây khoả đầu óc luôn cũng tốt
Nhưng có vẻ hôm nay đúng thật là một ngày xui xẻo, Hanbin vừa bước chân vào Trại giam Seoul, Hanbin đã nhìn thấy mọi người trông có vẻ rất bận rộn, dòng người qua lại liên tục, bình thường có việc nhiều đến mấy thì cũng không nháo nhào như bây giờ, giây phút đó cậu chợt nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn lắm
Hanbin tóm lấy một người đồng nghiệp làm ở khu khác và hỏi - "Đã có chuyện gì xảy ra hả? Sao ai cũng trông căng thẳng vậy Bác sĩ Wong?"
"Cậu chưa biết tin gì sao Bác sĩ Oh?! Ở khu Giam giữ có phạm nhân vượt ngục rồi!"
"Sao cơ?! Có người vượt ngục á?! Từ...Từ lúc nào vậy?!"- Hanbin kinh ngạc
"Nghe nói là từ đêm hôm qua! Tôi cũng không rõ chi tiết lắm"
"Cảm ơn cậu!"
Hanbin dứt lời liền chạy như bay đến khu Giam giữ, bên trong còn nháo nhào hơn ở sảnh trước nữa. Hanbin không có thời gian để chào những người khác, cậu trực tiếp xông thẳng vào văn phòng của Lew
"Lew! Có phạm nhân vượt ngục thật sao?!"
Bên trong phòng không chỉ có mình Lew mà còn có một số viên cảnh sát khác nữa, bọn họ nghe thấy tiếng động lớn liền đồng loạt quay lại nhìn
"Được rồi! Mọi người cứ theo chỉ thị mà làm, nếu có bất kì manh mối nào, lập tức báo lại cho tôi!"
"Rõ thưa sếp!"
Những viên cảnh sát lũ lượt rời đi. Lúc này chỉ còn lại Lew và Hanbin, Lew quay sang nhìn Hanbin, sắc mặt của cậu trông rất khó coi. Lew ngồi phịch xuống ghế, cậu dùng tay xoa xoa thái dương và thở hắt ra một hơi mệt mỏi
"Chuyện này là thật đấy anh! Những viên cảnh sát phụ trách canh gác bị đánh thuốc mê toàn bộ, ngay cả camera tại khu vực đó cũng bị phá hỏng, không thể phục hồi lại dữ liệu"
Hanbin nghe xong liền cả kinh. Mỗi phòng giam trong khu vực Biệt giam này ít nhất phải được 6 người canh gác trở lên, chưa kể còn có những viên cảnh sát thay nhau đi trực trên hành lang. Rốt cuộc là phạm nhân đó làm cách nào có thể đánh thuốc được toàn bộ cảnh sát tại khu vụ đó và phá hỏng camera an ninh
Trừ khi là có đồng bọn
"Rốt cuộc phạm nhân vượt ngục là ai vậy?!"
Lúc này, gương mặt của Lew tối sầm, cậu đứng dậy và đi về phía Hanbin
"Anh muốn biết đúng không? Vậy thì đi theo em"
Hanbin không hiểu tại sao Lew lại mập mờ như vậy nhưng điều đó làm cậu có cảm giác bất an. Hanbin vội vàng đi theo sau Lew, càng đi cậu càng thấy sự bất an trong lòng ngày một lớn bởi con đường đến phòng giam này hết sức quen thuộc, tim cậu đập càng lúc càng mạnh
Hanbin thầm cầu mong sự thật không như cậu đang nghĩ đến, có thể là phòng giam bên cạnh hay chí ít là tình cờ đi cùng đường sau đó sẽ rẽ sang một hướng khác thôi
Nhưng mọi hy vọng của Hanbin tắt ngúm khi Lew dừng chân trước phòng giam mang số hiệu 234001. Hanbin như người mất hồn, cậu sững người nhìn những kỹ thuật viên và cảnh cảnh sát phụ trách điều tra thu thập bằng chứng bên ngoài lẫn bên trong phòng nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của người kia đâu
Hanbin nuốt khan, cậu không kiềm lòng được mà đưa tay che miệng, giọng nói có chút run rẩy - "Kh-Không thể nào...Sao lại có thể chứ?"
"Khó tin lắm đúng không? Ngay khi biết tin em cũng cảm thấy rất khó tin nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì dù như thế nào thì sự thật vẫn là sự thật. Phạm nhân vượt ngục không ai khác ngoài Song Jaewon!"
"Anh...Anh có thể v-vào trong xem thử...được không?"
"Ừm"
Lew cũng không có ý định ngăn cản, phải để Hanbin nhìn thấy tận mắt thì cậu mới hiểu được tính chất nghiêm trọng của vụ việc lần này
Hanbin bước từng bước nặng nề tiến vào bên trong phòng giam, cậu có thể cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng khi mà những viên cảnh sát đang cực lực điều tra dấu vết còn sót lại, bọn họ đồng loạt quay lại nhìn cậu một lúc rồi tiếp tục quay trở lại công việc. Hanbin cúi gằm mặt, cậu cắn chặt môi dưới, cậu có cảm giác ánh mắt của bọn họ khi nhìn cậu có chút ẩn ý. Hanbin tự biết rõ vụ việc lần này cậu cũng phải chịu trách nhiệm một phần, bọn họ nhìn cậu như thế cũng là điều dễ hiểu, nhưng cái cảm giác khi mà bị những người khác nhìn mình chằm chằm với ánh mắt giống như muốn nói 'tất cả là lỗi của cậu' cứ như những cây kim đâm thẳng vào tâm can của Hanbin khiến cậu không nhịn được mà phát run
Là lỗi của cậu
"Jaewon..."- Hanbin lẩm bẩm
Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?
Hanbin dù đã tận mắt nhìn thấy nhưng vẫn không tài nào tiếp nhận nổi. Có lẽ những khoảng thời gian tiếp xúc với Jaewon, Hanbin đã hiểu phần nào về con người của hắn, tính cách của Jaewon làm Hanbin liên tưởng đến một cậu em hàng xóm đáng yêu thích dính người. Jaewon cũng tự nhận thức được bản thân đang gánh tội gì trên người nhưng hắn chưa bao giờ có ý định chạy trốn, thậm chí còn phó mặc mọi chuyện cho số phận định đoạt. Hanbin chưa một lần nhìn ra ý định muốn vượt ngục của Jaewon
Hơn nữa, chẳng phải Jaewon rất thích Hanbin sao?
Dạo trước Jaewon còn tỏ tình với Hanbin nữa, nếu hắn đã thích cậu đến như thế, muốn được nhìn thấy cậu, muốn được ở bên cậu đến thế thì hắn nhất định sẽ không vượt ngục. Jaewon hẳn phải biết việc làm này là một hành động tuyệt đối không nên nghĩ tới chứ đừng nói đến làm, vì hành động này có thể khiến mối quan hệ giữa hắn và Hanbin xa cách hơn, thậm chí là Hanbin sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn nữa, mà đó là điều Jaewon không mong muốn nó sẽ xảy ra
Vậy mà cuối cùng Jaewon vẫn lựa chọn cách làm ngu ngốc đó, phải chăng thứ tình cảm kia chỉ là bức bình phong để che mắt Hanbin?
Là giả sao?
Không thể nào
Hanbin tuyệt đối không tin, dù cảm thấy đoạn tình cảm này thật sai trái nhưng cậu tin rằng nó là thật. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó sẽ phản chiếu những gì mà chủ nhân nghĩ trong lòng. Jaewon cũng vậy, ánh mắt của hắn không biết nói dối, ánh mắt của Jaewon luôn toả sáng như chứa cả bầu trời sao mỗi khi hắn nhìn Hanbin
Thậm chí Jaewon đôi lúc còn nhìn Hanbin như thể hắn là một tín đồ ngoan đạo, còn cậu chính là tín ngưỡng của đời hắn
Hanbin không ngốc đến mức không nhận ra, chỉ là cậu đã tránh né nó bởi lý trí không thể nào chấp nhận nổi thứ tình cảm sai trái này
Nhưng như đã nói, Hanbin vẫn tin rằng chắc chắn phải có ẩn ý gì ở đây, không thể nào Jaewon lại sinh ra ý định muốn vượt ngục
Lew cũng bước vào trong phòng giam, cậu vỗ nhẹ lên vai Hanbin - "Anh không sao chứ?"
"Anh ổn"- Hanbin hít một hơi sâu điều chỉnh cảm xúc của mình, cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại quay sang nhìn Lew - "Cảnh sát có tìm được manh mối gì không?"
"Những vật dụng có trong phòng giam vẫn nằm ở vị trí cũ, không có bất kì vật gì sắt nhọn được tìm thấy. Ngoài ra cảnh sát tìm thấy một tờ giấy trắng bị vo tròn lại, em có mở ra xem nhưng bên trong không có gì cả, thế nên em đang tính chuyển thứ này sang phòng xét nghiệm"- Đoạn, Lew xoa cầm ngẫm nghĩ điều gì đó - "Mà có một chuyện em không hiểu là tại sao trong phòng giam lại có giấy trắng"
"Cái đó...là anh đưa cho Jaewon, cậu ta muốn gấp giấy nên anh mới..."- Hanbin tự động im bặt khi nhận được cái lườm từ Lew
Hanbin chỉ muốn cho Jaewon thứ gì đó để giải trí thôi. Dù sao trong thời điểm này nếu có thể giúp tinh thần Jaewon thoải mái nhất thì tỷ lệ phát bệnh sẽ thấp hơn nên Hanbin mới bạo gan phá luật, với lại cậu không nghĩ một tờ giấy nhỏ có thể gây hại đến ai
"Có lẽ anh không biết thì nếu mảnh giấy này rơi vào tay một tên tội phạm nguy hiểm thì nó cũng có thể trở thành vũ khí đấy, anh đừng quên giấy có thể cắt được da thịt. Với lại, nếu em nhớ không lầm, trại giam có luật cấm đưa bất cứ thứ gì cho phạm nhân hay nghi phạm khi chưa được cấp trên phê duyệt mà nhỉ?"
"Anh xin lỗi..." - Hanbin lí nhí, hôm nay cậu thật sự gặp vận xui liên quan đến giấy, sáng thì bị giấy cắt vào tay, giờ lại lòi ra thêm vụ này nữa
Nhưng Hanbin cảm thấy mình sai thật, cũng có một chút may mắn là Hanbin chưa bao giờ đưa giấy trắng cho bất kì tên tội phạm hay nghi phạm nào khác ngoài Jaewon
Lần này Hanbin xin chừa
Lew nghiêm mặt - "Lần này em sẽ không bỏ qua cho anh nữa! Anh sẽ phải viết biên bản kiểm điểm rồi nộp lên cho em!"
"Anh nhớ rồi...À mà anh có thể xem mảnh giấy đó được không?"
Lew gật đầu, cậu ngoái lại ra hiệu cho cấp dưới đưa túi vật chứng cho Hanbin. Hanbin đeo găng tay y tế vào rồi mới mở túi lấy mảnh giấy ra, cậu cẩn thận quan sát tờ giấy rồi đưa nó lên ánh đèn để soi nhưng vẫn không nhìn thấy gì
Bỗng, Hanbin đột nhiên ngửi được một mùi hương trái cây thoang thoảng đâu đây, cậu bất giác đưa tờ giấy lên ngửi thử
"Mùi chanh"
"Anh nói gì?"
"Tờ giấy có mùi chanh, mùi không nồng lắm, phải đưa sát mũi mới ngửi thấy"
"Thật sao?!"- Lew cầm lấy tờ giấy, cậu cũng đưa lên mũi ngửi, quả thật là có mùi chanh
"Chẳng lẽ..."
Lew và Hanbin cùng lúc nhìn nhau
Lew lập tức quay sang một người cấp dưới - "Mau mang một ngọn nến đến đây nhanh!"
"Rõ thưa sếp"
Sau khi nến được mang đến, Lew cẩn thận hơ tờ giấy trên ngọn lửa nhỏ, Hanbin căng thẳng nhìn theo nhất cử nhất động của cậu em. Hơ được một lúc thì dưới sức nóng của lửa, bí mật được giấu trong tờ giấy dần dần hiện ra
"Hwarang, đêm trăng tròn, nguy hiểm" - Hanbin lẩm bẩm đọc dòng chữ hiện lên trên mặt giấy - "Cái này...chẳng lẽ là do Jaewon để lại ý muốn nói là Hwarang chính là kẻ đứng sau mọi chuyện?!"
"Cũng có thể là vậy..."
Lew suy đoán có lẽ Jaewon đã biết trước được điều gì đó nên đã đánh bạo xin Hanbin một tờ giấy, sau đó hắn lấy những miếng chanh có trong phần ăn của mình, vắt lấy nước cốt và viết thông điệp lên giấy
Nghe Lew nói như vậy, trong lòng Hanbin như trút được một phần gánh nặng, quả nhiên cậu đã đoán đúng, nhất định không phải Jaewon có ý định vượt ngục
"Nhưng anh đừng vội mừng! Chúng ta vẫn chưa có bằng chứng xác minh được mọi chuyện. Hơn nữa dù Hwarang thật sự là thủ phạm thì hắn vẫn là Song Jaewon, nghĩa là Song Jaewon vẫn phải chịu trừng phạt trước pháp luật!"
Hanbin gật đầu, cậu đương nhiên hiểu chứ, chỉ là Hanbin cảm thấy có chút nhẹ nhõm vì ít nhất Jaewon đã không lừa gạt cậu
"Vậy còn chỗ đêm trăng tròn với nguy hiểm này thì sao?"
Lew ngẫm nghĩ một lúc - "Có đây là lời cảnh báo của Song Jaewon rằng vào đêm trăng tròn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao? Em nói đi"
"Em có hơi khó hiểu, anh từng nói tuy Hwarang tồn tại song song với Song Jaewon nhưng trí nhớ và suy nghĩ của cả hai thì độc lập nhau. Vậy thì tại sao Song Jaewon lại biết trước Hwarang sẽ làm gì?"
"Chuyện này...Anh cũng...không rõ"
Lời của Lew nói quả không sai, làm sao mà Jaewon biết trước Hwarang sẽ làm gì tiếp theo mà để lại lời nhắn như vậy. Hwarang cực kỳ ghét Jaewon nên không đời nào gã sẽ nói hết mọi chuyện cho Jaewon biết
Điều này làm Hanbin không khỏi hoài nghi rằng lời nhắn này có thật sự là do Jaewon viết, nhưng sự hoài nghi đó nhanh chóng bị gạt đi bởi Hanbin đã từng xem qua chữ viết của Jaewon rồi, nó giống hệt nét chữ trong mảnh giấy này
Trừ khi nét chữ của Hwarang cũng giống hệt Jaewon. Nếu muốn biết được sự thật thì có lẽ chuyện này cần phải nhờ đến chuyên gia giám định chữ viết
"Chết tiệt! Tại sao mọi chuyện càng lúc càng trở nên rối tung lên vậy!"- Hanbin không nhịn được mà rủa thầm, cậu vò đầu bứt tai, cảm giác khó chịu này khiến cậu đứng ngồi không yên
"Dù là Song Jaewon hay Hwarang viết thì chúng ta vẫn phải cẩn trọng"
"Nếu anh có thể giúp được gì thì em hãy nói nhé! Chuyện này xảy ra cũng là do một phần trách nhiệm của anh"
Lew đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm Hanbin mà không nói gì làm Hanbin cảm thấy khó hiểu, không lẽ cậu nói gì sai sao?
"Anh đi theo em, có một thứ em muốn cho anh xem"
Hanbin mù mịt nối gót theo Lew trở về văn phòng làm việc của Lew. Lew lấy trong túi một chiếc chìa khoá nhỏ rồi dùng nó để mở chiếc tủ nằm sâu bên trong góc và lấy ra một cái tập hồ sơ dày cộm. Lew đưa cho Hanbin
"Đây là phân tích của em về các vụ án giết người hàng loạt, anh xem thử đi"
Hanbin cảm thấy hơi khó hiểu, không rõ tại sao Lew lại đưa thứ này cho mình nhưng cậu cũng không hỏi gì mà mở ra đọc
Căn phòng giờ đây chìm vào yên tĩnh khi chỉ còn nghe những tiếng lật giấy loạt soạt và tiếng róc rách khi Lew đổ cà phê ra tách. Lew đặt một cốc tách cà phê xuống bàn trước mặt Hanbin rồi đi vòng ra sau trở về chỗ ngồi của mình. Lew chậm rãi thưởng thức hương vị của tách Americano trong lúc chờ Hanbin, chất caffeine vốn có trong cà phê đánh thẳng vào não bộ của Lew giúp cậu tỉnh táo hơn một chút, đây chính xác là thứ Lew cần ngay lúc này, một não bộ đủ tỉnh táo để đưa ra phương hướng giải quyết vấn đề
*Bộp
Hanbin đóng tập tài liệu lại và đứng dậy, cậu ngước lên nhìn Lew với gương mặt xanh rờn - "Những thứ này...là do em thu thập được sao?!"
"Đúng vậy"
"Nhưng làm sao...rõ ràng ngay cả cảnh sát cũng không tìm ra bất kỳ manh mối để xâu chuỗi vụ án! Vậy mà tại sao em lại có thể...? Anh...Anh không có ý nghi ngờ năng lực của em, chỉ là..."
"Chỉ là?"
Hanbin cắn môi, cậu siết chặt tập tài liệu và chậm rãi ngồi xuống - "Chỉ là những manh mối mà em có thật sự rất khó hiểu, rốt cuộc tại sao em lại biết được những chuyện này?! Và nó...là thật sao?"
Những thứ bên trong tập tài liệu này không đơn thuần chỉ là những manh mối lẻ tẻ mà cảnh sát đã điều tra được, nó còn chứa những thứ kinh khủng hơn thế, cứ như những bí mật và những góc khuất đen tối nhất của những người có tên trong đây hoàn toàn bị phơi bày
Sắc mặt của Lew không chút thay đổi trước sự chất vấn của Hanbin, Lew dựa lưng vào thành ghế và xoay lưng về phía Hanbin
"Anh biết không, ngày xưa khi em quyết tâm mình sẽ trở thành một cảnh sát tài giỏi. Em đã tự nhủ với lòng rằng mình nhất định phải tận tâm tận lực với nghề, luôn luôn chính trực và tuyệt đối không được làm chuyện trái với lương tâm của bản thân. Anh nghĩ có phải mọi cảnh sát cũng đều như vậy đúng không?"
"Hả? À ừm...thì chẳng phải cảnh sát bảo vệ người dân và công lý sao?"
"Em cũng đã từng nghĩ như thế...cho đến cái ngày em chính thức trở thành cảnh sát và chấp hành nhiệm vụ đầu tiên, đó cũng chính là lúc em nhận ra...mọi thứ không như chúng ta đã nghĩ"
Đoạn, Lew thở hắt ra một hơi, cậu đan hai tay vào nhau và đặt lên bụng, ánh mắt nhìn về phía chân trời vô định. Ký ức về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ thi nhau chạy trong đầu Lew hệt như một thước phim
"Em...đã chứng kiến những vụ hối lộ, những việc làm dơ bẩn của những kẻ có chức có quyền. Những lúc như thế, chỉ những việc điều tra thông thường thôi vẫn chưa đủ, nhờ đó mà em chợt nhận ra, không phải chuyện gì cũng nương theo cách điều tra thông thường đều có thể giải quyết. Sau đó, em bắt đầu...đi theo một hướng có phần tiêu cực hơn, thậm chí là đi ngược lại với đạo đức nghề nghiệp"
Hanbin cảm thấy không khí đang dần trở nên nặng nề hơn, cậu không hề biết rằng người em của mình đã trải qua những chuyện kinh khủng đến mức nào khiến Lew phải thay đổi chính kiến của mình như vậy. Hình tượng Lew trong đầu Hanbin luôn là một người giỏi giang, không có việc gì khó nhằn mà Lew không giải quyết được và cũng không có vấn đề gì thật sự cản bước được Lew nhưng Hanbin đã sai rồi
Lew thật sự rất mệt mỏi nhưng cậu không để lộ nó ra bên ngoài, nghĩ đến sự cố chấp đến cứng đầu này làm hốc mắt của Hanbin có cảm giác cay nóng
"Con đường mà em đã chọn...em có hối hận không?"
Lew quay lại nhìn Hanbin, cậu nở một nụ cười nhạt
Hối hận ư?
Dĩ nhiên là có, nhưng không phải hối hận vì Lew đã theo đuổi ngành Cảnh sát
Lew hối hận là vì trước đây tại sao cậu không chọn hướng đi này sớm hơn
Tuy nó đi ngược lại với đạo đức nghề nghiệp nhưng nhờ có nó, Lew mới bảo vệ được cái gọi là công lý và bảo vệ được những người mà cậu yêu thương