Kilig P2 - Tempest

Sau khi tiễn Eunchan đi, Hanbin cũng quay trở về văn phòng của mình, mặc dù trước đó Hanbin đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần nhưng cậu vẫn cảm thấy lo cho Eunchan, có lẽ vì đây là lần đầu tiên Eunchan thực hiện nhiệm vụ không thuộc lĩnh vực của bản thân mà lại còn đi một mình nữa, người làm anh như Hanbin không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Mặc dù vậy, Hanbin vẫn luôn đặt niềm tin vào Eunchan vì cậu biết đứa em này có đầu óc nhanh nhạy không kém cạnh gì Lew nên Hanbin tin rằng Eunchan sẽ biết hành xử một cách cẩn trọng

Giờ thì Hanbin nên lo cho bản thân thì hơn, lát nữa cậu sẽ đến phòng giam để kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho Jaewon. Đột nhiên trong lòng Hanbin cảm thấy có chút kỳ lạ xen lẫn là cảm giác hồi hộp vì cũng lâu rồi cậu không tiếp xúc trực tiếp hay nói chuyện với Jaewon

Trong tuần vừa qua, mỗi khi Eunchan vào phòng giam để khám cho Jaewon, Hanbin chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài để nghe ngóng tình hình, dẫu sao Hanbin từng là người phụ trách chính và cậu cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức để nghiên cứu phương pháp chữa trị nên dù có bị gạc ra khỏi nhiệm vụ thì Hanbin vẫn muốn biết tiến trình chữa trị cho Jaewon đến đâu rồi

Hanbin tự hỏi không biết Jaewon sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy cậu bước vào, thú thật cậu có chút tò mò về điều đó vì Hanbin muốn biết một tuần không gặp mặt thì liệu tình cảm của Jaewon dành cho cậu có phai nhạt đi chút nào chưa

Hanbin nhanh chóng sắp xếp đồ dùng cần thiết vào cặp chuyên dụng, trước khi rời đi, Hanbin cũng không quên khoát thêm áo măng-tô vào vì cậu chịu lạnh rất kém, mà phòng giam thì làm gì có máy sưởi

Vừa bước ra khỏi phòng Hanbin liền chạm mặt với hai viên cảnh sát đang đứng trên hành lang

Bọn họ vừa thấy Hanbin thì lập tức làm động tác chào rồi nói - "Chào buổi sáng Bác sĩ Oh! Theo lệnh của Trung uý Lee, chúng tôi sẽ là người hộ tống và bảo vệ cậu trong suốt quá trình cậu kiểm tra sức khoẻ cho nghi phạm Song Jaewon!"

Hanbin có chút giật mình, cậu gật đầu một cách máy móc - "L-Làm phiền các anh rồi"

Hai viên cảnh sát đi trước, Hanbin hai tay ôm chiếc cặp đi theo sau, thật ra cậu vốn đã đoán trước Lew sẽ cho người theo sát mình gắt gao như thế, dù cảm thấy có hơi bức bối nhưng cũng không thể trách Lew được, Lew hẳn là vì lo lắng cho sự an toàn của Hanbin nên mới buộc phải làm vậy

"Xin hãy đứng chờ một chút Bác sĩ Oh"

"Ừ-Ừm"

Đứng trước phòng giam, Hanbin đưa mắt nhìn hai viên cảnh sát kia mở khoá rồi đẩy cánh cửa sắt nặng trịch kia vào, họ vào trong trước để kiểm tra và còng tay Jaewon lại. Một lúc sau, họ bước ra và gật đầu ra hiệu với Hanbin, cậu hít một hơi sâu đến mức căng đầy hai lá phổi rồi thở mạnh ra, đây không phải lần đầu tiên cậu gặp Jaewon nhưng Hanbin vẫn cảm thấy có chút hồi hộp

Bên trong phòng, Jaewon đang ngồi bo gối trên giường với dáng vẻ thờ ơ, mặt cúi xuống nhìn chằm chằm vào nền đất, thật ra hắn biết có người vào rồi nhưng vẫn đinh ninh người đó là Eunchan nên mới không để tâm đến

Hanbin kéo ghế ngồi xuống, hai viên cảnh sát kia cũng vào trong theo và họ đứng sau cậu cách một khoảng. Hanbin âm thầm đánh giá người trước mặt, phòng giam lại không lắp đặt máy sưởi nên khi trời dần trở lạnh, các tù nhân được phát thêm áo để giữ ấm, Jaewon cũng đang khoát trên mình một chiếc áo bông màu đen. Mặc dù cơ thể Jaewon đang được bao bọc bởi lớp áo dày nhưng Hanbin có cảm giác một tuần không gặp, hình như hắn đã gầy đi, đôi tay vẫn bị quấn băng kín vì vết thương từ đợt trước vẫn chưa lành hẳn, nhìn bộ dạng ngồi co ro lại thế này trông có chút đáng thương

Thấy Jaewon vẫn chưa biết mình đang ở đây, Hanbin cất tiếng gọi tên hắn - "Jaewonie..."


Chất giọng ngọt ngào cùng với cách gọi quen thuộc như kéo ngược tâm trí của Jaewon trở về thực tại, ban đầu hắn còn tưởng mình vì quá nhớ nhung người kia nên mới sinh ra ảo giác. Cho đến khi Jaewon ngẩng đầu lên, hắn giật mình, đôi mắt mở to thu hết hình ảnh của người ngồi đối diện, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc

Đôi môi run rẩy lắp bắp - "B-Bác sĩ...Bác sĩ Hanbin?!"

Nghe thấy Jaewon gọi mình, chẳng hiểu sao Hanbin có chút nhẹ nhõm, cậu nở một nụ cười với hắn - "Là tôi đây, may quá, tôi còn tưởng cậu quên mặt tôi rồi"

Làm sao mà quên được

Cả đời này dù tâm trí có bị nhấn chìm trong bóng tối đặc quánh kia thì Jaewon vẫn sẽ không bao giờ quên người đã từng đưa tay kéo hắn khỏi vũng bùn nhớp nháp, ngươi duy nhất đối xử dịu dàng với hắn và mang lại cho hắn cảm giác khao khát được sống hơn bao giờ hết

Tuy vậy, Jaewon không khỏi bàng hoàng, hắn vẫn nghĩ là mình đang nằm mơ nên đã tự đưa tay nhéo má mình một cái thật đau điếng

"Cậu làm gì vậy Jaewonie?!" - Đến Hanbin cũng bị hành động ngốc nghếch đó của đối phương làm cho bất ngờ

"Đây...Đây không phải là mơ?" - Jaewon vừa lẩm bẩm vừa sờ lên vùng má bị mình nhéo đến đỏ ửng, cảm giác nhức nhối vô cùng chân thật

Nếu đây không phải là mơ, cũng không phải ảo giác, vậy là Hanbin bằng xương bằng thịt thật sự đang ở trước mặt Jaewon, hắn vẫn không thể tin nổi điều này. Dù rằng Jaewon thừa nhận trong lòng dâng trào cảm giác vui sướng tột cùng thiếu điều chỉ muốn oà khóc nhưng đan xen là cảm giác lo lắng và sợ sệt

"T-Tại sao Bác sĩ Hanbin lại ở đây?! Anh...Anh...Đáng lý ra anh không nên ở đây mới đúng!"

"Jaewonie nói vậy nghĩa là không muốn gặp lại tôi sao?"

Ánh mắt mất đi vài tia sáng của Hanbin khiến trái tim của Jaewon như bị bóp nghẹn đến mức khó thở, hắn vội lắc đầu

"K-Không! Không phải vậy! Tôi...Tôi..."

Thấy Jaewon phản ứng mạnh như thế, ngoài cảm giác ngạc nhiên ra thì Hanbin còn cảm thấy có chút gì đó vui trong lòng

Nhưng đáng lý ra Hanbin không nên vui vì Jaewon phải sớm quên cậu đi mới đúng, quên được cậu thì có như vậy hắn mới buông bỏ được thứ tình cảm ngang trái đó


Hanbin hắn giọng - "T-Tôi hiểu rồi, cậu không cần phải kích động như thế"

"V-Vâng!"

Jaewon ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, hai tay bị còng đặt lên đầu gối không ngừng run rẩy chẳng biết vì lạnh hay hồi hộp, ánh mắt liếc lên liếc xuống lén lút nhìn Hanbin, vành tai đỏ ửng lên như tôm luộc

Tất cả những biểu hiện trên của Jaewon đều đã lọt vào mắt Hanbin, cậu khẽ buông một tiếng thở dài, điều này chẳng phải đã chứng tỏ hắn vẫn còn tình cảm với cậu sao? Có vẻ như một tuần vừa qua không gặp mặt Hanbin không những không khiến Jaewon buông bỏ mà còn khiến tình cảm ấy ngày một lớn dần

Hanbin nào biết rằng mỗi ngày trôi qua, từng giây từng khắc cậu vẫn luôn hiện diện trong tâm trí, trong những giấc mơ của hắn

Hanbin không nhịn được lại buông tiếng thở dài, xem chừng việc này khó khăn hơn cậu nghĩ, đã thế còn có hai viên cảnh sát gắt gao theo dõi như thế càng khiến Hanbin cảm thấy áp lực hơn

"Anh...Anh Hanbin, anh không khoẻ ạ?" - Chỉ cần Hanbin thở dài thôi cũng đủ làm Jaewon sốt sắng cả lên

"Hả? À không! Tôi vẫn ổn"

"N-Nếu vậy thì tốt quá, dạo này...trời...trời đang dần trở lạnh, anh Hanbin nhớ...nhớ chú ý sức khoẻ"

"Tôi thấy cậu mới là người phải quan tâm đến sức khoẻ của bản thân mới đúng. Một tuần qua cậu đã không ăn hết phần ăn của mình, đúng không Jaewonie?"

Jaewon giật bắn mình, cậu tỏ ra bối rối, tay nắm lấy gấu áo, đầu hơi cúi xuống, bộ dạng hệt như một đứa trẻ phạm lỗi và bị phát hiện

"Tôi...Tôi..."

"Hửm?"

"Tôi...xin lỗi..."- Jaewon lí nhí, hắn không thể nói dối mỗi khi ở trước mặt Hanbin


"Quả nhiên là thế, cậu trông gầy hẳn đi rồi đấy Jaewonie. Bình thường cậu vẫn ăn hết mà, khẩu phần ăn vẫn không có gì thay đổi, tại sao cậu lại bỏ mứa vậy? Đồ ăn không ngon sao?"

Hanbin nghiêm mặt, cậu có thể bỏ qua những lỗi nhỏ nhặt nào đó nhưng vấn đề liên quan đến dinh dưỡng thì Hanbin lại rất nghiêm khắt. Dù cho bản thân có bận cách mấy, Hanbin cũng sẽ cố kiếm gì đó để bỏ bụng chứ tuyệt nhiên sẽ không bỏ bữa. Cả Lew và Eunchan cũng từng bị Hanbin rầy la vì chuyện liên quan đến ăn uống rồi

Jaewon còn đang bị thương, nếu không chịu ăn uống đầu đủ thì lấy sức đâu mà hồi phục

Vẻ mặt nghiêm nghị của Hanbin làm Jaewon xoắn hết cả lên - "K-Không phải vậy, là...chỉ là tôi...đột nhiên tôi không muốn ăn...không đói..."

Đoạn, Jaewon nhìn Hanbin bằng đôi mắt long lanh khiến cậu liên tưởng đến một chú cáo con đang cố dùng dáng vẻ đáng yêu của mình để làm nũng

"Anh...Anh Hanbin đừng giận, lần...lần sau tôi sẽ không như thế nữa..."

"Tôi sẽ không giận nếu cậu hứa lần sau sẽ ăn hết và không bỏ mứa nữa"

"Vâng! Vâng! Tôi hứa!" - Jaewon gật đầu lia lịa như gà mổ thóc

"Được rồi, cậu hứa rồi đấy. Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé"

Hanbin vừa đứng dậy và có ý định đến gần Jaewon, hắn đột nhiên tỏ ra hốt hoảng, cả người co rúm lại và cố lùi về phía góc tường

"Đừng! Anh...Anh Hanbin đừng đến gần đây!"

Khi nhìn thấy Hanbin đến gần, tâm trí của Jaewon đột nhiên hiện lên hình ảnh Hanbin cả người bê bết máu cùng với hơi thở thoi thóp nằm trong vòng tay của hắn, mà chính đôi tay đó cũng nhuốm đầy máu của cậu, ánh sáng trong đôi mắt Hanbin dần bị bóng tối nuốt chửng và cuối cùng trở thành một cái xác lạnh lẽo trong tay của Jaewon. Jaewon cố gào thét tên Hanbin trong sự tuyệt vọng đến mức cổ họng chảy máu nhưng mặc nhiên vẫn không có tiếng đáp lại hắn

Mặc dù chỉ là tưởng tượng thôi nhưng cũng đủ khiến Jaewon nổi cơn gai ốc, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khiếp sợ hơn bao giờ hết. Jaewon sợ nếu cứ tiếp tục ở gần Hanbin như thế thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ làm hại đến Hanbin hoặc thậm chí là vô tình giết chết cậu

Jaewon thích Hanbin đến nỗi xem cậu là sự sống, là tín ngưỡng, nhưng còn nhân cách khác của hắn chưa chắc cũng cảm thấy như vậy. Mặc dù sống chung trong một cơ thể nhưng tâm trí của Jaewon và nhân cách khác của hắn tách biệt hoàn toàn nên Jaewon mới không biết đôi tay này đã làm ra những chuyện gì trong lúc nhân cách khác kia chiếm quyền điều khiển thể xác

Chính vì vậy, Jaewon càng có lý do để tin rằng những hình ảnh trong tâm trí hắn có thể một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật

Hanbin có chút lo lắng, Jaewon kích động như thế sẽ khiến căn bệnh bộc phát mất, mặc dù có cảnh sát ở bên cạnh bảo vệ nhưng Hanbin lo rằng Jaewon sẽ tự làm bản thân bị thương nữa, lúc đó quá trình chữa trị sẽ càng thêm khó khăn

Trước mắt Hanbin phải trấn tĩnh được Jaewon rồi mới tính đến chuyện tiếp theo

"Jaewonie! Bình tĩnh! Tôi sẽ không đến gần cậu, tôi vẫn đứng yên ở đây, được chứ? Bình tĩnh lại nào"


Jaewon thở hổn hển, đôi đồng tử run lẩy bẩy nhìn Hanbin, thấy cậu vì mình mà lo lắng như thế, cảm giác được người mình thích quan tâm khiến hắn xúc động vô cùng, cùng lúc đó những cảm xúc dồn nén bấy lâu trong lòng hắn như vỡ oà

Mộ giới hạn như bị phá tan, Jaewon bật khóc trong sự kinh ngạc của Hanbin và hai viên cảnh sát

"Jae-Jaewonie??"

"Hức...hức...anh Hanbin...anh Hanbin..."

Jaewon vừa khóc vừa gọi tên Hanbin một cách thương tâm như một đứa trẻ lạc lối giữa dòng người tấp nập, không một ai quan tâm cũng chẳng một ai dừng bước

Và giữa dòng người ấy, một cánh tay chìa ra nắm lấy tay Jaewon và ôm hắn vào lòng

*Soạt

Jaewon ngẩn người, đôi mắt ận nước mở to như thể hắn không tin vào chuyện đang xảy ra ngay lúc này. Hai cơ thể dán sát vào nhau, dù cách nhau bởi lớp vải quần áo dày cộm nhưng Jaewon vẫn cảm nhận được sự ấm áp vô cùng chân thật, hắn không thể nói bất cứ lời nào, cổ họng bị ứ nghẹn lại nhưng bàn tay vô thức níu chặt lấy áo đối phương như tìm kiếm sự che chở

"Bác sĩ Oh! Cậu đang làm gì vậy?! Mau buông nghi phạm ra mau!"

Hai viên cảnh sát tiến đến muốn tách Hanbin ra khỏi Jaewon thì bị lời nói của cậu làm cho khựng lại

"Xin vui lòng đừng can thiệp vào chuyện này!"

"Nhưng-"

"Hai anh có thể báo cáo vụ việc này cho Lew, tôi sẽ tự giải trình sau"

Hanbin chẳng hiểu sao bản thân lại ôm lấy Jaewon như vậy, biết mình có thể bị Lew khiển trách vì hành động nguy hiểm như thế nhưng cậu lại không quan tâm đến

Có lẽ ngay từ giây phút nghe Jaewon vừa khóc vừa gọi tên mình, Hanbin đã cảm nhận được sự thống khổ trong chất giọng ấy

Và một người có tấm lòng bao dung và tốt bụng đến mức khó tin như Hanbin làm sao có thể bỏ mặc sự người khác chìm đắm trong sự tuyệt vọng

Dẫu cho đối phương có là một kẻ nguy hiểm


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận