Kilig P2 - Tempest

Mi mắt Eunchan khẽ lay động và từ từ hé mở, tầm nhìn mờ ảo khiến cậu không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Cái mùi thuốc mê lẫn với hương lavender vẫn còn thoang thoảng ngay đầu mũi, nó khiến đầu óc của Eunchan một phen choáng váng, cơ thể thì nặng nề hệt như có một tảng đá lớn đè lên người mình

*Leng keng

Khi Eunchan thử cử động một chút thì âm thanh của kim loại va vào nhau tạo ra tiếng động, lúc này cậu cúi xuống nheo mắt nhìn thì phát hiện tay của mình bị xích vào nhau, chân phải cũng bị xích vào tường bằng một sợi xích vừa đủ dài. Eunchan thở hắt ra một hơi nặng nề, cậu dùng hết sức nâng cơ thể đứng dậy nhưng đôi chân không còn chút sức lực nào khiến cơ thể đổ sập xuống nên đất giống như một con rô bốt hết năng lượng giữa chừng

"Ức!"

Eunchan nhăn mặt, cú ngã càng khiến người cậu đau điếng, cảm giác chóng mặt và hoa mắt này vẫn chưa có dầu hiệu chấm dứt

*Két

"Ồ~ Cậu Byeongseop đã tỉnh lại rồi sao?"

Bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên, Eunchan gắng gượng ngước mặt lên nhìn. Bóng dáng một thân ảnh mờ mờ từng bước đi về phía Eunchan, khi người đó đến gần rồi thì cậu mới nhận ra đối phương là ai

"Tôi còn tưởng phải 1-2 tiếng nữa cậu mới dậy cơ, hy vọng cậu đã có một giấc ngủ ngon"

"Koo...Koo...Bonhyuk"- Eunchan thều thào

Hyuk mỉm cười, cậu ngồi xổm xuống, đưa tay vén những lọn tóc loà xoà trước mặt Eunchan lên

"Ừ, là tôi đây~ Cậu không cần phải gọi cả họ tên tôi như thế"

"Anh...Anh..."

Eunchan muốn nói thêm gì đó nhưng cơn đau đầu quái quỷ này làm cậu mệt đến mức hít thở còn khó khăn chứ huống chi là nói nên lời

"Đừng lo, tác dụng phụ của thuốc sẽ sớm biến mất thôi"

Tai Eunchan ù đi, cậu chẳng còn nghe đối phương nói bất kì điều gì nữa, mi mắt Eunchan dần nặng trĩu và một lần cậu rơi vào cơn mê

Đương trong cơn mơ màng, Eunchan cảm nhận được một lực đạo vừa đủ đang nhẹ nhàng xoa thái dương của cậu, điều này khiến chân mày của cậu vô thức giãn ra, cảm giác có chút dễ chịu

Hyuk nhìn người thanh niên với vóc dáng như người mẫu kia gục xuống thêm lần nữa, anh không nhịn được mà buông một tiếng thở dài ngao ngán. Mặc dù Hyuk đã cố ý giảm lượng thuốc mê xuống rồi nhưng có vẻ tác dụng phụ của nó ảnh hưởng không ít đến người hít phải

Hyuk ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi ngồi hẳn xuống đất, anh cẩn thận nâng đầu Eunchan gối lên đùi mình. Hyuk nhẹ nhàng xoa thái dương và một số huyệt khác trên gương mặt Eunchan để cậu cảm thấy thoải mái hơn, nhìn gương mặt của đối phương giãn ra từ từ. Hyuk không nhịn được mà bật ra những tiếng cười khúc khích, ngón tay thanh mảnh chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt điển trai này

"Đáng yêu ghê~"

Không rõ bản thân đã bất tỉnh bao lâu, khi Eunchan lờ mờ tỉnh dậy lần nữa thì cậu thấy bóng dáng Hyuk vẫn còn ở đây và đang đứng quay lưng về phía cậu


"Ưm!"

Khi nghe có động tĩnh, Hyuk liền quay lại nhìn - "Cậu tỉnh lại rồi"

Hyuk cầm theo một cốc nước đi về phía Eunchan, Hyuk đỡ Eunchan ngồi dậy tựa lưng vào tường, anh kề thành ly chạm vào môi cậu

"Nào, uống chút nước đi"

Đầu óc của Eunchan chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cổ họng khô khốc khiến cậu vô thức hé miệng uống chút nước. Uống xong, Eunchan mới tỉnh táo hơn một chút, cậu ngước lên nheo mắt nhìn đối phương

"Anh..."

"Hửm? Sao thế? Cậu còn nhức đầu hả?"- Hyuk dùng ngón tay gạt đi giọt nước còn đọng lại nơi khoé miệng Eunchan

Eunchan lúc này mới nhận ra đối phương là ai, cậu nhíu chặt chân mày, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Hyuk ra. Cơ thể Eunchan cũng theo đà ngã xuống nhưng cậu đã kịp chống tay xuống đất làm điểm tựa, Eunchan thở hổn hển, cậu trừng mắt nhìn Hyuk

"Anh...Chuyện này rốt cuộc là sao?! Tôi...Tôi đang ở đâu?!"

Hyuk à lên một tiếng, anh bình tĩnh nhặt chiếc cốc rỗng lên và đứng dậy

"Làm việc ở đây cũng được một khoảng thời gian rồi mà không phát hiện ra căn hầm bí mật trong quán~ Cậu Byeongseop đúng thật là không có kinh nghiệm gì trong việc điều tra nhỉ?"

Hyuk đặt chiếc cốc lên bàn gỗ gần đó rồi lại đi về phía Eunchan, anh ngồi xổm xuống và chống cằm nhìn đối phương

"Thế nên khi biết được thân phận thật của cậu, tôi đã rất ngạc nhiên đó. Tại sao cảnh sát lại cử một Bác sĩ đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như thế? Tôi thật sự rất tò mò"

"Anh đã biết tôi là ai...từ khi nào?"

"Ngay khi cậu bước chân vào quán bar của tôi thì tôi đã điều tra rồi~ Thậm chí tôi còn biết những người anh em của cậu là ai nữa cơ"

Nghe đến đây, trái tim Eunchan như ngừng đập trong một khắc, cậu run rẩy nhìn đối phương. Eunchan nghĩ tại bản thân quá yếu kém cho nên mới bị phát hiện, không những vậy cậu còn làm những người mà cậu yêu thương bị liên luỵ theo

"Đ-Đừng đụng đến họ! Anh...Anh không được đụng đến họ!"

Hyuk không đáp lại, anh đưa tay vuốt nhẹ mi mắt dưới của Eunchan, dáng vẻ hờ hững tỏ ra không để tâm đến lời nói của đối phương nhưng ánh mắt dường như đang chờ đợi một điều gì đó khác

Sự im lặng của Hyuk khiến tâm tình của Eunchan càng lúc càng hoảng loạn, ngay lúc này cậu không còn quan tâm bản thân có ra sao nữa, cậu chỉ muốn những người cậu yêu thương được an toàn

Dù có đánh đổi bất kì điều gì đi chăng nữa

Eunchan cúi gằm mặt, cậu cắn chặt môi dưới đến mức rỉ máu, vai cậu run lên từng đợt - "Làm ơn...tôi sẽ làm mọi thứ mà anh muốn, chỉ cần...xin anh đừng đụng đến họ"


Dường như đây chính là điều là Hyuk mong chờ, ngay sau khi Eunchan dứt lời, một nụ cười nở trên môi anh

"Cậu sẽ nghe lời tôi nếu tôi không đụng vào bạn của cậu?"

"Đúng vậy..."

Hyuk nâng cằm đối phương lên rồi dùng ngón cái quệt đi thứ chất lỏng màu đỏ trên môi Eunchan, sau đó anh lại tự quệt nó lên môi mình. Đôi môi phiếm mỏng được tô điểm thêm sắc đỏ cộng với ánh mắt loé lên một tia sáng thể hiện rõ sự phấn khích kia khiến vẻ ngoài của Hyuk ngay lúc này trông thật ma mị và có một chút gì đó quyến rũ, nhưng là sự quyến rũ chết người

Hệt như một đoá hồng đỏ kiều diễm nhưng đầy gai nhọn

"Hãy ngoan ngoãn ở yên đây cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Chỉ cần cậu nghe lời tôi, tôi đảm bảo mạng sống của họ sẽ được bảo toàn, cậu làm được chứ?"

"Anh...làm sao tôi có thể tin lời anh?"

Đôi mắt Hyuk híp lại - "Cậu không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Mạng sống của bọn họ đều đang phụ thuộc vào cậu cả đấy, Byeongseop~"

Trong tình thế như vậy, Eunchan quả thật không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng chỉ cần vẫn còn một tia hy vọng thì cậu tuyệt đối không thể bỏ qua. Eunchan gật đầu

"...Được, tôi đồng ý...chỉ cần anh giữ đúng lời, đừng làm hại họ"

Hyuk gật đầu hài lòng, anh xoa đầu đối phương - "Yên tâm~ tôi là một người biết giữ chữ tín mà"

*Két

Cánh cửa, lối ra duy nhất để thoát khỏi nơi này một lần nữa mở ra, thân ảnh một cậu thanh niên từ trên cầu thang bước xuống, tay cầm theo một cái khay đựng thức ăn

"Em nấu cháo xong rồi này anh Hyuk- Ủa! Anh tỉnh lại rồi hả anh Chin?!"

Hyuk đi tới gõ đầu đối phương một cái rồi cầm lấy cái khay

"Đừng có gọi cái tên đó nữa Taerae! Là Eunchan hoặc Byeongseop mới đúng"

"Nhưng em quen gọi vậy rồi"

"Vậy thì nên tập sửa lại đi, cậu Byeongseop sẽ ở lại một khoảng thời gian dài đấy"- Đoạn, Hyuk đặt cái khay lên bàn và mang tô cháo đến chỗ Eunchan, anh mỉm cười - "Thế nên hãy làm Byeongseop cảm thấy thoải mái như đang ở nhà"

"Em thấy anh làm anh Chin- à không, anh Eunchan áp lực hơn thì có"

"Chú mày dạo này có vẻ thiếu đòn quá nhỉ"


"Người ta nói vậy thôi, ai biết gì đâu trời~"

Từ lúc Taerae xuất hiện, Eunchan đã không nói một lời nào, cậu cẩn trọng quan sát hai người họ. Hyuk và Taerae vẫn có thể bình thản tranh luận như thế trong khi đang giam giữ một người bất hợp pháp, nghĩa là họ đã lên kế hoạch kỹ càng từ trước mới không sợ bị phát hiện như vậy

Hyuk để ý thấy Eunchan trầm ngâm suy nghĩ gì đó, anh khẽ cười - "Đấy thấy chưa, chú mày nói nhiều quá làm Byeongseop cảm thấy căng thẳng hơn rồi, Taerae à"

"Gì chứ?! Liên quan gì đến em?! Tính ra em chưa làm gì ảnh luôn á!"- Taerae đột nhiên bị hất nước bẩn vào người đương nhiên sẽ không đứng yên chịu trận, cậu nhóc giãy nảy lên

"Trật tự một chút nào"

"Anh...! Aizz!!"- Taerae vò đầu khó chịu, lần nào cãi nhau với ông anh này cậu đều cảm thấy ức chế mà không làm gì được, chẳng thà đi nói chuyện với cái đầu gối thì hơn

Hyuk đưa tô cháo cho Eunchan - "Cậu ngất lâu như thế mà chưa có gì bỏ bụng, ăn chút cháo cho ấm bụng đi. Muốn tự ăn hay để tôi đút~?"

"Tôi kh-"

Eunchan không có tâm trạng ăn uống, càng không muốn ăn đồ của những kẻ đã giam giữ mình ở đây. Khi Eunchan định mở miệng từ chối thì thoáng thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hyuk, mặc dù anh vẫn đang cười với cậu nhưng tổng thể sắc mặt như một lời cảnh báo đến Eunchan. Eunchan hơi rùng mình, tâm tư của Hyuk thật khó đoán, nếu cậu không nghe lời người này thì chẳng biết anh ta sẽ làm gì với những người anh em của cậu nữa

Eunchan nhịn không được thở hắt ra một hơi, cậu cầm lấy tô cháo

"Tôi...tự ăn được"

Mặc dù mùi thơm từ cháo toả ra trông rất ngon miệng nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến bụng dạ Eunchan có chút nôn nao, cậu cắn răng cầm muỗng cháo lên cố nuốt trôi nó vào bụng

Thấy Eunchan chịu ngoan ngoãn ăn, sắc mặc của Hyuk giãn ra, anh chống hai tay nhìn cậu ăn từng muỗng một, miệng cười tủm tỉm

"Cháo ăn được mà đúng không? Mặc dù Taerae là một đứa chỉ biết sử dụng nắm đấm nhưng tài nấu nướng của thằng nhóc đó không tệ đâu"

"Này! Em còn đứng đây đấy nhé!!"

Tuy nói tay nghề của Taerae không tệ nhưng Eunchan chỉ cảm thấy miệng đăng đắng kì lạ, ăn bất cứ thừ gì vào cũng chỉ nếm được vị đắng . Eunchan ăn được gần một nửa rồi đưa lại tô cháo cho Hyuk

"Hửm? Cậu ăn ít vậy?"

"Tôi...Tôi no rồi"

Thật mừng vì Hyuk cũng không ép Eunchan ăn hết, anh đưa khăn giấy cho cậu rồi đứng dậy đặt cái tô vào khay

"À mà giờ em mới để ý, anh mới tô son lên môi hay gì mà môi đỏ dữ vậy?"- Taerae nghiên đầu nhìn Hyuk

Hyuk à lên một tiếng, anh không trả lời Taerae mà quay sang nhìn Eunchan, khoé môi cong nhẹ. Eunchan giật mình khi thấy đầu lưỡi đỏ hồng liếm đi vệt máu của cậu dính trên đôi môi đối phương, trái tim khẽ run lên phần vì sợ sệt trước sự bí hiểm của Hyuk. Eunchan nuốt khan, cảm giác thật khó chịu, rốt cuộc anh ta làm vậy là muốn doạ cậu hay vì mục đích gì khác

Nhưng nếu Hyuk thật sự muốn doạ Eunchan thì nó thành công rồi đấy

"Nè! Em đang hỏi anh đấy! Đừng có bơ em chứ!"

"Nhóc ồn quá rồi đấy, mang cháo xuống đây xong rồi thì mau đi lên giúp hai người kia đi. Còn đứng đây nữa hồi bị mắng thì đừng mách anh"

"Bọn họ-"


*Rầm

Taerae chưa kịp nói xong thì cánh cửa bị đẩy vào một cách thô bạo, những tiếng bước chân mạnh mẽ từ cầu thang tạo ra những tiếng chói tai

Hyuk khoanh tay dựa người vào thành bàn - "Có cần phải làm ầm ĩ vậy không? Hai người muốn cho cả làng cả xóm biết luôn hay gì?"

"Thoải mái đi, chỗ này cách âm mà, có la hét đến rách họng cũng không ai nghe đâu"- Nam nhân trong bộ vest chỉnh chu đánh đánh mắt sang nhìn Eunchan - "Đã tỉnh rồi sao? Sớm hơn tôi nghĩ đấy, chắc là do cậu là bác sĩ cũng quen với mùi thuốc rồi nhỉ?"

Eunchan từ nãy giờ vẫn mở mắt trừng trừng nhìn hai người mới vừa xuất hiện này, đầu óc có cảm giác choáng như bị ai đó gõ mạnh vào đầu, mồ hôi ứa ra chảy dọc từ thái dương xuống cằm. Eunchan thật không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy trước mắt, rất nhiều câu hỏi vì sao liên tục hiện lên trong đầu nhưng Eunchan lại không thể thốt nên lời, cuối cùng cậu chỉ có thể mấp máy gọi hai cái tên vô cùng quen thuộc

"Đ-Điều tra viên Ahn...Ahn Hyeongseop? Song...Jaewon?"

"Ồ, đã lâu không gặp, cậu Eunchan đây vẫn chưa quên mặt tôi nhỉ~"- Hyeongseop mỉm cười, vẫn là nụ cười giả tạo thân thuộc ấy

"T-Tại sao anh lại...với cả..."- Đôi đồng tử run rẩy nhìn sang người đứng bên cạnh Hyeongseop - "Song Jaewon...sao Song Jaewon lại ở đây? Chẳng phải cậu...cậu đang- Hự!"

Eunchan chưa kịp nói dứt thì một bóng người lao đến chỗ Eunchan và nắm lấy cổ áo cậu, bàn tay siết chặt cộng với sát khí toả ra từ đối phương khiến Eunchan cảm thấy khó thở

Người đó gằng giọng - "Nếu tiếp tục gọi ta bằng cái tên đó, ta sẽ xé nát cổ họng của ngươi! Nghe rõ chưa?!"

*Bộp

Trong lúc Eunchan còn hoang man chưa hiểu gì thì một cánh tay khác xuất hiện đặt lên tay của người đó

"Đủ rồi đấy Hwarang! Mau buông cậu ấy ra"

Hwarang liếc mắt nhìn người vừa ngăn cản mình, gã nở một nụ cười giễu cợt - "Sao đấy Koo Bonhyuk? Tiếc hả? Anh thích tên này sao?!"

Sắc mặt của Hyuk lạnh như tiền, ánh mắt tối sầm như vực sâu không thấy đáy, anh nắm chặt lấy tay Hwarang như một cảnh báo

"Tôi rất ghét lặp lại lần thứ hai, đừng cố thử thách sự kiên nhẫn của tôi"

Hwarang im lặng không đáp, hai bên cứ trừng mắt nhìn nhau đến mức nhìn ra tia lửa điện và mây đen trên đầu họ. Hyeongseop vẫn đứng nhìn và không có ý định muốn can ngăn, Taerae thì hết nhìn người này sang nhìn người kia và cậu nhóc cũng không can ngăn vì Hyuk vẫn chưa lên tiếng cho phép cậu xen vào

"Chậc! Nhạt nhẽo"

Cuối cùng Hwarang cũng nhượng bộ, gã tặc lưỡi một cái rồi buông Eunchan ra, sau đó xoay người đi về phía bàn và nhảy lên đó ngồi

"Khụ khụ!"

Eunchan ho khù khụ vài tiếng, cảm giác choáng ngợp này khiến nhịp đập nơi ngực trái đập mạnh đến mức trái tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực, mặt cậu tái xanh

Eunchan ngước lên nhìn Hyuk, người đang vỗ nhẹ vào lưng cậu như muốn trấn an. Eunchan không hiểu, rõ ràng về mặt hình thể trông Hwarang hơn Hyuk rất nhiều, về tính khí Hwarang cũng tàn bạo hơn Hyuk, nếu hai người này thật sự xảy ra xô xác thì Hyuk có khi sẽ không đánh lại Hwarang, vậy mà sao gã lại chấp nhận nhượng bộ anh như vậy?

Và tại sao Hyuk lại bảo vệ cậu?

Hyeongseop đột nhiên bật cười như thể bản thân vừa xem được một bộ phim hài - "Cậu Eunchan đây chỉ là chưa chuyện gì đã xảy ra nên mới gọi cậu bằng cái tên đó, thế nên không cần phải giận như thế. Người ta có câu giận quá mất khôn đấy, Hwarang"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận