Kilig P2 - Tempest

Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe dừng bánh trước quán bar Kilig. Lew mở cửa và bước xuống xe, cậu nhìn một lượt xung quanh, vẫn là khung cảnh quen thuộc như lần đầu cậu bước chân đến đây, không có gì thay đổi cả

Lew chợt quay sang nhìn thì để ý thấy Hanbin cứ cắm mặt vào điện thoại từ lúc ở trên xe đến giờ

"Anh đang chờ Eunchanie gọi lại sao?"

"Ừm, vừa nãy anh có gọi lại cho em ấy nhưng Eunchanie vẫn không bắt máy, tự nhiên anh thấy hơi lo..."

Lew vỗ vai Hanbin trấn an người anh của mình - "Anh bình tĩnh, trước mắt chúng ta cứ thử hỏi tung tích của Eunchanie từ quán bar này, nếu không thu được gì thì lát nữa chúng ta sẽ đến nhà của cậu ấy"

"Ừm..."

Nghe Lew nói vậy, Hanbin cũng cố dằn cảm giác lo lắng trong người xuống, cậu hít một hơi sâu điều chỉnh cảm xúc của mình rồi tiến về phía trước. Hanbin tính đưa tay ấn chuông thì cánh cửa bất ngờ mở ra làm cậu giật bắn mình, chân không tự chủ được lùi lại vài bước

"Anh Wookbin! Cả anh Jihu nữa!! Cuối cùng hai anh cũng đến, em và anh Hyuk chờ hai người nãy giờ đó"

Người mở cửa là Taerae, cậu nhóc niềm nở chào đón hai người bằng nụ cười toe toét nở trên môi. Bình thường trong những tình huống thế này, Hanbin sẽ mỉm cười đáp lại xã giao nhưng hiện tại cậu vì quá lo lắng cho Eunchan nên chưa kịp xốc lại tinh thần. Với lại, Hanbin sợ nếu mình gượng ép bản thân cười lên thì sẽ trông rất kì cục và Taerae có thể sẽ phát hiện ra điều bất thường ở cậu

"Anh Wookbin?"- Taerae nghiên đầu nhìn Hanbin một cách khó hiểu

*Bộp

Trong tình huống không biết phải xử trí như thế nào, cũng may Lew nhanh nhạy nhận ra thần sắc không ổn của Hanbin, cậu vội đi đến kéo Hanbin đứng ra sau mình, đồng thời đưa tay vỗ lên vai Taerae vài cái

"Anh Wookbin vừa mới hoàn thành một chuyến công tác, ảnh vừa về là lập tức cùng tôi đến đây. Thế nên anh ấy có hơi mệt một chút, hy vọng cậu hiểu cho"

"Ra là vậy!! Anh Wookbin vất vả rồi, hai người mau vào trong ngồi đi"

"Làm phiền rồi"

Taerae quay lưng vào trong trước, Lew vòng tay ôm lấy vai Hanbin và âm thầm vỗ nhẹ vào người Hanbin, Lew thì thầm - "Xốc lại tinh thần đi anh, đừng để họ nghi ngờ"

"A-Anh biết rồi, cảm ơn em"

Bên trong quán bar cũng không có gì thay đổi kể từ lần cuối Hanbin và Lew đến đây, hiện tại vẫn đang là giờ đóng cửa nên chỉ có hai người họ cùng với Hyuk và Taerae

"Đã lâu không gặp anh Wookbin, cậu Jihu~ Đến đây, đến đây nào"

Hyuk vừa nhìn thấy bóng dáng của hai gương mặt quen thuộc bước vào thì liền đứng dậy, anh tính giang tay ôm Hanbin như lần trước thì bị Lew chặn lại

Lew mỉm cười - "Xin lỗi, anh Wookbin đang hơi mệt trong người nên là..."

Lời nói cố tình lấp lửng của Lew thành công khiến khoé môi của Hyuk cong lên, cứ tưởng Hyuk nghe vậy sẽ buông bỏ ý định của mình. Nhưng trái với suy đoán của Lew, Hyuk bất ngờ chuyển hướng quay sang ôm lấy cậu

"Vậy thì ôm cậu Jihu thay cho anh Wookbin chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ~"

Hyuk vừa nói vừa vỗ vào lưng Lew, lực vỗ nhẹ hều nhưng nó vẫn khiến cậu có chút gì đó lạnh sống lưng. Trước khi Lew tỏ ý muốn đẩy đối phương thì Hyuk đã buông ra trước

"Ya~ Lần trước cậu không đi cùng anh Wookbin thật sự rất tiếc, tôi đã muốn gặp cậu lắm luôn đó"

"Tại sao anh lại muốn gặp tôi?"


Hyuk xoa cằm giả vờ suy nghĩ

"Hừm...Vì tôi có cảm giác cậu rất đặc biệt"- Đoạn, Hyuk nhe răng cười toe toét - "Với lại cậu không thấy chúng ta có duyên với nhau sao~ sao chúng ta không trở thành bạn với nhau đi, tôi nghĩ tôi và cậu sẽ rất hợp nhau"

"Anh thật sự nghĩ vậy sao?"- Lew bật ra một tiếng cười khẽ

"Đúng vậy, trực giác của tôi tốt lắm đó"

"Anh Hyuk nói điêu á"- Taerae đột nhiên lên tiếng, cậu nhóc từ trong quầy mang ra hai ly rượu đã được pha chế. Taerae đặt cái khay lên bàn rồi quay sang tiếp tục kể xấu cấp trên của mình - "Trực giác của ảnh dở tệ, anh Hyuk chơi cá cược 10 ván thì hết 11 ván thua sấp mặt nên là mấy anh đừng có tin- Á á!! Đau đau!! Buông em ra!!"

Taerae đang nói dở thì đột nhiên giật bắn người rồi kêu oai oái lên vì Hyuk cấu vào eo của cậu nhóc, anh nở một nụ cười thiện lành

"Lương ba tháng tới, à không, sáu tháng tới của chú mày sẽ bị cắt giảm bớt một nửa vì tội không biết tôn trọng cấp trên"

Taerae vì bị cấu một phát đau điếng nên không thể thốt nên lời, cậu nhóc ngồi bệt xuống nền đấy, vừa ôm eo vừa nhìn Hyuk bằng ánh mắt uất nghẹn thay cho lời nói của mình

"Mặc kệ thằng nhóc đó, hai người mau ngồi xuống đi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé"

"Cảm ơn"

Hyuk chuyển ánh mắt sang người từ đầu đến giờ vẫn chưa nói một lời nào

"Anh Wookbin nay có vẻ ít nói, nãy Jihu vừa bảo anh mệt trong người nhỉ? Anh không sao chứ?"

"Tôi không sao, chỉ là có hơi mệt một chút vì tôi vừa đi công tác về"- Hanbin bám sát theo cái lý do được Lew bịa ra lúc nãy

"Anh vừa đi công tác về là lập tức chạy đến đây thăm tôi sao? Ôi, anh làm tôi xúc động quá"- Hyuk rưng rưng, nhìn anh thiếu điều chỉ muốn lao đến ôm người trước mặt mình - "Mặc dù tôi rất vui nhưng tôi lại hy vọng nếu anh cảm thấy mệt thì anh nên ở nhà nghỉ ngơi thay vì đến thăm tôi như thế này. So với việc được gặp anh nhiều hơn thì tôi vẫn muốn gặp anh trong tình trạng khoẻ mạnh nhất"

Không rõ là lời thật lòng hay không như lời nói thể hiện sự quan tâm cộng với gương mặt vô hại trông như thiên sứ này của Hyuk có chút chạm đến tâm can của Hanbin

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ chú ý sức khoẻ hơn. Mà...dạ dày của cậu sao rồi, có ổn hơn chưa?"

"Ổn hơn nhiều rồi, nhờ số thuốc lần trước anh gửi qua đó, cảm ơn anh nhiều lắm anh Wookbin"

"Ừm, cậu khoẻ lại thì tốt rồi"

Taerae sau một hồi lăn lê dưới đất thì cũng đứng dậy, cậu nhóc kéo ghế ngồi xuống rồi lấy một cái ly trong khay đưa cho Hanbin

"Vì anh mệt nên em đã pha trà hoa cúc cho anh đó, loại trà này sẽ giúp anh cảm thấy thư giãn và dễ chịu hơn"

"Cảm ơn"

Hanbin nhận lấy ly trà, cậu lén đánh mắt sang nhìn Lew, khi nhận được cái gật đầu nhẹ của Lew thì Hanbin mới đưa ly lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Mùi trà thoang thoảng hương hoa cúc, hương vị ngọt dịu, cảm giác ấm nóng trôi xuống xuống dạ dày quả thật làm cho Hanbin cảm thấy thoải mái hơn một chút

"Trà ngon lắm"

"Thật ư?! Lần trước anh Chin cũng khen trà em pha, đúng là chỉ những người biết thưởng thức trà thì mới thấy ngon. Chứ đâu như ai kia, bỏ cả đống đường vào thì còn đâu là hương vị nguyên bản"

"Anh bỏ đường vào hay không chẳng lẽ chú mày cũng muốn quản?"

"Xì~ em nào dám, sếp là nhất, sếp là số hai em là số một, à nhầm, không ai số một luôn"


Nghe Taerae nhắc đến người em của mình, Hanbin có hơi giật mình, cậu siết chặt chiếc ly trong tay

"Hyuk, từ hôm qua đến giờ, Eun- Chin...Chin vẫn ổn chứ?"

"Hửm? Chin á? Cậu ấy vẫn ổn. Mà nhắc đến Chin, tôi thật sự phải công nhận là cậu ấy rất chăm chỉ lại còn thật thà~ mặc dù cậu ấy chỉ làm công tạm thời nhưng tôi muốn giữ cậu ấy ở lại làm luôn ghê"

Hyuk giả vờ cười bông đùa, bày ra dáng vẻ vô hại của mình, anh không phải bị mù mà không nhìn thấy sự dao động dữ dội hiện rõ rệt trong ánh mắt của Hanbin

"À ừm, Chin...là một người rất tốt, em ấy rất ngoan. Vậy nên nếu có chuyện gì xảy ra với em ấy thì tôi...tôi..."

Lew đưa tay chạm lại bờ vai đang run rẩy của người ngồi bên bên cạnh, cậu nhìn Hyuk với ánh mắt có ý thăm dò

"Xin lỗi anh nhé, thú thật thì từ hôm qua đến giờ chúng tôi không liên lạc được với Chin nên cảm thấy lo lắng"

"Không liên lạc được với anh Chin ư?! Ý anh là sao?!"- Taerae không kiềm lòng được đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi ngược lại

"Ngồi xuống Taerae! Không được vô lễ như vậy"

"...em xin lỗi"

Thấy Taerae đã chịu ngồi ngay ngắn, Hyuk mới quay sang nhìn Hanbin và Lew

"Nói như vậy nghĩa là...Chin mất tích?"

"Cũng chưa thể khẳng định là vậy, mà hôm qua lúc Chin đi làm, anh có thấy điều bất thường gì ở cậu ấy không? Hoặc lúc ra về Chin có nói là mình sẽ đi đâu không?"

"Không giấu gì hai người, hôm qua là một ngày khá đặc biệt, trăng rất to và sáng. Thế nên tôi đã đóng cửa quán để dành trọn một đêm ngắm trăng, tôi có rủ Chin ở lại ngồi chơi một chút"

"Chin ở lại khoảng bao lâu rồi ra về?"

"Ừm...chắc cũng 2 tiếng mấy, nhỉ?"- Hyuk quay sang nhìn Taerae, cậu nhóc gật đầu đồng tình - "Khoảng 2 tiến gì sau thì cậu ấy bảo có việc nên xin về trước, bởi vì quán đóng cửa nên tôi cũng không giữ cậu ấy lại"

"Cậu ấy bảo là có việc sao? Chin không nói với anh là việc gì hả?"

"Nếu tôi biết thì tôi nhất định sẽ giữ Chin lại...nếu cậu ấy thật sự xảy ra chuyện thì cũng là lỗi của tôi, nếu tôi sớm phát hiện ra điều bất thường ở Chin thì có lẽ tôi sẽ..."

Hanbin bắt gặp mi mắt của Hyuk dần đỏ lên, ánh mắt long lanh ận nước chực chờ rơi lệ, dáng vẻ buồn bã đáng thương này khiến người khác nhìn thất bất giác cũng cảm thấy đau lòng theo. Nhưng nghĩ lại, Eunchan đến đây làm việc cốt là để theo dõi nhất cử nhất động và tìm ra chứng cứ chứng minh Hyuk và Taerae liên quan đến vụ án giết người hàng loạt, suy ra nếu Eunchan xảy ra chuyện gì thì Hyuk chính là nghi can đầu tiên

Hanbin không rõ là Hyuk có đang thật sự đang cảm thấy buồn, nhưng thành thật mà nói thì dáng vẻ này của Hyuk ngay cả Hanbin cũng cảm thấy khó để xác định được cảm xúc này là thật hay giả

Nếu là thật thì Hyuk xem như không có liên can gì đến vụ án

Nhưng nếu là giả...thì Hyuk đúng thật là nên chuyển hướng làm diễn viên thay vì tiếp tục ở đây làm ông chủ quán bar

Không giống như Hanbin đang bị cảm xúc làm cho phân tâm, với một cảnh sát được mài dũa kĩ càng, Lew vẫn giữ vững được trạng thái ổn định. Từ lúc Hyuk bắt đầu nói, Lew đã luôn tập trung quan sát nét mặt của anh, ánh mắt lẫn biểu cảm của đối phương rất chân thật, đến cả một chút tia giả dối cũng khó nhìn ra. Lew quyết định chuyển hướng sang quan sát Taerae, không giống như Hyuk thì Taerae từ nãy giờ vẫn luôn dùng tay che miệng nhìn thì trông cậu nhóc như muốn kiềm nén cảm xúc, ánh mắt cũng không có gì bất thường

Nhưng chính vì không có gì bất thường lại càng khiến Lew hoài nghi hơn, mặc dù cậu không nhìn ra bất cứ sự giả tạo nào trên gương mặt ấy nhưng trực giác vẫn mách bảo cậu có gì đó không đúng ở đây

Cảm thấy không khí dần trở nên ngột ngạt hơn, Hanbin liền mở lời an ủi


"T-Tôi không có ý trách móc hai người đâu. Với lại như Jihu đã nói, vì vẫn chưa xác định rõ là Chin có mất tích hay không nên chúng tôi chỉ muốn hỏi để nắm bắt được tình hình của em ấy"

"Nếu có thể giúp được gì thì xin anh Wookbin và cậu Jihu cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ giúp hết mình!"

Taerae gật đầu như gà mổ thóc đồng tình với lời nói của Hyuk

"Cảm ơn sự nhiệt tình của hai người"- Lew cũng lên tiếng

"Một phần cũng là lỗi của chúng tôi, lát nữa hai người có đến nhà của Chin, nếu có tin tức gì thì xin hãy nói lại cho chúng tôi"

"Nhất định là vậy rồi..."

Đoạn, Lew cầm ly rượu vẫn chưa đụng đến - "Lát nữa tôi lái xe nên không thể uống rượu, có thể cho tôi xin một ly nước đá không? Tôi thấy hơi khát"

"Được chứ!"- Hyuk gật đầu, anh quay sang Taerae - "Nhóc vào quầy lấy ly đá rồi rót nước cho cậu ấy đi"

"Vâng"

"À, tôi có thể đi cùng được không? Thú thật là tôi chưa bao giờ bước vào trong quầy bar nên có hơi tò mò, muốn nhìn một chút"

"Không thành vấn đề, cậu Jihu cứ tự nhiên tham quan đi nhé"

Lew vỗ nhẹ lên vai Hanbin - "Anh ở đây nói chuyện với Hyuk tiếp đi nhé, em vào trong xem một chút"

Ban đầu Hanbin có chút khó hiểu vì hành động đột ngột của Lew nhưng khi nhìn vào mắt Lew, Hanbin dường như nhận ra ẩn ý đằng sau lời nói của cậu em

Hanbin nhanh chóng phối hợp, cậu gật đầu - "Ừm, em cứ đi đi, anh ở đây nói chuyện với Hyuk"

Lew theo chân Taerae đi vào trong quầy bar, Taerae vươn tay lấy một chiếc ly thuỷ tinh trên kệ rồi đưa cho Lew, cậu nhóc chỉ ra đằng sau lưng Lew

"Đằng sau anh có thùng đá á, anh cứ lấy bao nhiêu thì tuỳ nha, ở đây hết nước lọc rồi nên em phải lên lầu lấy"

"Ừm, cảm ơn cậu"

Đợi Taerae rời đi, Lew cẩn thận quan sát xem từ chỗ Hyuk có thấy được mình không, Lew thầm thở phào nhẹ nhõm khi biết vị trí ngồi của Hyuk bị Hanbin chắn mất nên Hyuk sẽ không thấy Lew đang làm gì trong quầy

Khi Eunchan thực hiện nhiệm vụ,Lew đã đưa những thứ như thiết bị nghe lén, camera siêu nhỏ cho Eunchan nên Lew cũng biết được những nơi mà Eunchan đã đặt chúng. Nếu Lew nhớ không lầm thì ở quầy bar có gắn hai cái, nhưng cậu tìm mãi mà không thấy chúng đâu

"Eunchanie đã thu hồi chúng rồi sao? Không đúng! Nếu cậu ấy thu hồi thì nhất định mình chắc chắn phải biết chứ, chẳng lẽ..."- Lew nghĩ thầm

Lew cúi hẳn xuống đất để quan sát những khe hở kín của quầy bar, ngay khoảng khắc cậu tính đứng lên vì không tìm được gì thì đột nhiên tầm mắt cậu chợt rơi trúng một vật thể nhỏ sáng lên nằm trong góc kẹt

"Sao lại có chìa khoá nằm ở đây? Chẳng lẽ là của Hyuk đánh rơi...khoan đã! Trên chìa khoá có khắc chữ..."

Lew nhíu mày đưa sát chìa khoá lên để nhìn cho rõ, ký tự chữ cái nhỏ và khá mờ nhạt, cậu chỉ nhìn được chữ đầu là A, chữ ở giữa và chữ cuối hoàn toàn không nhìn ra. Mặc dù khó hiểu nhưng ở đây cũng không tiện, trước mắt Lew cứ giữ chiếc chìa khoá này đã, cậu sẽ nghiên cứu nó sau khi trở về
1

Lew để ý cánh cửa sau đang dần hé mở, cậu vội nhét chìa khoá vào túi và đi đến chỗ thùng đá làm ra vẻ mình đang múc đá vào ly

"Ủa? Anh chưa múc đá xong hả?"

"Tôi chờ cậu xuống rồi mới múc vì sợ đá tan nhanh"

"À~ xin lỗi anh nhé, tại trên lầu chỉ còn nước nóng nên em phải chờ cho nước nguội xí mới mang xuống cho anh"

Taerae đổ nước vào ly đá rồi cùng Lew trở về chỗ ngồi, Lew âm thầm chạm vào chiếc chìa khoá trong túi, cậu khẽ thở ra một hơi

Lew tin rằng thứ này rất có thể là manh mối quan trọng, cậu phải nghiên cứu nó cẩn thận mới được


.

.

.

.

.

Trong lúc đó, ở dưới tầng hầm quán bar Kilig

"Ưm ưm!!!"

Miếng băng keo ở miệng khiến Eunchan chỉ có thể kêu vài tiếng ư ử trong miệng, tay cũng bị trói ra đằng sau nên cậu không gỡ miếng băng keo chết tiệt này để mà kêu cứu được

Hwarang nhíu mày khó chịu nhìn Eunchan vùng vẫy một cách vô vọng dưới đất, mặc dù cách âm dưới hầm rất tốt khi đóng cửa hầm lại, thế nên Eunchan có la hét cỡ nào thì bên trên sẽ không nghe thấy. Nhưng Hwarang không muốn lỗ tay gã bị tra tấn nên gã quyết định dùng băng keo dán miệng Eunchan lại, dù sao Hyuk cũng chỉ bảo không được làm Eunchan bị thương chứ đâu nói không được dán miệng cậu ta lại

Nên tính ra Hwarang cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả

Nhưng ở dưới này lâu Hwarang cũng đâm ra chán chường và khó chịu

"Aizz!! Mấy người kia rốt cuộc còn tính nói chuyện đến khi nào?!"

"Có vẻ như phải một lúc nữa thì hai người họ mới rời đi"

Hyeongseop đang ngồi dựa lưng vào thành ghế, một bên tai đang nghe cuộc trò chuyện của bốn người ở trên thông qua máy nghe lén mà anh đã lắp

Hwarang cảm thấy hơi ngứa mắt trước sự nhàn nhã và dáng vẻ tỏ ra thanh cao của Hyeongseop, gã ngẫm nghĩ gì đó một lúc, khoé môi chợt nhếch lên

"Cái tên cảnh sát họ Lee kia cũng đang ở đây đấy. Anh thích cậu ta, đúng không? Không tính ra chào hỏi một tiếng à?"

Hyeongseop không hề bị dao động trước lời móc mỉa của Hwarang, anh mỉm cười đáp lại - "Chẳng phải cậu cũng có tình cảm với anh Hanbin sao? Sao không ra nhìn mặt ảnh một chút cho đỡ nhớ~"

*Rầm

*Soạt

Dường như Hwarang bị lời nói đó gây kích động, gã đứng mạnh dậy khiến chiếc ghế bị đổ ra sau. Hwarang tiến đến nắm lấy cổ áo Hyeongseop, gã nhìn anh bằng ánh mắt nổi cả gân máu vì tức giận

"Con m* nó! Anh thử nói lại lần nữa xem!"

Thành công khiến Hwarang tức điên lên như dự tính, Hyeongseop vẫn giữ khư khư nụ cười trên môi

"À~ tôi nhầm, là Song Jaewon thích anh Hanbin mới đúng. Xin lỗi nha, tại nhìn cậu với Song Jaewon chẳng khác gì nhau cả nên tôi nhầm chút"

"Anh câm miệng! Tôi và thằng nhóc đó không giống nhau!!"

"Được rồi, tôi chỉ nhầm xíu thôi mà~ Với lại nếu cậu thật sự không thích anh Hanbin thì việc gì phải giận dữ như thế đúng không?"

Hwarang nghiến răng, gã siết chặt cổ áo của Hyeongseop, hai người mắt đối mắt nhau như thế mà không ai chịu nhường ai một lúc lâu. Cuối cùng Hwarang tặc lưỡi một cái rồi buông Hyeongseop khi nhận ra bản thân không thể xuống tay với người này, không phải vì Hyeongseop mạnh hơn, chỉ đơn giản là Hwarang có lý do bắt buộc gã không được làm vậy. Đã không xuống tay được thì nói đến đấu trí lại càng không, với bộ não có thể vạch ra được kế hoạch kinh khủng như thế thì đấu trí với Hyeongseop chẳng khác nào lấy trứng chọi đá

Hwarang không đôi co với Hyeongseop thêm nữa, gã nuốt cục tức vào lòng và trở về vị trí ngồi của mình. Hyeongseop cũng thong thả chỉnh lại cổ áo của mình cho ngay ngắn rồi tiếp tục nghe lén cuộc trò chuyện bên trên

Eunchan chứng kiến tất thảy cuộc tranh cãi vừa rồi, mùi thuốc súng nổ ra nồng nặc khiến người ngoài như cậu cảm thấy bức bối và khó chịu vô cùng, vậy mà Hyeongseop và Hwarang vẫn có thể thản nhiên như vậy

Những kẻ này không phải người bình thường nữa rồi, đầu óc của bọn họ có vấn đề như nhau cả

Đều là những kẻ điên


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận