Kilig P2 - Tempest

*Két

Hyeongseop ngồi chống cằm hướng mắt về phía cánh cửa hầm

"Đã hàn huyên với cậu ta xong rồi sao?"

"Xong hay chưa thì có liên quan gì đến anh?"

Hyuk bình tĩnh đi tới ngồi xuống đối diện với Hyeongseop rồi thản nhiên giật lấy ly rượu của đối phương đưa lên miệng uống cạn

Hyuk đảo mắt nhìn xung quanh - "Hwarang và Taerae đâu?"

"Taerae bảo mệt nên đi ngủ trước, còn Hwarang thì ra ngoài đi dạo cho khuây khoả rồi"

"Đi dạo? Chà~ cậu ấy coi bộ quên mất việc bản thân đang bị truy nã rồi. Anh không sợ Hwarang bị bắt lại sao?"

Hyuk nghiêng chiếc ly trống rỗng về phía đối phương, Hyeongseop chủ động nhấc chai rượu lên và rót vào ly cho Hyuk

"Hwarang tuy tính tình có hơi khó chịu nhưng cậu ấy như một con cáo ranh mãnh và thông minh, Hwarang sẽ không để bị bắt dễ dàng vậy đâu"

"Anh có vẻ tin tưởng vào Hwarang quá nhỉ? Anh luôn miệng nhắc nhở bọn này là phải hành động hết sức cẩn thận, vậy mà anh lại thả cho con cáo hoang đó chạy lung tung thoải mái như thế. Tôi không biết là ngài Điều tra viên có tiêu chuẩn kép như vậy đó"

Hyeongseop nhún vai, anh rót rượu vào một cái ly khác nằm trên bàn, cái ly này là anh để sẵn cho Hyuk nhưng Hyeongseop không ngờ đối phương sẽ cướp lấy ly rượu đang uống dở của mình

"Vì Hwarang giống tôi, cậu ấy cũng đã chờ đến cái ngày để đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện nên Hwarang nhất định sẽ không để bất kì điều gì gây ảnh hưởng đến kế hoạch đâu"

"Hờ~ rõ ràng tôi quen biết Hwarang lâu hơn, vậy mà anh và Hwarang lại giống hệt nhau, đều là những kẻ có đầu óc không được bình thường"- Hyuk tự chỉ vào đầu mình

Hyeongseop nhún vai, đoạn, anh liếc mắt để ý thấy từ lúc Hyuk từ tầng hầm bước lên, trang phục của cậu có phần xộc xệch hơn bình thường, môi thì sưng đỏ lên, để ý thấy mí mắt cũng hơi sưng nhẹ

"Nhìn cậu như vậy có lẽ cậu không chỉ đơn thuần là trò chuyện với cậu Eunchan đâu nhỉ"

Hyuk dường như không có ý định giấu diếm, thậm chí còn nở một nụ cười mãn nguyện - "Tôi sắp phải xa cậu ấy một thời gian đương nhiên là không chỉ nói chuyện đơn giản như thế được"

"Cậu Eunchan đó chắc phải khổ tâm với cậu lắm"

"Cậu ấy là người của tôi, tôi làm gì anh cũng muốn quản à?"- Hyuk tặng cho Hyeongseop một cái lườm, Hyuk đột nhiên nghĩ ra điều đó - "À~ tôi hiểu rồi, có phải anh...ghen tỵ lắm đúng không? Anh cũng muốn gặp cậu cảnh sát kia lắm đúng không?"

Hyeongseop không trả lời nhưng cũng không có ý phủ nhận điều đó, anh đưa tay chạm lên mi mắt hơi sưng của đối phương, môi nở một nụ cười có phần lưu manh


"Sao cậu không nghĩ tôi ghen vì cậu đi? Cậu xinh đẹp như thế này, biết bao kẻ có gia thế hiển hách sẵn sàng quỳ rạp dưới chân cậu mà. Tôi có chút tò mò, tại sao cậu lại chọn Eunchan vậy?"

"Xinh đẹp thì có gì là tốt chứ"- Hyuk bĩu môi và gạt tay Hyeongseop ra, cậu cúi xuống nhìn chằm chằm vào chất lỏng bên trong ly - "Bọn họ cũng chỉ vì nhất thời mêm mẩn vẻ bề ngoài của tôi thôi. Tôi đã chán ngấy mấy trò chơi tình ái giả tạo đó rồi"

"Sao cậu dám chắc cậu Eunchan không vì sắc đẹp của cậu?"

"Vì tôi cảm nhận được cậu ấy không giống đám người đó"

"Chỉ bằng cảm nhận thôi sao~ Vậy nên lần này cậu nghiêm túc?"

Hyuk thoáng im lặng sau đó quay sang nhìn Hyeongseop - "Không biết nữa, tôi chỉ đơn giản là thích Byeongseop, như vậy có được xem là nghiêm túc không?"

Hyeongseop thoáng im lặng, nhìn Hyuk trưng ra vẻ mặt nghiêm túc khi hỏi một câu ngây thơ như vậy, Hyeongseop đột nhiên nhớ ra một chuyện

Mặc dù Hyuk làm việc ở một nơi được xem là dễ tiếp xúc với mặt trái của xã hội nhất nhưng kinh nghiệm về yêu đương của cậu chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Dĩ nhiên Hyuk cũng đã từng qua lại với những người khác nhưng đó không phải là yêu mà chỉ là do Hyuk muốn làm vậy mà thôi, vì Hyuk biết những kẻ đó nhất thời hứng thú với cậu nên cậu cũng chỉ chơi đùa lại với họ xem như có qua có lại

Nói tóm lại, tình yêu đối với Hyuk là một thứ gì đó rất khó để lý giải. Nó như một khái niệm chỉ có trong sách vở mà không thể áp dụng thực tế

Thế nên cũng không lạ gì khi Hyuk hỏi như thế cả

Hyeongseop thu lại dáng vẻ đùa cợt khi nãy, anh xoa đầu đối phương

"Chuyện này chỉ có cậu mới đưa ra câu trả lời chính xác cho bản thân thôi. Những gì tôi có thể nói là cậu Eunchan đó là một người tốt"

"Hể~ Chẳng phải anh bảo anh không thích Byeongseop vì cậu ấy hay bám lấy cậu cảnh sát kia à? Sao tự nhiên nói tốt cho cậu ấy vậy?"

"Tôi chỉ nghĩ nếu cậu thật sự nghiêm túc với Eunchan thì xem như tôi bớt đi một đối thủ~"

"Chà, lợi dụng nhau thẳng thừng như vậy sao, buồn thật đấy"

Hyeongseop mỉm cười, mặc dù anh không thích Eunchan lắm là vì cậu quá thân thiết với Lew nhưng Hyeongseop cũng không phải là một người không biết phải trái, Eunchan thật sự là một người tốt, bởi ngay cả người anh yêu cũng rất trân trọng mối quan hệ tình bạn với Eunchan mà

Thế nên nếu Hyuk có một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với Eunchan, Hyeongseop nghĩ đó không phải là chuyện xấu, thậm chí nó rất tốt là đằng khác. Có lẽ nếu có Eunchan ở bên cạnh, Hyuk sẽ học được cách trân trọng chính bản thân và trân trọng tình yêu hơn

Nhưng đó là chuyện của sau này, nếu kế hoạch diễn ra thành công thì Hyeongseop hy vọng điều đó sẽ xảy ra nhưng hiện tại thì không, bọn họ cần phải tập trung vào những gì trước mắt đã

"Haiz...nhức đầu ghê, thôi đừng nói chuyện này nữa. Mà bao giờ chúng ta sẽ đi gặp ông ta vậy?"

"Ngày mai"


"Sớm như vậy sao?"

"Chúng ta đã không liên lạc báo cáo lại tiến trình mấy ngày nay rồi. Tôi đã phải bịa ra lý do thiết bị liên lạc bị hỏng để thuyết phục đấy, nếu còn để lâu thì nhất định ông ta sẽ nghi ngờ chúng ta"

"Hmm...anh nói cũng phải. À mà anh cũng đừng quên, cậu cảnh sát kia mà anh thầm thương trộn nhớ đã bố trí người theo dõi bên ngoài quán của tôi đấy. Hwarang có thể luồn lách đi được nhưng còn chúng ta thì sao? Anh không sợ bị phát hiện à?"

Hyeongseop mỉm cười - "Cậu yên tâm, mọi chuyện tôi đã sắp xếp ổn thoả rồi"

"Ồ, vậy thì tốt, tôi chán cái cảnh bị theo dõi này lắm rồi"

Hyuk tỏ ra chán chường và nằm dài ra bàn, đôi mắt chậm rãi khép lại

"Này Ahn Hyeongseop"

"Kính ngữ đâu?"

"Điều tra viên Ahn, anh muốn cá cược với tôi không?"

"Cậu muốn cá chuyện gì?"

"Chúng ta thử đoán xem Hwarang đi đâu. Tôi đoán Hwarang sẽ lén lút đến chỗ đó và gây náo loạn một trận"

Khoé môi Hyeongseop khẽ cong lên, anh liếc mắt nhìn về phía góc phòng, nơi những lọn tóc rải rác dưới đất nằm cạnh mớ thuốc nhuộm tóc

"Cậu nói nghe cũng hợp lý. Nhưng tôi lại nghĩ khác đấy"

Hwarang sẽ đi đến chỗ tín ngưỡng của Jaewon

———————

Hwarang ngay lúc này chẳng khác gì một chú cáo hoang tự do tự tại, đêm đến chính là thời điểm lý tưởng nhất đã gã có thể đi đi lại lại mà không sợ bị phát hiện, đã lâu lắm rồi Hwarang mới tận hưởng cảm giác tự do như thế này, gã đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi

Hwarang ẩn mình trong bóng tối, gã thoăng thoắt né tránh ánh mắt của những người qua lại bên đường và hướng thẳng về phía căn nhà của người kia. Còn về lý do vì sao Hwarang biết được người kia sống ở đâu là nhờ vào thông tin mà Hyeongseop cung cấp, với lại anh dường như cũng đoán được gã đến đó để làm gì nên chỉ đưa địa chỉ cho gã mà không nói gì thêm

Điều đó khiến Hwarang có chút khó chịu, gã ghét cái cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm tư của mình

"Những kẻ sắc xảo như anh ta thật phiền phức"- Hwarang lẩm bẩm


Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Hwarang cũng đến được nơi mà gã muốn. Hwarang ngước lên nhìn lên trên tầng, đèn trong phòng vẫn sáng nghĩa là người bên trong vẫn còn thức, nhưng điều may mắn ở đây là cửa sổ phòng mở

Hwarang nhếch môi, đúng là ngay cả ông trời cũng đứng về phe gã

Hanbin đang ở trong căn phòng sáng đèn đó, cậu vẫn mải mê đắm chìm vào công việc mà không biết có kẻ đang rình rập đột nhập và nhà mình

*Bộp

"Phù~"

Hanbin đóng tập tài liệu lại, cậu vươn người rồi thở hắt ra một hơi mệt mỏi

Mấy ngày nay mọi chuyện càng lúc càng trở nên hỗn loạn, vẫn chưa có tung tích gì của Eunchan, Lew thì đang vô cùng bận bịu chạy tới chạy lui đến nỗi thời gian gặp mặt cũng không có

Hanbin tự biết Lew rất bận nên cậu cũng không muốn làm phiền người em của mình. Mặc dù cảnh sát vẫn đang tiến hành tìm kiếm Eunchan nhưng Hanbin không thể ngồi yên chờ đợi được, chính vì vậy mỗi ngày cậu thường ghé đến nhà Eunchan với hy vọng em mình sẽ quay về, thậm chí cậu còn gọi điện cho Hyuk để hỏi thăm tình hình nhưng đều không thu lại kết quả gì

Hanbin nhăn mặt xoa xoa thái dương, cậu hộc tủ bàn và lấy ra một lọ thuốc đau đầu, đổ một viên vào lòng bàn tay. Hanbin nhìn sang chiếc ly rỗng trên bàn, cậu tặc lưỡi một cái rồi lười biếng đứng dậy rời khỏi phòng để xuống bếp lấy nước

Ngay khi Hanbin quay trở lại, cậu vừa đẩy cửa vào thì phát hiện căn phòng chìm trong bóng tối, cậu nhíu mày khó hiểu, cậu nhớ không lầm lúc nãy cậu đâu có tắt đèn đâu nhỉ? Đột nhiên Hanbin cảm nhận được không khí trong phòng có hơi kì lạ, nó khiến cậu lạnh sống lưng. Hanbin nhanh chóng vươn tay đến công tắc điện nhằm xua đi bóng tối rợn người này

*Vụt

"Ưm?!"

Bàn tay chỉ vừa chạm đến công tắc thì đột nhiên có thứ gì đó nắm lấy tay Hanbin, cậu chưa kịp hét lên thì bị một bàn tay khác bịt miệng. Hanbin bị doạ cho một trận điếng hồn, cậu vùng vẫy theo bản năng nhưng kẻ bí ẩn này thật sự rất khoẻ, sự chống cự của Hanbin chẳng khác nào ruồi muỗi đối với gã

Tên đó kéo Hanbin đi đến bàn làm việc và thẳng thừng ấn đầu Hanbin xuống mặt bàn lạnh lẽo làm cậu một phen choáng váng

"Ức!"

"Nếu anh không muốn bị đau thì tốt nhất đừng vùng vẫy nữa!"

Hanbin mở to mắt, dù không thấy được đối phương là ai nhưng giọng nói quen thuộc này có đánh chết cậu cũng sẽ không quên

"Ưm ưm!"

"Hửm? Anh có gì muốn nói à? Tôi cũng muốn buông ra lắm nhưng nếu chẳng may anh hét lên thì phiền lắm"

Đối phương vừa nói vừa dồn lực nhấn mạnh đầu Hanbin xuống bàn, cậu nén đau, dồn hết sức lắc đầu

"Có thật là anh sẽ không hét?"

Hanbin gật đầu lia lịa

"Hmm~ Được rồi, tôi sẽ tin anh nhưng nếu anh dám hét lên thì tôi đập nát đầu anh ra đấy!"


Đối phương vừa buông tay khỏi miệng Hanbin, cậu liền gấp gáp nói đến quên cả thở

"Jaewon! Là cậu đúng không Song Jaewon?!"

"Anh làm tôi muốn thử bổ đầu anh ra xem trong đầu anh thật sự chỉ chứa mỗi thằng ranh đó thôi sao?!"

Cái ngữ điệu tàn nhẫn, giọng nói lạnh lùng như vậy không giống Jaewon. Một cái tên khác liền hiện lên trong đầu Hanbin

"H-Hwarang?"

Hwarang dường như có vẻ hài lòng khi nghe đối phương gọi tên mình, gã nhếch môi

"Tốt hơn rồi đấy, tôi còn tưởng anh chỉ biết đến mỗi thằng ranh kia"

"L-Là Hwarang thật sao?! Tại sao...Tại sao cậu lại vượt ngục?!"- Hanbin cựa quậy, cậu muốn quay lại nhìn đối Hwarang nhưng Hanbin không thể nào cựa quậy trước gọng kiềm này

"Anh Hanbin làm tôi buồn thật đấy. Mấy ngày không gặp, anh không hỏi han gì đến tôi mà đã vội vàng chất vấn tôi như vậy sao?"

"Cậu...Cậu có biết hành động vượt ngục đó sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào không?! Cảnh sát đang truy tìm cậu ráo riết đấy"

Hwarang thản nhiên bật ra tiếng cười lớn - "Ngữ khí lớn đấy, nếu như tôi sợ thì tôi sẽ không xuất hiện ở đây"

Hwarang lật ngược Hanbin lại, để lưng cậu chạm vào mặt bàn, mặt đối đối mặt với gã. Hwarang chỉ cần dùng một tay cũng đủ chế ngự hai tay Hanbin qua đầu

"Thậm chí nếu tôi muốn thì tôi cũng có thể giết chết anh ngay tại đây"

Hanbin không thể nhìn rõ mặt của đối phương vì quá tối. Hwarang với tay còn lại bật công tắc đèn bàn lên, ánh sáng rọi thẳng vào nửa gương mặt của gã. Hanbin tỏ ra sửng sốt, cậu tròn mắt nhìn vẻ ngoài khác lạ của đối phương, mái tóc mullet màu bạch kim khi xưa nay đã được cắt ngắn và nhuộm thành màu đen, đường nét trên gương mặt vẫn thế nhưng có điều đôi mắt cáo này lạnh như băng và có phần dữ tợn hơn nhiều

Đây không còn là ánh mắt chứa cả bầu trời sao mỗi khi nhìn Hanbin nữa

Ánh mắt của Hwarang sắc bén hệt như một con thú hoang đang nhắm vào con mồi, ánh mắt đó doạ sợ Hanbin khiến cậu bất giác run rẩy

Hwarang nhìn chằm chằm Hanbin, cậu vẫn trông thật đẹp và rực rỡ như nắng hạ. Thấy đôi đồng tử của đối phương run run vì sợ, Hwarang cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể gã sôi sục lên vì hưng phấn. Đây chính xác là những gì Hwarang đã tưởng tượng, gã muốn nhấn chìm đôi mắt này trong sự tuyệt vọng và sợ hãi, gã muốn nuốt chửng thứ ánh sáng toả ra từ người này

"Anh có biết anh càng sợ hãi thì tôi càng cảm thấy hưng phấn không?"- Hwarang nhếch môi

"H-Hwarang, cậu..."

Hwarang dùng tay còn lại nâng cằm đối phương lên, gã nhắm đến cần cổ trắng ngần cùng với yếu hầu đang chuyển động kia từ từ cúi xuống. Tiếp xúc gần với làn da này, Hwarang nhận ra cơ thể của Hanbin luôn thoang thoảng một mùi hương tự nhiên dịu nhẹ, nó không phải mùi của nước hoa hay sữa tắm

Là mùi của nắng

Mùi của sự tự do

Jaewon quả thật không sai khi gọi Hanbin là ánh dương của hắn, không những bầu không khí ấm áp toả ra xung quanh cậu mà ngay cả cơ thể cũng vương mùi của nắng ấm. Thứ mà kẻ ngập ngụa trong bóng tối như Hwarang mãi mãi không bao giờ có được, điều này càng khiến gã càng muốn bóp nát vụn nó


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận