Kilig P2 - Tempest

"Cảm ơn ngài vì bữa ăn hôm nay, cũng trễ rồi, chúng tôi cũng nên về sớm để còn chuẩn bị cho ngày mai"

"Ồ tất nhiên rồi, người của tôi vừa gửi địa chỉ nơi ở cho cậu rồi đấy. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, tôi hy vọng kế hoạch sẽ diễn ra suông sẻ"

"Nhất định là như vậy rồi thưa ngài"

Khoảng 2 giờ trưa, Hyeongseop, Hyuk và Hwarang cũng rời khỏi nơi gặp mặt với Thanh tra Woo. Vừa bước vào trong xe, Hyuk không nhịn được liền buông một tiếng thở dài mệt mỏi, cả người dựa hẳn vào lưng ghế bọc vải êm ái

Hyeongseop vừa chỉnh gương chiếu hậu vừa nói - "Ăn một bữa thôi mà sao trông cậu mệt đến mức như thể vừa đi đánh trận về vậy?"

"Hờ...Nếu chỉ là ăn thôi thì không thành vấn đề nhưng anh không để ý ánh mắt của ông ta sao?"

Hyuk đưa tay vuốt ngược mái tóc mình làm lộ vầng trán trắng ngần. Bữa trưa nay toàn những món cao cấp, sơn hào hải vị nhưng Hyuk lại cảm thấy khó ăn vô cùng khi mà ánh mắt của Thanh tra Woo cứ dính chặt trên người mình. Hyuk thừa biết ông ta đang nghĩ gì, rõ ràng nhất là lúc ra về, khi Thanh tra Woo bắt tay từng người một, đến lượt anh thì ông ta còn cố ý vuốt nhẹ mu bàn tay của anh. Lúc làm việc ở quán bar, không ít lần Hyuk bắt gặp những ánh mắt không đứng đắng nhìn chằm chằm vào mình hay những hành động mờ ám đó, vì đã quen với điều đó nên Hyuk mới có thể giữ được sự bình tĩnh cùng với nụ cười nở trên môi

"Đợi tối ông ta ngủ, tôi sẽ đột nhập vào và móc mắt ông ta ra"

Hwarang ngồi ở ghế phụ, gã khoanh tay, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng lời nói vô cùng dứt khoát như thể chỉ cần Hyuk đồng ý thì gã thật sự sẽ làm vậy

Hyuk với tay rút ra một tờ khăn giấy ướt vừa chà xát nó lên vị trí mà người đàn ông kia đã chạm vào vừa nói

"Nghe hay đấy, mà móc một bên thôi nhé, tôi muốn ông ta phải nhìn quãng đời còn lại bằng một con mắt còn lại"

"Đùa thế là đủ rồi đấy. Đợi sau khi chuyện này kết thúc thì tính sau"

Hyeongseop bật định vị và nhập địa chỉ theo tin nhắn mà người đàn ông đó đã gửi, sau đó anh đánh xe rời khỏi nơi đó. Bọn họ bây giờ không thể về quán bar được vì ông ta đã sắp xếp chỗ ở tạm thời cho họ rồi

Hwarang tặc lưỡi khó chịu mà không nói gì thêm, xem như là một lời đồng tình với Hyeongseop. Hyuk bĩu môi, anh nằm dài ra ghế sau rồi lấy điện thoại từ trong túi ra. Hyuk bấm vào phần tin nhắn được gửi từ Taerae vào khoảng 2 tiếng trước, không rõ nội dung tin nhắc là gì, chỉ thấy khoé môi của Hyuk cong nhẹ lên

Thông qua gương chiếu hậu, Hyeongseop nhìn thấy nụ cười đó của Hyuk, anh hỏi - "Chẳng phải từ đầu cậu muốn giữ khư khư người đó ở lại sao? Giờ lại thay đổi kế hoạch như thế, cậu không sợ cậu ta sẽ xảy ra chuyện sao?"

Hyuk đặt điện thoại sang một bên, anh đặt hai tay lên bụng, rèm mi chậm rãi khép lại

"Sợ chứ"

"Biết sợ vậy tại sao còn làm?"

"Hmm...Không biết nữa, chỉ là không hiểu sao càng về sau tôi lại có cảm giác nếu còn tiếp tục giữ cậu ấy bên cạnh thì có thể chính tôi sẽ đẩy cậu ấy vào nguy hiểm"

"Ván cược này sẽ có rất nhiều rủi ro đấy, mà cậu lại không được đỏ bạc cho lắm"

Hyuk khẽ cười, tay mân mê mặt dây chuyền ở trước ngực mình

"Người ta có câu 'đen tình đỏ bạc' nếu tôi ngược lại thì với tình cảm của tôi, cậu ấy nhất định sẽ không sao"

Hwarang đang ngồi nhìn ra bên ngoài, khi nghe Hyuk nói như thế liền không nhịn được mà ngoái ra sau nhìn anh. Hyuk dường như cũng cảm nhận được có ai đó nhìn mình chằm chằm, anh mở mắt ra mắt đối mắt với Hwarang

"Sao đấy? Cậu nhìn tôi như thế là có ý gì?"

"Anh...thích cậu ta?"

"Ừ, có gì sao?"- Hyuk không chút e ngại thừa nhận

"Ban đầu anh nói chỉ xem cậu ta là món đồ chơi tiêu khiển, bây giờ anh lại bảo anh thích cậu ta, anh có vẻ dễ dãi quá nhỉ?"

"Nếu tôi thật sự dễ dãi như lời cậu Hwarang đây thì khi nhận được những lời mời làm tình của những kẻ trước thì tôi đã không do dự mà đồng ý ngay~"- Hyuk bông đùa

Hwarang cau mày - "Cậu ta có gì để khiến anh thích như vậy? Tiền? Gia thế?"

"Không gì cả"

"Nếu cậu ta không có gì vậy tại sao anh lại thích cậu ta?"

"Khi cậu thích một người nào đó, cậu sẽ không còn quan tâm đến việc người đó như thế nào, thích đơn giản là thích thôi~"

"Chà~ Có vẻ như cậu đã tiếp thu được kiến thức về tình yêu kể từ khi cậu bày tỏ việc bản thân thích Eunchan, tôi có nên chúc mừng cậu không?"- Hyeongseop cười


"Nếu anh muốn chúc mừng thì nên tặng hiện kim là thực tế nhất"

"Cậu thích hiện kim sao? Nhưng mà cậu Eunchan đó lại không phải là người giàu có, phải làm sao đây?"

"Có sao đâu, tôi nuôi cậu ấy là được"

Trong lúc hai người kia vẫn mãi mê trò chuyện về chủ đề tình yêu thì Hwarang vẫn ngồi thừ ra

Thích đơn giản là thích ư?

Hwarang thật sự không hiểu, nói đúng hơn là gã không biết như thế nào gọi là cảm giác thích một người

Bởi vì có một bí mật về Hwarang mà chỉ có bản thân gã, Hyuk và Hyeongseop biết, không giống như chủ thể chính là Jaewon, bản thân Hwarang bị mắc chứng Alexithymia (Khiếm khuyết cảm xúc). Đó là lý do vì sao Hwarang lãnh cảm với mọi thứ xung quanh, gã không biết đồng cảm với người khác, gã càng không biết đến cảm giác yêu thích một người

Hwarang đã nghe những gì Hyeongseop và giờ thêm Hyuk truyền đạt cho mình, gã hiểu những gì họ nói

Nhưng hiểu và cảm nhận được là hai trường phái hoàn toàn khác nhau. Dù bộ não của Hwarang có thông minh cách mấy thì gã cũng không tài nào cảm nhận được

Lần trước khi nghe Hyeongseop mô tả cảm giác ghen tuông, Hwarang có cảm giác giống như vậy nhưng vẫn có gì đó không đúng. Rõ ràng Hwarang không hề có thứ gọi là tình cảm với Hanbin, vậy thì tại sao gã có thể ghen vì cậu được

Nhưng có thật là Hwarang chưa từng rung động trước Hanbin không?

Ừ thì tính ra Hwarang chạm mặt với Hanbin cũng không nhiều như Jaewon. Mà lần đầu tiên chạm mặt của cả hai không mặn mà gì lắm, ấn tượng đầu tiên của Hwarang đối với Hanbin là cậu có vẻ ngoài xinh đẹp, đối với người khác thì có thể khiến họ cảm thấy rung động ngay từ lần đầu gặp. Nhưng với Hwarang thì đây không phải là lần đầu gã nhìn thấy một người đẹp, ví dụ có thể kể đến là Hyuk, Hwarang quen biết Hyuk đã lâu và anh cũng có vẻ ngoài xinh đẹp tựa như một chàng thơ

Thế nên trong lần gặp mặt đầu với Hanbin, Hwarang cũng không có thiện cảm gì mấy, trái lại gã còn không thích cậu. Bởi vì Hwarang cho rằng Hanbin chính là kẻ đã tiêm nhiễm những thứ không cần thiết vào đầu Jaewon. Lúc đầu Jaewon vốn là một người nhút nhát và luôn đứng trong vùng an toàn, nhưng kể từ khi Hanbin xuất hiện, Jaewon hoàn toàn thay đổi, hắn mạnh dặn hơn, kiên cường hơn. Điều này khiến Hwarang cảm thấy cực kỳ khó chịu bởi những thay đổi đó khiến mọi chuyện lệch khỏi quỹ đạo và không còn nằm trong tính toán của gã nữa, tần suất gã được ra ngoài cũng ít đi

Vậy là Hwarang đã có thêm lý do để mà ghét Hanbin, gã xem cậu là mục tiêu cần phải loại bỏ nhưng trước đó, gã muốn cậu phải chịu đựng sự thống khổ, gã muốn nhấn chìm đôi mắt đó trong sự tuyệt vọng

Và cuối cùng, Hanbin chính thức trở thành con mồi bị kẻ đi săn là Hwarang nhắm đến

Nhưng có một sự việc xảy ra khiến những dự định ban đầu của Hwarang bị ảnh hưởng, đó là khi gã đóng giả làm Jaewon để lừa Hanbin. Ý định của Hwarang là chiếm được lòng tin và sự thương cảm của Hanbin để dụ cậu đến gần rồi sau đó tóm gọn lấy cậu. Lúc Hwarang đề nghị ôm Hanbin, gã cũng không nghĩ gì nhiều nhưng khi Hanbin vòng tay đáp lại cái ôm đó, Hwarang đột nhiên cảm thấy có gì đó vừa nhen nhóm trong lòng gã

Cái ôm của Hanbin không giống như cách mà Hyuk hay Taerae ôm lúc trêu chọc Hwarang, nó thật sự rất kì lạ nhưng cũng có chút gì đó ấm áp. Đối với một kẻ mắc chứng Alexithymia, Hwarang không hiểu cảm giác đó là gì và gã cứ đinh ninh rằng là do bản thân cảm thấy nóng

Giờ nghĩ lại, Hwarang đột nhiên nhớ cảm giác đó, gã muốn ôm lấy vòng eo mềm mại và mảnh khảnh đó, gã muốn tận hưởng thứ cảm giác ấm áp như muốn sưởi ấm trái tim nguội lạnh của gã. Trên hết, Hwarang muốn tìm kiếm câu trả lời, liệu những cảm giác trên có phải gọi là thích chưa?

Hwarang muốn gặp Hanbin, vì chỉ có cậu mới cho gã câu trả lời

"Đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế Hwarang?"

Giọng của Hyeongseop vang lên đột ngột làm Hwarang bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân

"Không có gì"

"Hể? Không có gì thật sao?"- Hyuk chồm người về phía trước, anh gác một tay lên thành ghế phụ - "Tự nhiên cậu hỏi về chuyện đó làm tôi thấy tò mò ghê, rốt cuộc là vì lý do gì vậy?"

"Tôi chỉ không muốn thứ cảm xúc đó của anh gây ảnh hưởng đến kế hoạch"- Hwarang trả lời một cách thản nhiên

"Chỉ vậy thôi sao?"

Hwarang nhướn mày - "Chứ anh còn muốn gì?"

"Hừm..."- Hyuk giả vờ xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu, khoé môi nhàn nhạt nhết lên - "Tôi còn tưởng cậu đang nghĩ đến anh Hanbin~"

"C-Cái gì chứ?! Tại sao tôi lại nghĩ đến anh ta?!"

Hyuk bật ra những tiếng cười khẽ - "Tôi đoán thôi mà~ Cậu cần gì phải phản ứng mạnh như thế? Trừ khi là tôi đã nói trúng tim đen của cậu"

"Anh im đi! Tất cả là do Song Jaewon! Cho dù thằng nhóc đó đã biến mất nhưng thứ cảm xúc chết tiệt của nó phần nào đó ảnh hưởng đến tôi! Nhất định là vậy!"

Cho đến khi bản thân tìm được câu trả lời chính xác, Hwarang tuyệt đối sẽ không thừa nhận cảm giác của mình trước mặt người khác

Hyuk không nói gì mà chỉ bĩu môi dè bỉu, anh quen biết Hwarang đâu phải chỉ mới một hai ngày, khoảng thời gian hai người quen biết nhau đủ lâu để Hyuk nhận ra sự khác lạ trong lời nói, hành động lẫn cử chỉ của Hwarang nhưng Hyuk chỉ là không muốn vạch trần sự thật


Hyuk và Hwarang đều là những kẻ không hiểu gì về tình yêu nhưng Hyuk may mắn hơn là anh không mắc chứng bệnh chết tiệt kia nên anh vẫn hiểu được cảm xúc gọi là thích một người. Nhưng Hwarang thì khác, nếu chỉ nói miệng không thì gã sẽ không hiểu gì đâu, phải để chính gã trải nghiệm và tự tìm ra câu trả lời

Hwarang đảo mắt một vòng như đang nghĩ gì đó, anh liếc mắc nhìn Hyuk - "Anh có tính về quán thăm cậu ta không? Nếu có thì tôi đi với anh, có tôi theo cùng sẽ an toàn hơn"

Hyuk lắc đầu - "Cũng muốn lắm nhưng không được đâu, tôi không muốn vì sự ích kỷ của mình mà làm ảnh hưởng đến kế hoach. Cậu cũng không muốn kế hoạch xảy ra vấn đề mà, đúng không?"

"Ừ..."

Hyeongseop bật cười - "Nghe như cậu Hwarang đây đang muốn viện cớ để đi gặp người ấy thế nhỉ?"

Hwarang không nói gì, gã quay phắt và dùng cặp mắt cáo sắc lẻm mà lườm Hyeongseop

"Được rồi~ chúng ta đừng bàn đến chuyện này nữa. Anh mở vài bản nhạc cho không khí bớt căng thẳng hơn đi Hyeongseop. Tôi chợp mắt một lúc, sáng nay dậy sớm quá, vẫn chưa ngủ đủ giấc"

Hyuk ngáp dài, anh gấp chiếc áo khoát để kê đầu rồi ngả người nằm dài ra ghế sau

Hyeongseop đưa tay bật radio trong xe lên và chọn đại một list nhạc có giai điệu du dương, và trùng hợp thay, bản nhạc đầu tiên phát lên lại giống hệt bài Lew đã từng mở trong lúc cậu và Hanbin trên đường đi đến nhà của Park Yejun

Hwarang không có hứng thú gì với những thứ liên quan đến âm nhạc và cũng không để tâm đến, nhưng ngay khi bài hát này vang lên, nó đã thành công thu hút sự chú ý của gã

La di da

And I was running far away, would I run off the world someday?

Nobody knows, Nobody knows

And I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain

But now take me home, take me home where I belong

I got no other place to go

Now take me home, take me home where I belong

I got no other place to go

Now take me home, take me home where I belong

I can't take this anymore

"Không có nơi nào để đi..."

Hwarang vô thức bật ra những tiếng cười, gã cảm thấy lời bài hát này như đang đánh thẳng vào tim đen của gã. Cảm giác trống rỗng dâng trào khiến Hwarang nhận ra, ngay từ đầu gã chỉ có thể tiến lên phía trước vì sau lưng gã chẳng còn thứ gì, và gã cũng không còn nơi nào để đi nữa

Không khí trong xe bây giờ chỉ còn tiếng nhạc văng vẳng cùng với tiếng thở đều của Hyuk, người đã chìm trong giấc mộng từ bao giờ

"Ahn Hyeongseop"- Hwarang đột nhiên lên tiếng với âm lượng vừa đủ để hai người còn tỉnh táo nghe

"Kính ngữ đâu?"

"Anh có nghĩ mình sẽ làm gì sau khi chuyện này kết thúc chưa?"

"Ừm...chắc là sẽ về nhà nghỉ ngơi trước đã xong rồi tính tiếp, nhưng nếu có cơ hội thì tôi sẽ chạy đến gặp em ấy đầu tiên"

"Anh không mệt sao?"

"Mệt chứ, nhưng không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy em ấy thì mọi mệt mỏi đều tan biến đi, Lee Euiwoong chính là nhà của tôi"

"Nhà sao..." - Hwarang chống cằm nhìn lơ đễnh ra bên ngoài


"Dù sao thì đó cũng là chuyện của tương lai, sau vụ này chẳng biết còn ai sống sót hay không nên nói trước cũng không có ích lợi gì. Chi bằng tập trung vào những mục tiêu trước mắt đi"

Lời nói của Hyeongseop nghe rất nặng nề nhưng tông giọng lại nhẹ tựa lông hồng như thể anh đã sẵn sàng đối mặt với tình huống nguy hiểm nhất có thể xảy ra

Tất cả vì kế hoạch

Nhưng Hwarang thì lại hừng hực ý chí quyết tâm, gã phải sống, gã nhất định phải sống sót để còn quay trở về gặp Hanbin và tìm kiếm câu trả lời cho bản thân

———————

"Phù~"

Hanbin đặt bút xuống, cậu vừa kéo giãn tay vừa ngước lên nhìn đồng hồ đã điểm 2h hơn. Hanbin hiện tại có mặt tại Trại giam Seoul, cậu hoàn toàn có thể xin nghỉ phép một thời gian để chuyện này qua đi rồi hẵn quay lại làm tiếp nhưng Hanbin chọn cách tiếp tục đi làm như bình thường. Vì Hanbin biết mình không thể giúp được gì hơn trong vụ án lần này nên cậu chỉ có thể vùi đầu hoàn thành cho nhanh công việc để Lew giảm bớt gánh nặng dù chỉ một chút

Với lại Lew cũng đã cử người đi theo bảo vệ Hanbin, và hiện giờ cũng có 4-5 người đứng bên ngoài văn nhau thay nhau trực để bảo vệ an toàn cho cậu

Hanbin cảm thấy ngại khi để người khác đứng suốt như thế chỉ vì mình, cậu đã đề nghị bọn họ vào trong ngồi hoặc chí ít tìm một chỗ nghỉ ngơi rồi khi nào cậu đi đâu cậu sẽ báo với họ. Nhưng có vẻ những viên cảnh sát này có tinh thần trách nhiệm rất cao, bọn họ tuyệt đối không rời khỏi vị trí và chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ được giao

*Rột rột

Đột nhiên bụng của Hanbin kêu lên vài tiếng biểu tình, cậu mới nhận ra từ trưa giờ cậu vẫn chưa bỏ bụng thứ gì ngoài nước lọc. Hanbin đứng dậy, cậu cầm theo cái túi đựng bánh sandwich mà cậu đã mua sáng nay và bỏ một cái vào lò vi sóng hâm nóng. Dù có bận cách mấy cũng không nên bỏ bữa, đây là một thói quen khó bỏ của Hanbin

Hanbin cúi xuống nhìn mấy cái sandwich còn dư trong túi, cậu ngẫm nghĩ gì đó rồi quyết hâm nóng hết toàn bộ, sau đó Hanbin mở tủ lạnh nhỏ và lấy ra vài chai nước suối mát lạnh

*Két

Hanbin đẩy cửa thập thò nhìn ra ngoài, tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của những viên cảnh sát phụ trách bảo vệ an toàn cho cậu

"Có chuyện gì sao Bác sĩ Oh?"

"Kh-Không có gì đâu. Tôi chỉ là...ừm...các anh đứng ngoài đây từ sáng đến giờ, chí ít cũng nên ăn gì đó"

Hanbin chìa cái túi ra, bên trong là bánh sandwich đã hâm nóng cùng vài chai nước suối. Những viên cảnh sát hơi ngạc nhiên, bọn họ đưa mắt nhìn nhau

"Các anh đã không chịu vào trong ngồi nghỉ ngơi rồi, hãy xem đây là lòng thành và sự biết ơn của tôi"

"Bác sĩ Oh đừng nói vậy, đây là nhiệm vụ của chúng tôi"

Dù những viên cảnh sát có từ chối thì Hanbin vẫn nhất quyết dúi túi đồ ăn vào tay của một trong số bọn họ

"Bỏ bữa là không tốt đâu! Nó sẽ gây ra bệnh dạ dày cho các anh đấy"

Thấy dáng vẻ dứt khoát của Hanbin, họ biết họ không thể đùn đẩy được nữa

"Ừm...nếu Bác sĩ Oh đã nói vậy thì chúng tôi xin nhận. Cảm ơn cậu nhiều lắm"

"Mọi người đừng khách khí, hãy ăn uống đầy đủ vào nhé"

"Vâng, cảm ơn cậu"

Hanbin đóng cửa lại, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, Hanbin rất biết ơn những gì họ làm cho mình nên cậu cũng muốn bày tỏ lòng thành của mình, thật may vì cuối cùng bọn họ chịu nhận. Sau đó Hanbin quay trở về chỗ ngồi và hoàn thành phần ăn của mình

*Ting

Điện thoại của Hanbin đột nhiên vang lên một tiếng thông báo tin nhắn đến, cái tên hiện lên khiến Hanbin có phần kinh ngạc, là tin nhắn từ Hyuk

"Buổi trưa tốt lành anh Wookbin~ không biết tôi nhắn giờ này có làm phiền đến anh không?"

"Không có phiền gì đâu, mà cậu nhắn tôi có chuyện gì vậy?"

"Phải có chuyện mới được nhắn tin cho anh sao? Tôi nhớ anh nên mới nhắn tin cho anh mà~"

"Ý của tôi không phải như vậy đâu"

"Hì~ Tôi biết mà, tôi chỉ đùa thôi. Thật ra tôi muốn hỏi thăm tình hình của Chin, các anh đã tìm thấy cậu ấy chưa?"

Hanbin cụp mắt, ngón tay có chút run run nhấn từng chữ một

"Vẫn chưa"

"Chưa sao? Hoá ra là vậy...tôi xin lỗi nếu việc nhắc đến cậu Chin làm anh buồn"

"Tôi không sao, tôi vẫn có niềm tin là bọn tôi sẽ nhanh chóng tìm ra em ấy. Cảm cậu vì đã hỏi thăm"


*Reng

Ngay khi Hanbin vừa gửi tin nhắn, chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm cậu giật bắn mình, suýt nữa đánh rơi điện thoại. Kỳ lạ ở chỗ trên màn hình lại hiện lên một dãy số máy lạ chứ không phải số mọi khi của Hyuk, Hanbin chừng chừ trong giây lát rồi quyết định ấn nhận cuộc gọi

"A-Alo?"

"Anh Wookbin~ Sao anh bắt máy lâu thế?"

Đầu dây bên kia vang lên chất giọng cố tình tỏ ra nũng nịu vô cùng quen thuộc

"Là...Hyuk sao?"

"Vâng, là tôi, Koo Bonhyuk, người lúc nào cũng nhớ đến anh đây"

"Xin lỗi cậu nhé, tại tôi thấy số lạ quá nên..."

"Tại điện thoại tôi hết tiền nên tôi mượn điện thoại của thằng nhóc kia để gọi cho anh"

Thằng nhóc kia?

Hanbin à lên một tiếng, đinh ninh cho rằng người mà Hyuk nhắc đến là Taerae vì Hyuk vẫn thường hay gọi Taerae như thế

"Ra là vậy, mà sao đang nhắn tin mà cậu đột ngột gọi điện vậy?"

"Bởi vì tôi muốn không muốn nhắn tin, tôi muốn chính miệng mình nói lời an ủi anh. Tôi biết những lời an ủi của tôi sẽ không khiến anh hết buồn nhưng nếu có thể giúp anh vơi bớt một chút muộn phiền thì tốt biết mấy"

"Hyuk..."

Nghe Hyuk nói vậy, trong lòng Hanbin có chút cảm động. Mặc dù Hyuk vẫn bị Lew nghi ngờ về việc có liên quan đến sự mất tích của Eunchan nhưng vì vẫn chưa có bằng chứng xác thực, vả lại, chất giọng ngọt ngào và chân thành thế này thì đến cả người khác nghe thấy còn cảm thấy lay động

"Anh Wookbin, tôi tin cậu Chin sẽ sớm trở về thôi, cậu ấy nhất định sẽ không sao. Tôi có thể đánh cược mình vì điều đó"

"Cảm ơn cậu nhé Hyuk, cậu thật sự đã giúp tôi cảm thấy đỡ hơn rồi"

"Thật sao? Anh Wookbin nói vậy là tôi vui lắm. Tôi ước chúng ta có thể nói chuyện lâu hơn nhưng tôi có việc bận mất rồi, khi khác chúng ta trò chuyện tiếp nhé?"

"Ừm, hẹn cậu khi khác"

"Vâng, à khoan, thằng em của tôi muốn gửi lời đến anh. Lát anh kiểm tra tin nhắn nhé"

"Tôi hiểu rồi, tạm biệt"

"Tạm biệt anh~"

Hanbin vừa cúp máy thì tin nhắn từ số điện thoại này hiện lên

"Taerae nhắn nhanh thật đấy"- Hanbin vừa nghĩ thầm vừa ấn vào mở tin nhắn lên xem

"Tránh xa ra"

Nội dung tin nhắn chỉ vọn vẹn ba chữ, Hanbin không khỏi cảm thấy khó hiểu, tại sao Taerae lại bảo Hanbin tránh xa ra?

Nhưng tránh xa việc gì cơ? Chẳng hiểu sao nhưng đột nhiên Hanbin có cảm giác hơi bất an

———————

"Cậu đã nói hết những gì muốn nói rồi chứ?"

Chàng trai có đôi mắt sắc lẹm ngước lên nhìn người đối diện có làn da trắng bóc đang đứng trước mặt mình, hai tay đút vào túi quần

"Rồi"

"Vậy thì tốt~ Nhưng tôi không hiểu, tại sao cậu lại muốn cảnh báo anh Wookbin? Với vị trí của anh Wookbin thì anh ấy sẽ không thể nhúng sâu vào chuyện này đâu, cậu lo xa quá rồi"

"Anh sai rồi"

"Hửm? Gì cơ?"

"Anh ta cứng đầu và lo chuyện bao đồng hơn anh nghĩ đấy. Dù cho anh ta không có quyền xen vào nhưng anh ta nhất định sẽ theo đuổi vụ này đến cùng"

Nhất định không được để người đó lún sâu vào chuyện này, Hwarang không cho phép Hanbin xảy ra bất kì chuyện gì. Hanbin phải sống, nhất định phải sống, vì Hwarang muốn tìm ra câu trả lời và cậu chính là chìa khoá giải đáp tất cả

Hơn nữa, Hwarang không cho phép bất kì kẻ nào hớt tay trên con mồi của gã


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận