Kilig P2 - Tempest

Mặc dù Jaewon đặt tay của hắn lên tay Hanbin nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, cậu có gọi cũng không thấy hắn hồi đáp lại. Hanbin cảm thấy khó hiểu, cậu tự hỏi Jaewon đã tỉnh lại và cố tình giả vờ không nghe thấy hay hành động nắm tay này chỉ là vô thức

Hanbin tính mở miệng gọi một lần nữa thì đột nhiên mí mắt Jaewon khẽ run động và chậm rãi hé mở. Ngay giây phút cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau, trái tim của Hanbin như ngừng đập, cậu điếng người, ánh mắt của "Jaewon" lúc này tràn ngập sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, bàn tay to lớn mon men nắm lấy tay cậu và siết chặt. Cổ tay đau nhức nhối nhưng Hanbin không hề kêu lên một tiếng, nói đúng hơn là không thể thốt nên lời, cổ họng cậu đột nhiên nghẹn ứ lại. Hanbin vẫn đứng yên như pho tượng mặc cho sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí

Ánh mắt này thật sự rất quen thuộc, có đánh chết Hanbin cũng không thể quên được. Đây chính là ánh mắt của nhân cách khác trong Jaewon khi thoát ra ngoài và chiếm quyền điều khiển thân xác

"Jaewon" trưng vẻ mặt vô cảm và không nói gì, gã nhìn Hanbin chằm chằm, thu hết dáng vẻ và biểu cảm của cậu vào mắt hệt như một loài thú đi săn đang thưởng thức dáng vẻ sợ hãi và có phần tuyệt vọng của con mồi trước khi nuốt chúng vào bụng. Đồng tử Hanbin run lẩy bẩy, cậu nhìn thấy một màu đen thẳm trong đôi mắt của người đối diện xoáy sâu vào trong tâm trí Hanbin, cậu muốn thoát khỏi nó nhưng chẳng biết có thứ gì ngăn cản khiến cậu không thể dời mắt đi nơi khác được

"Bác sĩ Oh? Có chuyện gì vậy?"

Vì bị tấm lưng của Hanbin che mất nên hai viên cảnh sát không nhìn thấy hành động nắm tay của Jaewon, họ thấy Hanbin đột nhiên đứng như trời trồng nên mới lên tiếng hỏi. Nhờ có tiếng nói của họ, Hanbin như bừng tỉnh, đến khi cậu hoàn hồn lại thì phát hiện ánh mắt của Jaewon đã trở lại bình thường, lực nắm tay cũng buông lỏng

"Anh...Hanbin?" - Jaewon nửa tỉnh nửa mê nhìn Hanbin, đôi môi khô khốc mấp máy

"Jaewonie...là cậu thật sao?" - Hanbin hỏi ngược lại, dường như cậu vẫn chưa vượt qua cú sốc khi nãy

Jaewon vừa mới tỉnh lại, nghe Hanbin hỏi như thế liền ngơ ra, hắn đáp lại một cách khó khăn - "Anh Hanbin...nói vậy...là sao?"

Hanbin lúc này vẫn chưa hết bối rối, cậu dám chắc vừa nãy mình không hề bị ảo giác, rõ ràng nhân cách khác của Jaewon đã thoát ra ngoài, hơn nữa Hanbin vẫn còn cảm nhận cơn đau nhức nhối còn lưu lại ở cổ tay. Jaewon dường như vẫn chưa nhận ra mình đang nắm tay Hanbin, cậu cũng nhanh chóng gỡ tay hắn ra rồi kéo ống tay áo xuống để che đi vết hằn đỏ trên cổ tay

Hai viên cảnh sát thấy Jaewon đã tỉnh liền vội tới gần Hanbin - "Nghi phạm tỉnh lại khi nào vậy?! Cậu ta không làm gì cậu chứ Bác sĩ Oh?!"


Hanbin mím môi, cậu lắc đầu - "K-Không có gì đâu, Song Jaewon chỉ vừa mới tỉnh lại thôi"

"Anh Hanbin..."

Vừa tỉnh lại, thứ đập vào mắt Jaewon đầu tiên là dáng vẻ kinh ngạc cùng với sự cảnh giác và có phần sợ sệt trong ánh mắt của Hanbin. Jaewon không biết đã có chuyện gì xảy ra trong lúc bản thân mê man, hắn muốn hỏi nhưng lại không thể, cơ thể kiệt quệ khiến hắn không được tỉnh táo

Hanbin hít một hơi sâu tự trấn tĩnh bản thân, trước mắt cậu phải khám lại cho Jaewon đã. Hơn nữa Hanbin cũng không nên để Jaewon biết sự việc vừa rồi vì nó có thể khiến hắn bị kích động

"Jae-Jaewonie, cậu còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Không có...nhưng...tôi thấy mệt quá..."

"Cậu buồn ngủ sao?"

"Vâng...nhưng tôi không...muốn ngủ"

"Sao vậy?"

Jaewon không trả lời, nói đúng hơn là hắn không còn sức để nói, cơn buồn ngủ một lần nữa ập đến khiến mí mắt của hắn nặng trĩu. Mặc dù buồn ngủ nhưng Jaewon lại không muốn ngủ, vì hắn sợ mình thiếp đi và khi tỉnh lại, Hanbin sẽ không còn ở đây nữa. Nhưng có cố gắng cách mấy, cuối cùng Jaewon không thể chiến thắng sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ, mi mắt hắn chậm rãi khép lại, trước khi tâm trí hoàn toàn chìm trong mộng mị, Jaewon đã kịp lưu lại dáng vẻ lo lắng của Hanbin


Đột nhiên Jaewon cảm thấy nhẹ lòng, vì nếu Hanbin lo lắng cho hắn, nghĩ là cậu còn để tâm đến hắn và nhất định cậu sẽ còn quay lại

Thấy Jaewon đã ngủ rồi, Hanbin đứng yên nhìn hắn một hồi lâu rồi mới cẩn thận đắp chăn tử tế cho hắn, sau đó cậu lập tức quay người chạy đi mà không nói lời nào, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của hai viên cảnh sát. Hanbin cứ chạy mãi cho đến khi về văn phòng của mình, đôi chân lúc này không còn sức lực nữa, cậu ngồi sụp xuống dưới nền đất lạnh lẽo, hai tay bắt chéo tự ôm lấy bản thân. Ánh mắt khi nãy của Jaewon thật kinh khủng, Hanbin sợ đến mức xanh mặt, cả người run lẩy bẩy. Nếu không phải Hanbin cố gắng kiềm nén thì cậu đã ngã quỵ ngay trong phòng giam rồi

Hanbin vẫn không tài nào hiểu nổi nhưng cậu có cảm giác bản thân mình chính là mục tiêu và nhân cách khác của Jaewon chỉ đang chơi trò "mèo vờn chuột" với cậu. Chỉ mới vờn thôi cũng đủ khiến Hanbin khiếp sợ rồi, tự hỏi nếu tên đó để lộ móng vuốt của mình thì sẽ còn khủng khiếp đến mức nào nữa

"B-Bình tĩnh nào Oh Hanbin...sẽ không có chuyện gì đâu...bình tĩnh nào..." - Hanbin lẩm bẩm tự trấn an bản thân

Hanbin tuy rất sợ nhưng cậu không phải là người chấp nhận số phận và đứng yên chờ nguy hiểm ập đến. Mà muốn tránh khỏi nguy hiểm thì Hanbin phải là người chủ động trước, cậu cần phải tìm hiểu con người nhân cách khác trong Jaewon từ đó mới cơ sở để dự đoán suy nghĩ và hành động của tên đó

Và muốn làm được chuyện đó thì điều đầu tiên Hanbin cần làm là phải gặp trực tiếp

Nếu không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp, từ giờ trở về sau mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa

———————

Về phần Lew, sau khi Hanbin cùng viên cảnh sát rời đi, Lew cũng không rảnh rỗi gì, cậu trở về văn phòng và tiếp tục làm việc. Cấp trên bắt đầu hối thúc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ công việc rồi, không phải là Lew không muốn nhanh chóng kết thúc vụ án, mà vì mọi thứ vẫn chưa có hướng đi cụ thể, cậu cũng chỉ vừa tìm ra được manh mối liên quan đến hai người bạn thân của Jaewon, không còn cách nào khác ngoài việc chờ Eunchan gửi tin tức về

"Hy vọng Eunchanie không gặp rắc rối gì..."- Lew nghĩ thầm


"Xem chừng em có vẻ đang gặp rắc rối nhỉ?"

Lew giật mình, cậu vội ngước lên nhìn thì thấy Hyeongseop đang ngồi đối diện mình

"Cần tôi dạy anh cách gõ cửa hay gì?!"

"Tôi đã gõ nhưng có lẽ do em quá tập trung nên không để ý, tôi ngồi đây nãy giờ rồi"

"Hừ!" - Lew liếc đối phương một cái- "Tốt nhất anh không nên làm lãng phí thời gian của tôi!"

"Sẽ không~ sau khi em biết được chuyện này, có khi em còn biết ơn tôi là đằng khác"

Dứt lời, Hyeongseop đặt một sấp hồ sơ màu vàng lên bàn, Lew nhìn anh rồi lại nhìn nó một cách hoài nghi

"Thứ này là gì?"

"Những thông tin mà em cần~"

Nghe có chút khó tin nhưng biểu cảm của Hyeongseop không có vẻ gì đùa giỡn. Do dự một hồi Lew cũng cầm lấy sấp hồ sơ, xem qua một chút cũng không gây hại gì, nếu Hyeongseop thật sự giở trò thì Lew sẽ càng có lý do để tống cổ anh ra khỏi vụ án này một lần và mãi mãi, Lew thận mở nó ra và đọc từng tờ một

Từ khoảng khắc Lew nhìn thấy những con chữ trong giấy, thời gian như ngừng trôi, căn phòng yên tĩnh một cách lạ thường. Trong lúc Lew đang tập trung đọc, Hyeongseop cũng không gây ồn ào những cũng không ngồi yên, anh lặng lẽ đứng dậy và đi đến chiếc tủ trong góc, nơi trưng bày những giải thưởng và chiến công mà tập thể cán bộ, viên chức, công nhân viên của Trại giam Seoul đạt được, Hyeongseop chăm chú ngắm chúng với điệu bộ thảnh thơi như thể anh là khách du lịch đang tham quan vậy

Ánh mắt khẽ liếc sang người kia, để ý thấy sắc mắc của Lew dần thay đổi, khoé môi Hyeongseop khẽ cong lên


"L-Làm sao...Làm sao anh lại có những thông tin này?!" - Giọng Lew có chút run rẩy, cậu nắm chặt sấp hồ sơ trong tay, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc như không thể tin được

Hyeongseop quay về chỗ ngồi của mình, anh gác tay lên bàn - "Sao thế~? Em không hài lòng với những thông tin đó sao?"

Không hài lòng sao?

Phải nói là quá sức tưởng tượng của Lew mới đúng, cậu chỉ đơn thuần nghĩ Hyeongseop tìm được một chút manh mối nào đó nhưng không nghĩ anh lại có được những thông tin này. Thứ mà Hyeongseop đưa cho Lew là toàn bộ thông tin cá nhân của Jaewon, bao gồm cả những cột mốc thời gian của những sự kiện diễn ra trong cuộc đời hắn. Thông tin về Jaewon là những gì mà cảnh sát vẫn chưa thể khám phá ra hết toàn bộ, thậm chí là gặp không ít khó khăn. Vậy mà một Điều tra viên như Hyeongseop lại dễ dàng có được những thông tin này trong tay

Có đánh chết Lew cũng cảm thấy chuyện này thật khó tin

Lew không kiềm chế được cảm xúc, cậu đứng phắt dậy và nắm lấy cổ áo Hyeongseop kéo gần về phía mình - "Nói! Rốt cuộc anh lấy những thứ này từ đâu?!"

Trông thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của đối phương, ý cười trong đáy mắt của Hyeongseop càng lộ rõ - "Ái chà~ không ngờ Woongie của tôi lại tham lam như thế. Tôi đã mang thông tin quan trọng đến cho em, em vẫn chưa nói một tiếng cảm ơn tôi mà đã đòi thêm rồi~"

Đoạn, Hyeongseop vươn tay chạm lên má đối phương, những ngón tay trượt dần đến bờ môi của Lew và miết nhẹ nó. Hyeongseop đoáng rằng vì thời tiết khô và lạnh nên Lew đã bôi thêm chút son dưỡng, thế nên đôi môi này mới mềm mại như thế. Cổ họng Hyeongseop đột nhiên có cảm giác khô khốc, ánh mắt xuất hiện một tia thích thú

"Trên đời này không có thứ gì là miễn phí cả~ nếu em muốn biết thêm thông tin thì em cũng nên cho tôi một thứ gì đó đáng giá nhỉ~"

Lời nói của Hyeongseop trở nên ám muội, anh chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa cả hai gần đến mức chỉ cần rướn nhẹ lên thì hai đôi môi sẽ chạm vào nhau. Đôi mắt đằng sau cặp kính thoáng lay động, Hyeongseop quả thật khó ưa nhưng cũng không thể phủ nhận đối phương có gương mặt rất đẹp, đẹp đến mức suýt chút nữa Lew đã lay động. Nhưng hiện tại Lew chỉ cảm thấy tức giận, cậu đương nhiên hiểu ý tứ của Hyeongseop. Không phải vì bản thân bị trêu chọc, Lew tức là vì đối phương ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng này mà vẫn còn thản nhiên đùa cợt được, cậu tức đến nỗi tay run theo, đôi môi cũng mím chặt lại
2

"Ahn Hyeongseop! Tốt nhất anh không nên thử thách sự kiên nhẫn của tôi! Nếu anh còn không mau nói thì đừng trách tôi!" - Lew gằng giọng


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận