Qua năm mới trong cung truyền ra tin tức, hoàng đế bị bệnh.
Các ngự y nói là hàn khí nhập thể.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mới đầu còn chưa nghiêm trọng, nhưng Hoàng đế cần mẫn, không chịu nhàn hạ ngày nào, từ khi còn chưa đến tháng giêng, đã giam giữ các quan viên môn hạ tỉnh ở Điện Thừa Càn, ngày ngày thương nghị những chuyện đại sự như trị quốc quản quốc. Chờ qua tháng giêng, quả nhiên bệnh càng ngày càng nặng lên, dần dần nằm liệt giường, cần các hoàng tử thay phiên nhau hầu hạ uống thuốc.
Đương nhiên Lý Trọng Tuấn cũng chạy không thoát.
Tuy Tuy vốn cũng không biết chàng muốn vào cung, ngày đó nàng nhìn thấy chàng ở sau hòn non bộ ở hoa viên, đang định nhấc chân chuồn đi, đã bị chàng bắt được.
Lý Trọng Tuấn gọi nàng lại, dáng vẻ như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Tuy Tuy không biết chàng lại muốn làm chuyện xấu gì, thấy hắn khoác áo choàng hình hạc lông hồ ly đen, đeo đai quan, bộ dạng muốn ra ngoài, vì thế nàng vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng nói một câu "Cung tiễn điện hạ", chặn miệng chàng lại trước.
Và rồi... Chàng tức giận, trở mặt, cũng không muốn nói cái gì với nàng nữa, thậm chí cũng không bảo nàng đứng lên mà dắt theo người hầu và phất tay áo rời đi.
Tuy Tuy không thèm để ý chàng, mấy ngày sau, nàng sống rất yên tĩnh.
Đám người hầu vốn không đặt Tuy Tuy vào mắt, Lý Trọng Tuấn vừa đi thì lại càng lười biếng hơn, nhưng Tuy Tuy cũng không để ý những thứ này, không có người ở trước mặt thì càng thoải mái hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Qua tháng giêng, mùa đông kết thúc, hoa mai trong sân rụng xuống, Tuy Tuy nhặt hoa mai rồi đem đi ủ rượu.
Hôm nay nàng đang ở trong phòng giã cánh hoa mai, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài tường nặng nề, dường như là có người vội vàng chạy qua chạy lại, vì thế bảo Tiểu Ngọc đi ra ngoài góp vui.
Tiểu Ngọc trở về nói cho nàng biết, thì ra là người hầu trên nhị môn nghe được tin đồn, trở về bẩm báo, nói sáng sớm hôm nay, bệ hạ bỗng nhiên cho gọi vài triều thần tiến cung, mang bệnh thương nghị triều sự, trong đó có Thôi Thượng thư và Lư Thái bảo.
Ngay cả Tuy Tuy cũng biết, Lý Trọng Tuấn không chỉ từng là quân cờ hoàng đế dùng để đối kháng thế tộc, còn trực tiếp khiến cho Vương thị bị diệt, Thôi Lư đã sớm hận chết chàng.
Hôm nay oan gia ngõ hẹp gặp nhau, đương nhiên không phải là chuyện tốt gì.
Nhưng mà ở trong hoàng cung, bọn họ cũng không dám trắng trợn làm gì chứ?
Tuy rằng Tuy Tuy chán ghét Lý Trọng Tuấn, nhưng đương nhiên không hy vọng chàng xảy ra chuyện. Nàng an ủi mình, nhưng ít nhiều có chút lo lắng, cơm chiều cũng ăn không vào, tùy tiện uống chút canh, còn lại đều cho Tiểu Ngọc.
Ăn cơm xong, lại càng lười biếng, chỉ chốc lát sau đã buồn ngủ.
Tuy Tuy ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng, chỉ muốn ngủ một lát, vén rèm lên, đã thấy Tiểu Ngọc ngã trên mặt đất. Nàng chấn động, vội vàng tiến lên ôm lấy nàng ấy, lay nàng ấy dậy nhưng mà Tiểu Ngọc cố gắng trừng mắt, cố gắng gọi cô nương một tiếng, rồi ngã xuống.
Và rồi... Còn ngáy, hơi thở đều đều.
Tiểu Ngọc chỉ ngủ thiếp đi.
Tuy Tuy giật mình, cũng cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Nàng bỗng nhiên ý thức được gì đó không đúng... Nhất định là bữa tối có vấn đề, nhưng lại không nghĩ ra là ai làm và vì cái gì.
Nàng đành phải kéo Tiểu Ngọc lên lồng hun khói, sau đó cố gắng chống đỡ từ cửa sổ phía sau nhảy ra ngoài.
Có một hang động ẩn trong hòn non bộ trong hoa viên mà nàng tình cờ phát hiện ra khi nàng lẻn ra hoa viên.
Mặc kệ như thế nào, trước tiên trốn đã rồi nói sau.
Mở cửa sổ ra, nàng phát hiện ra trời bên ngoài đang mưa.
Đây là trận mưa đầu tiên của đầu xuân, mưa nhẹ, tí tách làm ướt gạch ngói, leng keng rầm rầm vài tiếng.
Nàng giấu mình vào bóng tối của sơn động, cố gắng thăm dò động tĩnh bên ngoài, không bao lâu sau, nàng nghe thấy có người hô "Tuy cô nương", dường như là đang tìm nàng, nghe có vẻ là thị nữ của Vương phi. Sau đó, lại nhìn thấy một người hầu của Lý Trọng Tuấn cầm đèn đi ngang qua, dừng lại nhìn xung quanh, cũng giống như đang tìm cái gì đó.
Chẳng lẽ Vương phi và Lý Trọng Tuấn đều đang tìm nàng sao?