Choi Han cùng đàn em kéo nhau ra sân sau của trường ngồi dưới cái cây rộng, nơi đây rất ít ai ra vào hay qua lại. Trong lúc đi vào đây hắn đã sẵn tiện ném lon nước phăng thẳng vào thùng rác, hắn chả thèm đâu chỉ là muốn chọc người ngốc như cậu, trên mắt còn đeo cả cái đít chai dày chẳng ra vẻ trưởng thành gì cả.
- thằng nhóc đó đúng là ngốc thiệt, nhìn mặt ai dám nói nó là học sinh sắp thi đại học, haha!
- mày nói rất đúng, thân hình thì nhỏ con, còn phải gồng người đeo hai cái đít chai hahaha nhìn nó t...ao
- vậy sao chú em?
Tiếng vọng lại từ xa, nhưng làm hắn chú ý mà cắt ngang đoạn nói chuyện. Một đám người không quá đông tầm 5-6 đang tiến về phía hắn quan sát rất kỹ.
- mày là ai? đến đây làm gì?
Choi Han cùng đàn em tiến lên phía trước hắn hất mặt hỏi
- đánh mày
- hơ...đang mộng du hả? Đòi đánh tao sao?
Hắn nghe mà buồn cười nhìn cái tên vừa nói mà khinh bỉ
- mày là gì mà tao không dám, trong khi mày mới đụng tới người của anh tao.
- tao đụng đến ai đâu, nói chuyện với mày thật tốn nước miếng
- vậy phải đích thân tao đây giới thiệu rồi!
Taehyung hắn phải lo cho Jungkook một tí nên đến trễ, cậu thì cứ nằng nặc đòi theo vì cậu biết anh sẽ đánh lộn rồi phải lên phòng hiệu trưởng ngồi thật lâu nên cậu đi theo cho chắc ăn.
- Kim Taehyung!
Choi Han rặn từng chữ khi thấy người trước mặt hắn từng cứu hắn trong một lần bị đám khác trong trường ăn hiếp hồi cấp 2. Hắn có vẻ hơi đơ nhưng trong đầu luôn có những suy nghĩ, Taehyung từng là một người không có tính bạo lực, không thích đấm đá, nhưng giờ coi bộ cũng có số má đàn em cũng đông phết, nhưng dù gì cũng đã từng cứu Choi Han hắn nên phải làm thế nào để tạ ơn chứ.
- còn nhớ sao?
- sao tao dám quên, giờ gặp lại phải cảm ơn lần nữa
Nói với điệu bộ khiêu khích vô cùng
- thôi, chuyện đó cũng lâu bỏ qua là vừa lo chuyện trước mắt đã
- nhóc đó là người của mày?
Nghiêng đầu nhìn về phía cậu đang đứng lấp ló không dám nhìn
- ừ, khi nảy mày đã làm gì em ấy?
- chỉ là đang khát nước thì thấy nhóc đây có lon nước mới mua nên tiện tay...
- mày...
Taehyung tức giận lao lên nắm chặt bàn tay đến cả gân tay cũng nổi đầy, Jungkook hoảng sợ lùi về sau lấy hai tay bịt mắt lại, cậu không muốn thấy cảnh đánh nhau đâu nên miệng cứ lẩm bẩm nói nhỏ xí
- Taehyung đừng đánh nhau mà, Kook sẽ mua lon nước khác cho!
Đám đàn em thấy Taehyung nhào đến nên cản lại, bên Choi Han cũng lấn lên nhưng đã bị hắn quát một tiếng.
- bình tĩnh nào dù gì cũng là lon nước cỏn con sao lại phải giải quyết bằng nắm đấm
- mẹ kiếp, mày đụng em ấy là không có yên với tao đâu nói chi là lon nước, tao vặt lông mày có ngày!
Taehyung tức giận quát lớn
-lâu rồi không gặp sao lại nóng tính thế kia! Thôi được rồi, thằng nào nãy làm thì ra nói tiếng xin lỗi đi!
Thế là hai đứa đàn em của Choi Han lập tức bước lên cúi đầu xin lỗi nhưng đã bị Taehyung lần nữa nhanh nhẹn tiến lên đấm cho hai cú đến phải quỳ xuống trước mặt hắn mà ôm đau. Choi Han thấy nhưng cũng coi như cho qua nhưng lòng hắn đã nóng như lửa.
- vào đến đâu thì phải hiểu kĩ đến đó, chuyện hôm nay coi như xong, nhưng có lần sau thì mày nhớ kĩ Taehyung này. Nhớ dạy lại đàn em mày, chủ không tốt thì chó sao ngoan! Về.
Sau khi giải tán, Choi Han tức đến đỏ mặt chưa bao giờ hắn nhục như hôm nay được rồi coi như hôm nay hắn cho qua nhưng có lẽ nhóc kia là người rất quan trọng với Taehyung, được rồi!
END - 2
🙋♀️: hế lô 💜