Kim Hạ Trọng Sinh


Tại khu biệt thự của Hoàng Hiên giờ này Kim Hạ đang nằm nghỉ ngơi.

Cô phải nói dối với ba là cô đi du lịch một tuần.

Nhưng cô không thể nói dối Kim Thành vì anh là bạn của Bích Dao mà.

Anh nhanh chóng biết sự việc của cô nên cũng đã giúp cô che giấu Kim Khang.

Bởi anh cũng không muốn ba mình lo lắng.
Reng...reng...reng
-" Alo! Mình đây!" Kim Hạ thấy Bích Dao gọi tới liền nghe máy.
-" Hạ tiểu thư à! Cô đúng thật là to gan.

Xảy ra chuyện lớn vậy mà vẫn im lặng như vậy?" Bích Dao tức giận nói.
-" Bích Dao à! Giờ cậu định ám sát luôn lỗ tai của mình sao? Mình sắp muốn điếc luôn rồi này." Kim Hạ vừa đưa điện thoại ra xa tai vừa nói.
-" Mình cũng muốn cho cậu điếc luôn mất! Tại sao cậu cứ dây dưa với Thiên Vũ làm gì!"
-" Haiz...! Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thì cậu biết rồi đó! Mình thật sự vô tội mà! "
-" Thế bây giờ cậu đã ổn chưa? Mình muốn đi xem cậu thế nào quá!"
-" Mình cũng ổn rồi! Không phải lo lắng gì cho mình đâu.


Ở đây mình được ăn no, uống no, ngủ đủ lại được ngắm người đẹp miễn phí nữa nên sẽ nhanh thôi mình sẽ gặp cậu à.hi"
-" Ui trời, Hạ tiểu thư à! Cậu cũng vô tư quá đi.

Cậu có biết cậu và Thiên Vũ đang làm loạn công ty cả lên rồi không?"
-" Có chuyện không hay cho công ty sao? Vậy Hoàng Hiên anh ấy thế nào rồi? "
-" Cụ thể thế nào thì cậu nên hỏi Boss Hoàng ấy! Mình cũng không dám tỏ tường gì với cậu đâu.

Không mình lại bị đứt đầu như chơi!"
-" Cậu cũng biết trêu đùa mình quá đấy!"
-" Mình không có đùa! Mà thôi mình cúp máy đây! Vào giờ làm việc rồi! Có gì mình liên lạc với cậu sau nha!Bye!"
-" Ừm, cậu làm việc đi nhé.

Bye!" Kim Hạ vui vẻ chào tạm biệt Bích Dao rồi cúp máy.
Ngồi một hồi tám chuyện với Bích Dao mà cô nhìn cũng đã hơn 7h tối.

Cô nghe thấy bụng mình réo gọi từng cơn.

Cô liền xuống phòng ăn định kiếm gì đó ăn lót dạ.
-" Hạ tiểu thư xuống ăn tối sao? Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi đây ! Mời cô dùng cho nóng à!" Cô Trần nhanh nhảu nói.
-" Vâng! Cháu cám ơn cô nhé!" Kim Hạ cũng lễ phép mà cám ơn.
Nhìn bàn ăn đầy món Kim Hạ thật thèm nhỏ dãi.
-" Cô Trần à! Sao cô nấu nhiều đồ ăn vậy ạ! Mình cháu sao ăn hết được ạ!" Kim Hạ nói với thái độ rất ngưỡng mộ và biết ơn.
-" Tiểu thư cứ dùng tự nhiên ạ! Ông chủ đã căn dặn rõ ràng là phải chăm sóc cô thật tốt! Với lại phần thức ăn hiện giờ cũng có phần của ông chủ nữa ạ!"
-" Sao? Anh ấy về rồi sao?" Kim Hạ liền vui mừng hỏi cô Trần.
-" Phải à! Ông chủ vừa về được trước khi cô xuống 15 phút à."
-" Ồ để cháu lên bảo anh ấy xuống ăn cùng ạ!"
-" Nhưng...Ông...chủ...giờ...đang...bận...tắm...mà!"
Cô Trần thả từng chữ một khi chưa kịp nói cho Kim Hạ thì Kim Hạ đã tung tăng lên phòng gọi Hoàng Hiên.
Cốc Cốc Cốc !!!
Kim Hạ gõ cửa phòng của Hoàng Hiên vẫn chưa thấy anh ra mở cửa.

Tính định gõ thêm lần nữa thì tay cô vô tình đẩy cánh cửa có chút mở hờ ra.


Thấy vậy cô cũng tò mò vừa mở cửa đi vào vừa nói:
-" Hiên à! Là em đây! Em có thể vào được không?"
Kim Hạ nhìn căn phòng không thấy ai.

Cô định quay ra thì cô chợt nhìn thấy một tấm hình được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp để trên bàn làm việc của Hoàng Hiên.

Sự tò mò của cô khơi gợi cô như có chuyện gì đó nên cô tiến lại gần để xem.

Tay cô như vừa tầm chạm tới bức ảnh ấy thì bất ngờ Hoàng Hiên từ đâu vọng tiếng nói:
-" Tiểu Hạ! Sao em lại vào đây!"
Kim Hạ chưa kịp lấy đành rụt tay lại rồi quay sang nhìn Hoàng Hiên đáp:
-" Em...!!!"
Kim Hạ đứng hình không nói được gì.

Khuôn mặt cô như muốn cháy luôn vì xấu hổ mất.

Hoàng Hiên bước từ phòng tắm ra trên thân chỉ có mảnh vải che thân dưới.

Thân hình cao lớn, có phần săn chắc, mái tóc ướt vừa được lau qua đang phe phẩy khiến Kim Hạ nhìn phải Ực một cái.

Cứ phải nói là Mê trai đầu thai cũng không có hết.
Hoàng Hiên vẫn từ từ tiến về phía cô làm cô xấu hổ không dám nhìn thẳng.
-" Có phải em đang định phục kích anh sao Tiểu Hạ! "
-" Em...em...!không có! Chỉ là em muốn gọi anh xuống ăn cùng em thôi!"
Giờ phút này lồng ngực của cô đập liên hồi vì hồi hộp, lo sợ.


Hoàng Hiên áp sát cô chạm vào bàn làm việc khiến cô ngồi hẳn cả lên mặt bàn.

Anh đưa tay chống lên mặt bàn để hai bên người của cô như thể muốn khóa cô lại.
-" Anh ...!định...tính...!làm ...gì?" Kim Hạ nói lắp ba lắp bắp.
-" Anh định ăn thịt em đấy!" Hoàng Hiên đưa tay lên nâng khuôn mặt của Kim Hạ đang cúi mặt vì xấu hổ.
-" Cái đồ lưu manh nhà anh! Anh dám ăn thịt em sao? Em còn đang bị thương nè!" Kim Hạ đưa hai tay che chắn trước ngực như muốn thủ thân khỏi sự áp sát của Hoàng Hiên.
Hoàng Hiên mỉm cười nhẹ rồi hôn cô một cái xong liền nói:
-" Đồ ngốc!"
-" Anh dám trêu em!"
Giờ phút này Kim Hạ như muốn có cái lỗ mà chui xuống vì ngượng.

Hoàng Hiên cũng buông tay đứng thẳng rồi nói tiếp:
-" Em định tính nhìn anh thay quần áo sao, Hạ tiểu thư?"
-" Đồ đáng ghét nhà anh! Em đây không có thèm!"
Kim Hạ biết mình bị gài liền đẩy Hoàng Hiên một cái rồi bước nhanh ra khỏi cửa.
Hoàng Hiên liền bật cười khi thấy vẻ xấu hổ của Kim Hạ rồi thốt lên rằng:
"Cô ấy thật đáng yêu mà!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận