Cốc Cốc Cốc!
-" Vào đi! " Hoàng Hiên lạnh lùng lên tiếng.
-" Rất hân hạnh được gặp anh, Hoàng tổng! Tôi là chủ ở đây tên là La Sát.
"
-" Ồ, không ngờ tôi lại cảm phiền tới cả bà chủ ở đây rồi! Cũng xem như tôi cũng khá có tiếng tăm nên mới được bà chủ ở đây thấy mà như đã biết rồi! ".
-" Không dám, không dám! Chỉ là bệnh nghề nghiệp mà thôi! Được biết anh tới đây lần đầu nên tôi đã chọn ra mấy em chuẩn với gu của anh đưa ra!".
-" Ồ! Vậy còn chần chừ gì nữa! Cho vào đi! "
Hoàng Hiên vẫn ngồi yên với sắc mặt lạnh lùng của mình.
Anh hi vọng người vào sẽ là Kim Hạ.
-" Vào đi mấy em! " La Sát cho mấy ả vào.
Cô nào cô nấy đều trắng bóc, vóc dáng thì nuột nà, độ tuổi trẻ trung.
Cứ phải nói đàn ông nào nhìn vào cũng chả phát thèm nhưng riêng Hoàng Hiên thì không.
La Sát nhìn sắc mặt của Hoàng Hiên có chút đáng sợ hơn.
Khuôn mặt của anh như chợt biến sắc, cả người tỏa ra mùi ám khí khiến người xung quanh phải run sợ.
-" La Sát này! Mấy mặt hàng rẻ tiền này thật sự là mang đến cho tôi! " Hoàng Hiên khẽ châm điếu thuốc hút phì phèo rồi nói.
-" Anh có gì không hài lòng sao? " La Sát vẫn bình tĩnh đối đáp.
-" Hóa ra nơi ăn chơi bậc nhất thành phố S lại chỉ bình thường như này thôi sao? Chỉ nhìn thấy thôi là thấy đậm chất rẻ tiền và thiếu sạch sẽ! ".
Hoàng Hiên lấy bên cạnh một chiếc vali.
Anh liếc mắt bảo La Sát:
-" Mở ra đi! "
Khi La Sát mở ra bất ngờ ả ta phải thốt lên đầy kinh ngạc:
-" Đây là...!!? Hoàng tổng! "
-" Nếu hôm nay cô mang tới một người phù hợp với tôi thì số tiền trong vali này là của cô! "
Không khí xung quanh như được dịp nhốn nháo.
La Sát khẽ đưa mắt bảo đàn em đưa mấy cô ả đi ra.
La Sát như hiểu ra vấn đề.
Cô lăn lộn tròng nghề này đã được 30 năm chẳng lẽ cô không nhìn ra Hoàng Hiên là đang cố tình gây chuyện sao?
-" Hoàng tổng, anh đến đây có mục đích gì? "
-" Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao? "
-" Anh là đang tìm người! Vậy thì rất tiếc! Ở đây ai cũng tự nguyện, e rằng họ cũng không muốn gặp gỡ ai.
Huống hồ người mà Hoàng tổng tìm chắc hẳn không phải dạng tầm thường.
Xin thứ lỗi số tiền này xem như không có duyên với La Sát vậy?".
-" Cô không muốn suy nghĩ lại ư! Đồng ý nhận lấy số tiền tìm người cho tôi hoặc là phải chết! ".
Hoàng Hiên bất ngờ lấy từ trong người một con dao găm liền kề lên cổ La Sát.
Đàn em bên cạnh cũng được phen hú vía liền có hành động tự vệ theo bản năng.
-" Yên tâm! Tôi chưa cho cô ta chết được đâu! Nói Kim Hạ đang ở đâu!"
-" Kim Hạ, lần đầu tôi nghe thấy tên này! Làm sao mà biết được cô ta ở đâu! ".
Hoàng Hiên ánh mắt trở nên giữ tợn.
Anh đưa tay mình lên cổ La Sát bóp cô rồi ghì vào chân tường khiến cô ta mặt nổi gân đỏ lừ.
Anh đợi đến khi cô ta khó thở đến muốn chết thì anh mới thả lỏng ra.
Chiếc dao găm kề cổ La Sát vì vụ va chạm mà làm tứa ra một ít máu tươi.
Đàn em bên cạnh cô ta thấy vậy cũng xông tới Hoàng Hiên mà giao đấu.
Nhưng có đâu kịp, anh ta đã bị hạ gục bởi chân tay của Hoàng Hiên cài vào!
-" La Sát, cô thật khờ khạo.
Cô nghĩ tôi tới đây mà không chuẩn bị gì sao! Nói đi cô đã đưa Kim Hạ đi đâu ".
Hoàng Hiên cười lạnh nói.
-" Ha ha ha! Hoàng tổng à! Đã vào đây rồi thì đi đâu được ngoài việc đi tiếp khách chứ! ".
La Sát cười lớn tiếng nói.
-" Khốn kiếp!"
Hoàng Hiên nắm chặt cổ La Sát rồi tát cho ả một cái thật mạnh khiến ả cũng choáng váng mà ngã lăn xuống đất.
-" Nếu như hôm nay Kim Hạ mất một cọng tóc thì cô cũng sẽ mất đi một ngón tay! Cô hiểu chứ! ".
Hoàng Hiên đặt chân lên bàn tay La Sát mà đay nghiến.
Ánh mắt anh trở nên đáng sợ như muốn giết người.
La Sát , ả ta bị Hoàng Hiên chà đạp trong đau đớn không còn biết làm gì ngoài việc chỉ kêu lên trong thê thảm.
-" Mau cho người đi tìm cô ấy đi! "
-" Vâng , thưa anh! " Thư ký Lục khẽ gật đầu rồi vội vàng đi tìm.
-" Mấy người ở đây coi kĩ cô ta.
Đừng để cô ta chạy mất.
Lúc đó tôi sẽ hỏi tội các người! "
Hoàng Hiên ra lệnh cho mấy tên tay sai của anh.
Lúc này anh cũng vội vàng đi tìm Kim Hạ.
Trong khi lúc này Kim Hạ khi nghe được có người tới tìm cô.
Cô giả vờ vào nhà vệ sinh rồi tự đập gãy chiếc giày cao gót.
-" Đại ca à! Em bị gãy mất đôi giày cao gót này rồi! Em không thể đi tiếp khách mà đi chân đất được! Phiền anh có thể lấy em đôi khác không? ".
-" Mày đúng là nhiều chuyện! Đi theo tao! "
Tên đàn em vừa quay đi lên trước Kim Hạ liền lấy chiếc giày gãy đập cho hắn một phát vào đầu.
Tên đàn em không lăn quay ra ngất mà hắn chỉ chảy toe toét máu.
Hắn đau đớn ôm lấy đầu.
Kim Hạ chớp nhanh cơ hội liền chạy một mạch tìm lối thoát.
Tên đàn em mặc dù đau đớn nhưng vẫn cố đuổi sát nút cô.
-" Hiên à, anh ở đâu vậy! Cứu em với! " Kim Hạ vừa chạy vừa kêu.
-" Cô ta đang chạy bên kia! Bắt lại nhanh lên, con khốn! ".
Tên đàn em kêu gọi đồng bọn truy bắt Kim Hạ.
Áaaaaaa....!!!!
Kim Hạ trượt chân mà ngã xuống sàn khiến bọn bảo kê túm gọn được cô.
Tên đàn em vừa bị cô đập cho một cái máu chảy rơi xuống đầy gáy hung hãn nắm lấy tóc cô kéo lê thê trên khu hành lang.
Đám người xung quanh chỉ dám đứng nhìn trong sợ hãi mà không dám ho he gì.
-" Con khốn! Hôm nay tao cho mày biết tay! ".
Hắn kéo cô vào một căn phòng trống.
Ném mạnh cô xuống giường.
Kim Hạ vùng vẫy có phần yếu ớt.
Hắn cầm cổ áo cô rồi xé toác một mảng khiến lộ ra da thịt trắng bóc của Kim Hạ.
Kim Hạ thấy vậy liền cắn mạnh vào tay hắn đến bật máu.
Vì quá đau mà hắn thả tay ra và giáng cho Kim Hạ một cái tát điếng người.
Cô nằm bẹp xuống giường vì choáng váng bởi cái tát vừa rồi! Tên đàn em liền dở trò đồi bại với cô khiến cô chỉ còn biết kêu lên trong vô vọng :
-" Hiên à! Cứu em! Làm ơn cứu em với! Cứu em! Hu hu hu! Buông tao ra đồ khốn! Áaaa...!tao sẽ giết mày! ".
.