Kim Kiếm Lệnh

Trí Năng đại sư sửng sốt đứng dậy chắp tay nói :

- Tang lão thí chủ, ngọn gió lành nào đưa đẩy người lạc tới nơi đây, bần tăng xin có lời chào mừng.

Cả Tôn Hiệu Nam và Mai Hoa đạo nhân cũng đồng thời đứng dậy chào hỏi.

Kim Diện Nhị Lang không thấy nhắc nhở đến mình thì trong lòng đã căm tức, trừng mắt ngạo nghễ ngó nghiêng một bên hình như không trông thấy.

Vệ Thiên Tường thấy khí khái của vị lão trượng, dù chưa quen biết, cũng đoán chắc là cao nhân của môn phái nào đó.

Chàng còn đắn đo suy thì lão ấy bỗng quay lại phía mẹ con Thôi thị chắp tay nói :

- Vị này có lẽ là Thôi phu nhân truyền nhân của Tuyết Sơn thần ni! Lão phu là Tang Đồ, ba tháng trước đây liệt đồ trong cuộc viễn du hoài ngọc, bị người điểm hư cánh tay phải. Lão tự nghĩ phàm các dại môn phái trên giang hồ giao tiếp cùng nhau, nếu có đứa hậu sinh tiểu bối rủi xúc phạm phần nào cũng nên nể mặt lão phu, trừng phạt vừa phải cho hắn biết sợ thôi. Như thế mới xứng đáng với phong độ của kẻ trên trước. Nỡ nào lại thẳng tay ác độc như thế, thật quả đã vượt ngoài ý nghĩ của lão phu. Sau này nghiệm xét lại mới hay vết thương ấy do Chu Sa chỉ của Tuyết Sơn thần ni. Giữa lão phu và Tuyết Sơn thần ni tuyệt nhiên không có ân oán gì. Nghe nói phu nhân ẩn cư nơi đây vả lại là truyền nhân duy nhất của lão thần ni nên mới tìm đến đây.

Lão cười khà... khà... rồi tiếp :

- Lão phu đến đây trước hết là chào mừng phu nhân và ngoài ra... ha... ha... lão phu cũng có lòng muốn hiểu biết cái tác dụng ghê gớm của Tuyết Sơn tuyệt học là “Chu Sa chỉ”!

Cái tên Tang Đồ vừa xưng lên đã có tiếng dội khá mạnh vào ký ức của Vệ Thiên Tường.

Chàng sực nhớ lại Tang Đồ tức nhiên là Nam Thiên Nhất Điêu, hai năm trước đây, khi mình được đưa đi Hành Sơn, lão đã chận đánh Cổ thúc thúc tại một khu rừng. Sở trường của lão, theo lời Cổ thúc thúc nói, là môn “Ngũ Cầm chưởng pháp”.

Chàng nghĩ tiếp :

- “Đêm ấy nếu không có sự can thiệp bất ngờ của một cao thủ vô danh nào đó có lẽ Cổ thúc thúc đã bị hại về tay của lão rồi! Hừ, nếu Cổ thúc thúc không bị lão cầm chân mãi tại khu rừng thì Đồng thúc thúc cũng khỏi bị trọng thương vì Xích Lân chưởng của Tam Thủ chân nhân Lý Thành Hóa”.

Nghĩ đến đây Vệ Thiên Tường bỗng thấy chột dạ.

Ngay lúc ấy Thôi thị sang sảng đáp :

- Tang lão anh hùng nặng lời quá! Trước đây ba tháng tiểu nữ đang giặt áo ngoài bờ suối thì có một kẻ tự xưng là Mạo Kinh, lối ăn nói không đứng đắn, cử chỉ lại suồng sã lả lơi, khiến tiểu nữ không nhìn được đã điểm hư cánh tay phải của y. Khi bỏ ra đi, y còn nói lại: “Ba tháng sau sẽ rửa thù chuốc hận”. Nhưng không ngờ đâu kẻ đó lại là cao đồ của Tang lão anh hùng. Quả thật tiểu nữ đã cam đắc tội cùng Tang lão anh hùng rồi, xin anh hùng rộng lòng tha thứ.

Nam Thiên Nhất Điêu cười khà khà đáp :

- Chà, phu nhân nói nghe sao dễ dàng lắm vậy? Đứa liệt đồ của lão phu bị hỏng mất một cánh tay mặt, đâu dễ chỉ một lời suông mà xong được. Khi tin này đồn đãi ra giang hồ, thiên hạ cho rằng lão phu quá khiếp nhược trước uy thế của phái Tuyết Sơn, mà còn mỉa mai rằng học trò của Tang mỗ bị tàn phế do truyền nữ của đệ tử Tuyết Sơn. Như thế Tang mỗ còn mặt mũi nào dám nhìn thấy thiên hạ nữa. Hôm nay lão phu muốn lãnh giáo tuyệt học của Tuyết Sơn một lần nữa. Phu nhân hà tất phải khiêm nhường, vạn nhất lão phu cũng bị thương về Chu Sa chỉ chỉ là tại kỹ thuật còn thua sút người, tuyệt nhiên không oán hận gì nữa.

Nên biết rằng Nam Thiên Nhất Điêu xưa nay vốn con người tự cao tự phụ, xem thường thiên hạ chẳng ra gì.

Trong khi các vị Chưởng môn các đại môn phái luôn tìm cách răn bảo đệ tử không được gây chuyện, làm điều tàn ác thì lão quỷ này đứng riêng một cõi, luôn luôn hành động theo ý riêng. Học trò của lão cũng ỷ y vào đó, dựa thế sư phụ hay gây chuyện làm tàng.

Trước những lời khiêu khích đầy vẻ trịch thượng của lão quái Nam Thiên Nhất Điêu, không khí trong đại sảnh trở nên yên lặng, căng thẳng.

Bỗng nhiên một người lên tiếng :

- Tang Đồ tiền bối, tiểu bối tuy bất tài, nhưng cũng muốn xin lãnh giáo mấy thế tuyệt kỹ “Ngũ Cầm chưởng pháp”.

Kẻ ấy là một thiếu niên, mặt vàng khè, không ai khác hơn là Vệ Thiên Tường!

Câu nói ấy đã gây sự xúc động mãnh liệt cho bao nhiêu cao thủ có mặt nơi đây, không ai có thể ngờ rằng một kẻ hậu bối dù là con cháu của Võ lâm Minh chủ, lại dám đương nhiên gọi tên của Nam Thiên Nhất Điêu để thách đấu!

Người áy náy lo ngại nhiều nhất là Vạn Vũ Xương. Chàng thấy Vệ Thiên Tường kinh nghiệm đời chưa mấy, sẽ lâm vào độc thủ của Tang Đồ như chơi, liền nháy mắt ra dấu muốn ngăn lại nhưng Vệ Thiên Tường không trông thấy.

Ngoài Vạn Vũ Xương, còn có hai người nữa băn khoăn lo âu hơn hết là mẹ con Thôi thị.

Lẽ dĩ nhiên Thôi thị biết rõ Nam Thiên Nhất Điêu là tay ghê gớm và nhiều mưu mô xỏa quyệt khôn lường. Vệ Thiên Tường là cháu của Giang Nam đại hiệp sở dĩ có mặt ở đây, là vì công chuyện của mình mà đến, nếu rủi ra có bề nào về tay đối phương thì biết ăn làm sao, nói làm sao cùng Vệ đại hiệp, vị đại ân nhân của mẹ con mình.

Phần Lăng Vân Phụng càng nóng nảy hơn nữa, vì vị thiếu niên ân nhân, cứu tinh của gia đình mình đang sắp rơi vào nanh vuốt của một con người ghê gớm.

Nàng luôn luôn chớp cặp mắt đen láy nhìn chàng, lòng chứa đầy cảm giác mới lạ.

Nàng thầm trách hóa công đã cắt cớ khiến cho con người tài ba, trẻ tuổi có phong độ hiên ngang, cửa chỉ phong lưu tiêu sái này lại có một bộ mặt vàng khè khiến cho người có cảm tình phải thất vọng và mến tiếc.

Nam Thiên Nhất Điêu đang thao thao tỏ lời thách thức đánh uy hiếp Thôi thị, không ngờ rằng có người lại dám gọi thẳng tên mình, rồi giữa đám đông cao thủ võ lâm, công nhiên muốn đấu thử Ngũ Cầm chưởng của mình. Lão ngạc nhiên đưa mắt nhìn lại, thấy kẻ ấy chỉ là một chàng hậu sinh, có da mặt vàng khè như người mắc bệnh kinh niên, đang đứng ngang nhiên giữa tòa đại sảnh.

Hắn chỉ nghe gọi tên Vệ Thiên Tường chứ không biết chàng thuộc môn phái nào.

Thấy chàng thiếu niên lạ mặt này dám thách thức “Ngũ Cầm chưởng” của mình, Nam Thiên Nhất Điêu không hề giận dữ, vểnh râu cười lạt hỏi :

- Tiểu huynh đệ là môn hạ của người nào, đối với lão phu lại vô lễ như vậy?

Trí Năng đại sư lo ngại Vệ Thiên Tường tuổi trẻ bồng bột hiếu thắng mang họa nên vội vàng đứng dậy nói :

- Tang lão thí chủ, người này là Vệ thí chủ, cháu của Giang Nam đại hiệp Vệ minh chủ. Hôm nay phụng mệnh Vệ đại hiệp đem Kim Kiếm lệnh về đây để giải thích và hóa giải sự hiềm thù của hai nhà.

Thiền sư ngụ ý muốn nêu rõ vấn đề Vệ Thiên Tường mang Kim Kiếm lệnh, một tín vật tối thượng, do các đại môn phái đúc ra để làm vật tượng trưng cho uy quyền Võ lâm Minh chủ. Thấy Kim Kiếm lệnh như thấy Minh chủ. Như thế cũng gián tiếp nhắc các vị hiện diện hôm nay, nếu người mang Kim Kiếm lệnh có xảy ra bề nào, không nên ngồi yên mà nhìn như kẻ ngoài cuộc.

Tang Đồ vốn là một tay lão luyện giang hồ lẽ nào lại không thông cảm được dụng ý của vị cao tăng Thiếu Lâm phái. Hơn nữa, lão đã biết Giang Nam đại hiệp tuyệt tích giang hồ trên mười ba năm nay, đột nhiên sai cháu mang kiếm lệnh giải quyết công việc xung đột của hai nhà và hai môn phái thì không khỏi ngạc nhiên.

Lão đổi sắc mặt cười khà khà, vuốt râu nói :

- Đại sư cứ yên tâm, lão phu cùng Vệ thiếu hiệp nhận chân thêm sự thật. Hừ, Vệ đại hiệp hiện nay đang ở đâu? Lão phu này lâu nay ngưỡng mộ có ý muốn được bái kiến. Vệ thiếu hiệp có thể cho biết được không?

Vệ Thiên Tường tuy chưa có kinh nghiệm giang hồ bao nhiêu nhưng chàng vẫn nhớ kỹ, hai năm trước đây, lão tặc này đã cùng một nhóm người đến tập kích hai vị thúc thúc trong một khu rừng vắng. Hành động này đâu phải của người tốt!

Nghĩ vậy, chàng mỉm cười đáp :

- Tang Đồ tiền bối! Phải chăng hai năm trước đây, chính ông đã chận đường đón đánh Cổ thúc thúc phải không?

Nam Thiên Nhất Điêu tái mặt, nhưng lão trầm tĩnh ngay và ngạo nghễ đáp :

- Cổ thúc thúc đâu phải là đối thủ của lão phu.

Vệ Thiên Tường nói :

- Tài giỏi như tiền bối, thiên hạ đã biết nhiều, nhưng Thiên Tường này có điểm chưa phục nên muốn được lĩnh giáo Ngũ Cầm chưởng một phen cho biết.

Nam Thiên Nhất Điêu cười khà khà nói :

- Té ra Vệ thiếu hiệp dã chịu sự xúi dục của Cổ Quản! Hà, hà... Nếu thiếu hiệp quyết lòng muốn nếm thử tài hèn này thì lão phu cũng bằng lòng cùng thiếu hiệp dợt qua vài miếng cũng không sao. Nào xin mời thiếu hiệp rút gươm ra đi.

Vệ Thiên Tường nói :

- Thế còn binh khí của ông đâu?

Nam Thiên Nhất Điêu cười ngất rồi nghĩ thầm :

- “Anh chàng hậu sinh này quả nhiên là một cậu bé ngây thơ mới ra đời. Mình đây, với tuyệt nghệ Ngũ Cầm chưởng, cũng đủ đối phó với bát cứ cao thủ võ lâm nào, cần gì đến binh khí nữa. Hắn lại bảo mình đem binh khí ra thì quả chẳng biết trời đất, cao thấp gì hết”.

Nghĩ thế lão nói :

- Vừa rồi thiếu hiệp muốn tiếp thử Ngũ Cầm chưởng lão phu phải không? Vậy xin cứ bạt kiếm ra, xem lão phu có thể dùng Ngũ Cầm chưởng đối phó lại không.

Vệ Thiên Tường suy nghĩ một lát nói :

- Được rồi, ông đã không dùng binh khí thì tiểu sinh đây cũng xin dùng tay không để hầu tiếp mấy chiêu. Nếu nhắm không đủ khả năng sẽ xin dùng tới kiếm cũng không muộn. Tiểu sinh vốn luôn luôn kính trọng người trên trước, xin nhường ông ba thế trước. Vậy xin mời.

Lúc bấy giờ Nam Thiên Nhất Điêu không còn bực tức nữa. Lão đã tin tưởng Vệ Thiên Tường là con cháu của Giang Nam đại hiệp Vệ Duy Tuấn.

Lão thầm nghĩ :

- “Nếu hắn tiếp nổi ba chưởng của mình kể ra cũng khá lắm, thế lại muốn nhường mình đánh trước ba thế nữa! Trong tình thế này, chưa chắc mình đã hạ được hắn”.

Nghĩ xong lão nói :

- Vệ thiếu hiệp, cậu hãy ra tay trước đi.

Vệ Thiên Tường lắc đầu đáp :

- Không, tiểu sinh xin nhường trước cho người lớn tuổi.

Bao nhiêu người có mặt tại đây thấy khẩu khí của Vệ Thiên Tường rất hiên ngang ai ai cũng đem lòng mến yêu, cho rằng quả xứng đáng với con cháu của Giang Nam đại hiệp. Vì vậy nên ai nấy đều lặng lẽ theo dõi, không nói một lời.

Nam Thiên Nhất Điêu thấy chàng nằng nặc như vậy, cũng buồn cười và vừa bực tức, vận dụng đủ tám thành công lực đánh vào huyệt Thái Dương của Vệ Thiên Tường.

Vệ Thiên Tường khẽ bước qua một bên, nhẹ nhàng tránh thoát.

Ngạc nhiên vì thấy thân pháp của chàng vô cùng ảo diệu. Lão tung luôn tay trái bồi thêm một chưởng nữa. Vệ Thiên Tường bước lùi ra sau hai bước né luôn dễ dàng.

Nam Thiên Nhất Điêu nổi giận vụt phóng đến phía trước, hai chưởng cùng đánh thẳng ra, thân hình lão như con diều hâu to tướng lăn xả vào chụp lấy đôi vai của Vệ Thiên Tường.

Thế võ ấy vô cùng lợi hại, thủ pháp của lão lẹ như sao băng, tiếng gió rít lên ào ào. Vạn Vũ Sinh thất sắc kêu lên. Lăng Vân Phụng đứng bên cạnh Thôi thị giật mình lo ngại. Bao nhiêu cao thủ có mặt thảy đều hồi hộp tin rằng Vệ Thiên Tường khó lòng thoát khỏi chiêu này.

Ngờ đâu thân pháp Vệ Thiên Tường vô cùng ảo diệu, lanh không thể tả. Trước khí thế hùng hổ ấy, chàng vẫn ung dung hạ thấp mình, khẽ cúi đầu xuống một tí vừa luồn qua được hai chưởng của Nam Thiên Nhất Điêu, miệng nói :

- Tiểu sinh đã nhượng xong ba chiêu rồi đấy nhé.

Thì ra Vệ Thiên Tường từ khi được Tu Linh Quân dùng bổn thân chân khí giúp chàng chuyển ngược kinh mạch theo phương thức “Nghịch Thiên huyền công” nhiệm màu tột bực. Khi ấy chàng chỉ dùng thân pháp “Triêm Y thập bát điệt” di chuyển thoăn thoắt, né tránh dễ dàng sự áp đảo của đối phương.

Tuy nhiên chưởng phong của Nam Thiên Nhất Điêu vẫn quét nhẹ qua chót vai khiến chàng cảm thấy đâu nhói và tê rần lên.

Nam Thiên Nhất Điêu thấy Vệ Thiên Tường tránh luôn ba thế dễ dàng vừa sợ vừa tức, lạnh lùng nói :

- Té ra cậu cũng thạo được môn Triêm Y thập bát điệt, ha... ha... Vậy hãy thử luôn một chưởng khác của lão phu đây.

Nói xong một chưởng vù vù phóng ra ngay ngực Vệ Thiên Tường.

Tuy lẹ làng tránh được ba thế, nhưng Vệ Thiên Tường thấy công lực của đối phương vô cùng dũng mãnh, nên trong bụng không dám xem thường.

Chàng không dám chậm trễ, liên tiếp phóng luôn hai chưởng theo thế “Sâm Thương Hộ Kiến” đồng thời sử dụng song cước đá luôn năm phát mạnh như búa bổ ngay vào hạ bộ Nam Thiên Nhất Điêu để hóa giải.

Suốt ba mươi năm hoành hành trên giang hồ, Nam Thiên Nhất Điêu đã gặp không biết bao nhiêu nhân vật, chưa ai có thể công nhiên tiếp nhận được liên tiếp mấy đòn như vậy.

Hôm nay không ngờ một thiếu niên chưa bao nhiêu tuổi đầu đã tiếp được một cách dễ dàng, thật là điều đáng ngạc nhiên.

Lão nhận thấy trong thủ pháp của cậu bé gồm cả Thiên Tinh chưởng của Đồng Thứ và Uyên Ương Thoái của Lư Phác xen trộn lẫn nhau bất giác cười khà khà khen lớn :

- Hay lắm, giỏi lắm! Không ngờ cậu bé này đã học hết tuyệt nghệ của Lục Đinh Giáp.

Miệng nói, tay lanh như chớp đánh luôn. Chưởng mặt chưa thu vào, chưởng trái đã đẩy mạnh ra ngay.

Tuy Vệ Thiên Tường có trình độ và thủ pháp khá cao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu chưa có. Vừa hóa giải được một thế của đối phương, chân tay chàng đã thấy lung túng. Chưởng thứ hai của Nam Thiên Nhất Điêu phát ra, chàng không kịp né tránh.

Trong lúc quá khẩn cấp, chàng chỉ còn cách tung luôn một chưởng thật mạnh vào người lão.

“Ầm”! Chưởng phong đụng vào nhau, phát ra tiếng dội kinh hồn!

Ngay khi ấy Vệ Thiên Tường dùng ngay “Tu La thần trảo” vận đủ tám thành lực đạo đánh bật được Nam Thiên Nhất Điêu.

Mọi người ngạc nhiên và vỗ tay tán thưởng.

Vệ Thiên Tường vội nhảy ra ngoài vòng chắp tay nói :

- Ngũ Cầm chưởng quả đúng với lời ca tụng xưa nay. Về phương diện quyền chưởng, tiểu sinh xin nhận chịu thua sút. Bây giờ xin được thọ giáo một vài thế kiếm.

Chàng nói xong khiến Nam Thiên Nhất Điêu ngạc nhiên nghĩ bụng :

- “Quái lạ, rõ ràng hắn vừa thắng ta một chưởng vừa rồi tại sao lại tuyên bố chịu thua? À phải, tứ ra thằng bé này tuy ít tuổi mà đã biết cách đối xử lắm. Hắn thấy rằng dù sao với địa vị của mình hiện tại, không thể nào chịu thua trước mặt mọi người nên mới xin lãnh phần kém sút”.

Bình nhật Nam Thiên Nhất Điêu rất tự đắc và tự ái. Sau khi hiểu được thâm ý của Vệ Thiên Tường, lão vui vẻ vuốt râu cười khà khà :

- Chúng ta đã hiểu nhau rồi thì thôi. Vệ thiếu hiệp muốn thử kiếm cũng được. Vậy xin xuất thủ trước đi.

Chỉ vì lời “chịu thua” của Vệ Thiên Tường mà sau này Nam Thiên Nhất Điêu đã liều mạng bênh vực chàng. Nhưng đó là chuyện về sau.

Vệ Thiên Tường rút thanh trường kiếm cúi đầu :

- Xin thất lễ.

Tức thì kiếm quang lấp lánh theo thế “Thất Sát Kiếm” múa lên.

Tang Đồ bèn vận dùng Ngũ Cầm chưởng pháp cả thủ lẫn thế công, chưởng phong vù vù phát ra như bão táp.

Kiếm của Vệ Thiên Tường quay cuồng như chớp giật, bao phủ toàn thân trên dưới kín mít, chặt chẽ vô cùng.

Nam Thiên Nhất Điêu thấy kiếm ảnh của đối phương rất lợi hại và kín đáo. Sau một hồi lâu không còn cách nào trả đòn được, lão liền phi thân phóng ra ngoài vòng.

Lão chưa kịp mở miệng, Vệ Thiên Tường đã lớn tiếng nói :

- Bây giờ tiểu sinh mới thấy rõ vì sao Cổ thúc thúc phải chịu thua về tay lão trượng. Thật ra “Thất Sát kiếm pháp” còn nhiều sơ hở, chỉ tiến mà không kịp quay mình chống đỡ. Tiểu sinh vô cùng cảm kích được lão trượng nương tay rất nhiều.

Nam Thiên Nhất Điêu nghĩ thầm :

- “Thằng bé này quả nhiên xứng đáng là con cháu của Võ lâm Minh chủ, khí phách khác thường, đáng phục, đáng mến lắm”.

Lão cười khanh khách nói :

- Vệ thiếu hiệp, võ công khí độ quả nhiên hơn người nhiều lắm. Lão phu hết sức cảm phục. Thôi phu nhân xúc phạm tiểu đồ, việc ấy xin bỏ qua. Sau này có gặp lệnh thúc, nhờ thiếu hiệp thưa giùm lão phu có lời hỏi thăm nhé.

Nói xong chắp tay xá mọi người, từ từ bước ra khỏi viện trong phút chốc không còn thấy đâu nữa.

Thôi thị thấy sự việc đã xong, oan nghiệt hóa giải rồi, liền đứng dậy giắt con ra khỏi cửa.

Vệ Thiên Tường thấy cần đến Nhạn Đãng sơn cho kịp ngày hẹn nên chẳng tiện ở lâu nên viện cớ cần hồi sơn phục mạng, quay lại từ biệt mọi người.

Trí Năng đại sư, Tôn Hiệu Nam, Mai Hoa đạo nhân đều đứng dậy đáp lễ và cùng gởi lời hỏi thăm Giang Nam đại hiệp.

Vệ Thiên Tường nhất nhất vâng lời.

Riêng Kim Diện Nhị Lang có vẻ buồn rầu, nín thinh lủi thủi ra đi một mình, không lời chào hỏi hay biệt từ ai hết.

Vệ Thiên Tường cũng không thèm để ý tới hắn.

Điểm Thương song nhạn, anh em sư huynh muội Vân Trung Nhạn và Tôn Chính cùng tiễn chân Vệ Thiên Tường ra khỏi cửa sau khi hứa hẹn ngày tái ngộ.

Vệ Thiên Tường giã biệt mọi người nhảy lên mình ngựa, cứ đường lớn mà đi, thẳng một mạch tới Hòa Lãnh quan thì trời gần tối. Nhưng chàng vẫn chưa chịu ngừng, cứ đi mãi cho đến Bạch Sa quan.

Bạch Sa quan là một thị trấn không lớn lắm, nhưng vì chiếm một vị trí lưu thông giữa hai tỉnh lớn, mọi người buôn bán qua lại đều phải ngang qua đó cả, cho nên hết sức náo nhiệt, trà lâu tửu quán dựng lên san sát, phồn thịnh vô cùng.

Vừa đi đến đây, Vệ Thiên Tường cảm thấy đói bụng, liền tìm đến một quán cơm trên đầu phố, xuống ngựa bước vào. Nhiều tiểu nhị vội vàng chạy ra lăng xăng tiếp đón niềm nở.

Chàng chọn một chiếc bàn trống đặt nơi góc phòng, gọi một hũ rượu và mấy món cơm ăn.

Ngồi nơi đây, đưa mắt nhìn qua bốn phía thấy phần đông là những người phu xe, dân lao động buôn gánh bán bưng, ai nấy cũng mồ hôi nhễ nhại, chỉ ghé vào để giải khát hoặc nghỉ chân chút ít lại đia ra ngay.

Ngồi trước bàn, nhắm mấy cốc rượu, Vệ Thiên Tường lại nghĩ đến phụ thân mình đã nổi danh nghĩa hiệp, đi khắp giang hồ giải quyết bao nhiêu điều rắc rối cho thiên hạ, mới được mọi người suy tôn lên địa vị Minh chủ võ lâm!

Ngày nay mình cầm Kim Kiếm lệnh lần đầu tiên đã gọt rửa được sự oán thù, giải oan cho Thôi thị, thay thế phụ thân dàn xếp được sự hiềm thù trên mười mấy năm giữa hai môn phái. Làm được việc này, chàng đã cảm thấy trong thâm tâm vui mừng phấn khởi vô cùng.

Nghĩ đến đây, chàng chợt nhớ tới con đường tương lai rắc rối mù mịt, phen này đi Nhạn Đãng sơn không biết các vị thúc thúc có gặp mình và cho biết được sự thật hay không?

Liên tưởng đến người trao tặng tấm da người phủ mặt chàng phân vân không biết kẻ ấy cùng thân phụ có quen biết tí nào không?

Đang lúc ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ bỗng có người đi lướt qua bên cạnh, hình như có một vật gì nhẹ giúi vào tay. Chàng sửng sốt lập tức nhìn xuống thì ra một cuộn giấy nhỏ.

Lúc quay đầu ngó lại thì người ấy đã đi luôn ra cửa rồi mất dạng.

Vệ Thiên Tường vội bước theo ngơ ngác nhìn bốn phía, thấy ai ai cũng lo nói chuyện cười đùa, không kẻ nào chú ý đến mình. Chàng trở lại bàn, mở cuộn giấy ra xem.

Bên trong có mấy dòng chữ viết vắn tắt bằng than :

“Mau lại miếu Quan Âm phía ngoài thị trấn”

Phía dưới không ký tên.

Lại thêm một chuyện mới lạ nữa.

Chàng nghĩ bụng :

- “Ta vừa tới chốn này không quen biết với một người nào. Tại sao có kẻ lại đưa thư hẹn đến miếu Quan Âm để làm chi đây”.

Nghĩ chưa ra lẽ, chàng lại thêm một dấu hỏi nữa :

- “Hay có một vị nào trong số sáu vị thúc thúc đã nhận được sự thông báo của Cổ thúc thúc đến Nhạn Đãng sơn, ngang qua đây gặp mình nhưng vì trong quá đông người không tiện trò chuyện nên hẹn mình ra ngoài thị trấn để gặp riêng cho tiện đây chăng?”

Chàng đinh ninh chắc giả thuyết này là đúng. Trên giang hồ, theo các vị thúc thúc nói, ở giữa các đám đông, người ta vẫn thường liên lạc trao tin cho nhau bằng lối ấy.

Nghĩ vậy, Vệ Thiên Tường vội vã ăn mau xong để kịp ra chỗ hẹn càng sớm càng hay.

Ăn uống xong, gọi tiểu nhị trả tiền xong chàng hỏi thăm chỗ ra Quan Âm miếu rồi lên ngựa đi liền.

Cách thị trấn non ba dặm có một tòa miếu cũ nằm bên sườn núi nhỏ, cay cối um tùm, mát mẻ, địa thế hẻo lánh hoang vu. Nhìn xa xa có những tường xây bao bọc xung quanh cao chừng hai trượng, sát vào núi. Đứng ngoài không thấy rõ những gì bên trong.

Vệ Thiên Tường đến trước cửa nhảy xuống ngựa nhìn xem. Trên bệ cửa có treo một tấm biển bằng gạch, mưa gió lâu ngày rêu đóng loang lổ, vôi trốc lỗ nhiều nơi, nhưng nhìn kỹ còn thấy lờ mờ ba chữ “Quan Âm đường”.

Chắc chắc là đúng chỗ hẹn rồi chàng vội vàng bước tới gõ mạnh mấy tiếng vào cánh cửa.

Chẳng bao lâu, cánh cử hé mở. Một ông già coi miếu ló đầu nhìn ra. Vừa trông thấy Vệ Thiên Tường người ấy không nói năng chi hết, khẽ lách mình qua một bên nhường chỗ cho chàng đi vào trong.

Tòa cổ miếu bề ngoài xem như nhỏ. Vào bên trong nhìn thấy có một cái sàn rộng cỏ mọc um tùm. Chính giữa có một tòa đại điện. Sau điện có một bức tường cao không lối thông ra.

Trên chính điện có treo một cây đèn lưu ly đang cháy tù mù leo lét.

Tòa đại điện này rất lấy làm ngạc nhiên kỳ lạ. Chàng lẳng lặng qua sân, bước lên tòa đại điện.

Người thủ miếu cũng điềm nhiên nối bước theo chàng.

Khi đến giữa điện người ấy hỏi :

- Thưa quý khách, người đến đây để xin thẻ phải không?

Vệ Thiên Tường mỉm cười rồi lắc đầu đáp :

- Không phải.

Người thủ miếu biến sắc cười lạt nói :

- Tiểu miếu thờ “Quảng đại linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát” vậy quý khách chắc không phải là Phật môn đệ tử rồi?

Vệ Thiên Tường chú ý theo dõi hành động và cử chỉ người thủ miếu già từ lúc đi theo sau lưng chàng. Chàng ngạc nhiên tự hỏi :

- “Lạ lắm, nếu lão ta không biết rõ cũng tại sao đang đứng sau lưng đã lướt đến trước mặt mình một cách lẹ làng như vậy được?”

Khi nghe lão hỏi, chàng thủng thỉnh trả lời :

- Tiểu sinh đến đây để kiếm một người.

Người thủ miếu lạnh lùng hỏi :

- Ngài kiếm ai?

Dưới ngọn đèn lờ mờ, Vệ Thiên Tường nhận thấy vẻ mặt người thủ miếu không được lương thiện lắm. Tuy nhiên chàng cũng không quan tâm lắm, cầm miếng giấy đưa ra và nói :

- Tiểu sinh nhận được tấm giấy này nên vội vàng tìm đến đây với mục đích kiếm...

Vừa nhìn thấy miếng giấy và chữ viết bằng than, người thủ miếu bỗng ồ một tiếng, thay đổi nét mặt rồi vồn vã nói :

- Quý khách mau theo tôi.

Chàng lẳng lặng bước theo sát gót. Lão đi mấy bước đến sau thần khám nhẹ nhàng búng mấy cái. Tức thì sau khám có một cánh cửa mở ra. Bên trong một người hiện ra, thần sắc có vẻ bí mật lắm. Người ấy nhìn Vệ Thiên Tường gật đầu nói :

- Ngươi tìm đến đây phải không?

Vệ Thiên Tường nhìn hắn, nhận ra là anh chàng bán cơm trong quá. Té ra trong lúc hắn đi ngang qua cọ vào mình dúi tấm giấy vào tay mà mình vô tình không để ý.

Sắc diện của hắn có vẻ khôn ranh xảo quyệt chứ không có tí gì lương thiện.

Một lát chàng chấp tay nói :

- Tiểu sinh vì miếng giấy này tới đây, nhưng chưa biết người mới đến là ai, với dụng ý gì?

Người ấy không trả lời, đưa tay về phía trước như mời khách đi vào. Hắn vào bước đi trước dẫn đường.

Vệ Thiên Tường đem lòng nghi hoặc chưa biết sẽ ra sao. Chàng đưa mắt nhìn thấy đây là phía sau viện, có một chiếc sân nho nhỏ, hai bên có trồng cây cỏ, lơ thơ một vài khóm hoa chính giữa có một lối đi có lót gạch. Chính giữa là một căn nhà gồm ba gian, trong cửa sổ có ánh đèn chiếu ra lấp lánh.

Người ấy bảo chàng đứng chờ một chặp rồi quay mình đi luôn vào phía trong.

Vệ Thiên Tường từ khi được Tu Linh Quân đả thông kỳ kinh bát mạch, truyền thân pháp “Nghịch Thiên huyền công” ít ra cũng được bốn, năm phần cho nên tuy đứng đợi bên ngoài nhưng tai chàng có thể nghe rõ những câu chuyện nói thầm từ bên trong.

Bên trong hình như có hai người đang nói chuyện.

Một người nói nhỏ :

- Hộ pháp đã nói thì tất nhiên có thể tin tưởng được rồi... hà, hà... tên này đã được thấy qua một lần rồi khi đó hắn còn làm Hộ pháp trong đàn... Chính thị là tên đó đã ăn trộm đồ của bổn Giáo.

Một người khác lạnh lùng nói :

- Đó là nguyên nhân chính khiến tôi phải đến đây để xin Đàn chủ xét định cho.

Vệ Thiên Tường sửng sốt vì nghe giọng nói hai người này rất quen. Người nói trước hình như là Nhân Yêu Hắc Phi Yên. Còn người nói tiếng lạnh lùng rõ ràng Kim Diện Nhị Lang Đỗ Chấn Vũ.

Trong lúc chàng đang trầm ngâm suy nghĩ thì người kia đã quay ra mời vào.

Vệ Thiên Tường không do dự, rảo chân bước vào.

Bên trong là căn nhà khách nho nhỏ, lối bài trí rất sạch sẽ và tao nhã. Hai ngọn đèn sang trưng chiếu ánh sáng dìu dịu vừa đủ rọi khắp nhà.

Phía trên có đặt hai chiếc gỗ bằng đàn hương. Trên ghế đã có hai người đứng tuổi đang ngồi đợi Vệ Thiên Tường.

Người ngồi bên trái bỗng đứng dậy đưa tay lên nói :

- Quả nhiên Vệ Thiên Tường đã có lòng chiếu cố, xin mời ngồi.

Vệ Thiên Tường không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người này, vì cả hai đều hoàn toàn xa lạ, xưa nay chưa từng gặp lần nào.

Người đứng dậy mời nét mặt vàng khè, lưỡng quyền nhô cao, cằm hơi lẹm, có nhiều vết nhăn.

Người ngồi đối diện là một hảo hán mặt tía, nhìn qua có vẻ ranh ác.

Vệ Thiên Tường cố trấn tĩnh tâm thần, vội vàng chắp tay nói :

- Tiểu sinh cùng nhị vị vốn chưa hề quen biết, nay có lòng mời đến, chẳng hay có điều gì muốn chỉ dạy?

Người mặt vàng có nhiều vết nhăn mỉm cười nói :

- Xin mời Vệ thiếu hiệp cứ ngồi xuống rồi chúng mình sẽ nói chuyện được nhiều hơn.

Nói xong y vẫn ngồi yên.

Vệ Thiên Tường cũng không khách khí gì, mạnh dạn ngồi xuống một chiếc ghế đặt sẵn phía trước người ấy.

Lúc ấy anh chàng dẫn đường bưng vào một khay trà đãi khách.

Người mặt vàng nhìn chàng nói :

- Anh em chúng tôi có nghe đồn lần này Vệ thiếu hiệp tuân lệnh Giang Nam đại hiệp đến đây để dàn xếp sự xích mích hiềm thù giữa hai phái Hoa Sơn và Tuyết Sơn, nên đem lòng ngưỡng mộ vô cùng. May mắn thay vừa gặp được Vệ thiếu hiệp đi ngang qua vùng này, nên đã mạo muội gửi thư kính mời. Không ngờ được Vệ thiếu hiệp đáp ứng chiếu cố tới nơi. Ngoài ra, chúng tôi có một việc nhỏ cần thỉnh giáo, chẳng biết thiếu hiệp có vui lòng chỉ dạy cho không?

Vệ Thiên Tường vừa nghe nói giật mình kinh sợ nghĩ thầm rằng :

- “Ta vừa đến Hoài Ngọc sơn làm chứng thay cho Thôi thị, sự việc này mới xảy ra buổi chiều hôm nay, ngờ đâu lại lan truyền đi mau như thế! Hơn nữa cứ nhìn dáng điệu hai người này có vẻ xảo quyệt tinh quái, chắc hắn không phải thuộc các phái chính đạo, mình cần lưu tâm đề phòng chu đáo mới được”.

Chàng nghĩ thế rồi lạnh lùng nói :

- Xin nói cho nghe.

Người mặt vàng liếc mắt, miệng cười tủm tỉm nói :

- Vệ thiếu hiệp có thể bỏ phắt tấm da bịt mặt kia xuống, để chúng mình có thể công nghiên biết nhau và đàm đạo với bộ mặt thực có lẽ hay hơn.

Vệ Thiên Tường hoảng hốt nghĩ thầm :

- “Ta mang mặt nạ này chỉ có một vài cao thủ như Trí Năng thiền sư, Tôn Hiệu Nam... biết mà thôi, ngoài ra không ai có thể phát giác được. Thế tại sao chỉ gặp trong thoáng qua mà kẻ này đã biết được, lạ thật!”

Chàng đáp :

- Tiểu sinh không thể gặp nhau bằng bộ mặt thật được.

Người mặt vàng nhún vai rồi nói :

- Việc này không phải là không thể làm được. Nhưng anh em chúng tôi muốn biết rõ chiếc mặt nạ da người ấy, Vệ thiếu hiệp đã lấy được nơi nào?

Vệ Thiên Tường nổi xung, đứng phắt dậy nói :

- Việc này tiểu sinh không thể nào làm thỏa mãn được. Xin nhị vị tha lỗi cho. Nếu không còn chỉ giáo điều chi khác, xin cho tiểu sinh thất lễ.

Nói xong quay mình chậm bước đi.

Người mặt vàng cũng đứng vùng lên cười ha hả nói lớn :

- Muốn đi cũng được, nhưng hãy để tấm da che mặt lại đây!

Với một động tác vô cùng nhẹ nhàng và lanh lẹ, chỉ khẽ nhún chân một cái đứng chận ngay trước mặt Vệ Thiên Tường cười nói :

- Vệ thiếu hiệp đã chiếu cố đến đây, có lý nào lại bỏ đi ngay được.

Vệ Thiên Tường hoành hữu chưởng thủ trước ngực quát lớn :

- Các ngươi muốn gì?

Người mặt vàng khẽ lùi lạii mấy bước, chắp tay nhỏ nhẹ nói :

- Anh em chúng tôi không mong gì hơn là được Vệ thiếu hiệp chấp nhận lưu lại đây một thời gian... hà hà...

Đột nhiên Vệ Thiên Tường ngửi thấy một mùi hương thơm là lạ, từ hai tay đối phương bay ra xông vào mũi.

Chàng thất kinh lùi lại, hét lớn :

- Mày dám...

Nói chưa dứt lời đã thấy trời quay đất chuyển, nhà cửa xoay tròn thân hình lảo đảo rồi ngã gục xuống.

Xem tiếp hồi 13 Có ẩn tình riêng


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui