Taxi đi được một đoạn, trên xe, Lan đang tính cách. Cô hoàn toàn không muốn vào bệnh viện vì cô sợ bị lộ. Cô đâu có làm sao, bác sĩ sẽ phát hiện ra ngay. Cô phải tìm cách thoát khỏi Hùng càng sớm càng tốt, vừa để tránh khỏi nanh vuốt của hắn, vừa để Long không bị ảnh hưởng vì sự từ chối của cô.
Lan khẽ ngọ ngoạy trong lòng Hùng, từ từ mở mắt nhìn anh ta, thều thào:
– Anh… em đỡ rồi… chỉ… hơi mệt thôi… anh… đưa em… về nhà là được…
– Gần đến bệnh viện rồi, em vào đó lấy thuốc luôn đi!
– Thôi… em vẫn… còn thuốc ở nhà… bệnh kinh niên mà anh…
– Thuốc tốt sẽ nhanh khỏe hơn em ạ. Anh sẽ hỏi bác sĩ thuốc tốt nhất cho em.
Hùng dứt khoát nói, thực tâm anh ta sẵn sàng chi tiền thuốc cho Lan. Dẫu gì anh ta và Lan cũng từng có sự gắn bó, vài đồng hôm trước để lại cho Lan anh ta cảm thấy hơi áy náy, bởi lẽ Lan không phải gái. Những ngày qua, đôi lúc Hùng cũng suy nghĩ về cách anh ta vứt lại tiền trên bàn trang điểm rồi bỏ đi lúc Lan còn chưa tỉnh dậy. Thế nhưng nghĩ đến chuyện yêu đương và trách nhiệm nghiêm túc Hùng thà phụ Lan còn hơn. Cứ thẳng thắn thế cho đỡ áy náy. Chẳng ai nợ ai. Đại thiếu gia Lê Phi Hùng còn muốn chơi bời, chỉ vì một con đàn bà trời ơi đất hỡi dù có là bạn của bạn ghìm cương ngựa là chuyện không thể được. Hơn nữa, đêm đó cũng không phải lần đầu tiên của Lan, Hùng cảm thấy bản thân không cần phải có trách nhiệm với cô ta, thậm chí chỉ là sự vui vẻ giữa đôi bên. Thế nên Hùng đã muốn chuyện này lần thứ hai mà hỏi Long về Lan, rất may cô ta lại chấp nhận đến tối nay.
Lan hốt hoảng nghĩ cách. Anh ta nhất định đưa Lan đến bệnh viện thật. Kể ra anh ta cũng không tệ, nhưng Lan không muốn gặp bác sĩ. Lan đang chưa biết tính sao, bỗng điện thoại của cô reo lên. Cô đành rút điện thoại từ túi xách nhỏ xem ai gọi. Em gái cô đang gọi cô sao?
– Chị Lan, mẹ… mẹ bị ngất, em phải làm sao bây giờ?
Lan giật mình, cô chẳng còn tâm trí nào mà giả vờ, liền ngồi bật dậy nói to rõ ràng với cô em gái năm nay mới học lớp tám.
– Em gọi bác Công hàng xóm nhờ bác ấy đưa mẹ vào viện, nhanh lên!
– Vâng… em biết rồi… huhuhu…
Hùng giật mình trước hành động của Lan. Anh ta có chút ngạc nhiên, thế nhưng trước vẻ lo lắng tái mặt của Lan, anh ta tò mò hỏi:
– Có chuyện gì thế em?
– Mẹ em… mẹ bị ngất đột ngột. Mẹ em ốm mấy hôm nay, em bảo mẹ đi khám mà mẹ em cứ tiếc tiền… hức hức… Em còn chưa gửi tiền về nhà cho mẹ được.
– Thế bố em đâu, sao không bảo ông đưa mẹ em đi?
– Bố em… ông ta bỏ nhà theo gái từ lâu rồi.
Lan buồn buồn gạt nước mắt. Ông bố khốn nạn bỏ ba mẹ con Lan đi từ ngày em gái Lan mới ra đời. Gã đàn ông mà mẹ Lan thường xuyên nguyền rủa ấy là một phần nguyên nhân khiến Lan coi thường, thậm chí là khinh ghét đàn ông từ ngày nhỏ. Ngày còn học cao đẳng, mối tình với anh bạn cũng có phần là sự lợi dụng Lan dành cho anh chàng si tình ngốc nghếch mê mệt mình, tiếc là anh ta không có điều kiện cung phụng cô như lão Toàn nên Lan bỏ anh ta mà lún vào sai lầm.
Hùng sững lại trước hoàn cảnh của Lan, anh ta thấy thương cảm cho cô. Điều kiện của Hùng khác Long, anh ta có phần may mắn hơn Long khi có cả bố cả mẹ yêu thương chiều chuộng cùng một cô em gái giỏi giang đang du học ở Mỹ. Bản thân anh ta tuy chơi bời nhưng rất cứng tay trong kinh doanh. Hiện tại anh ta đã ra mặt làm chủ chuỗi siêu thị điện máy và mở rộng thị trường ra khắp Đông Nam Á.
Hùng không còn vẻ cợt nhả, anh ta nâng cằm Lan đối diện mình, đưa tay lau dòng nước mắt lăn trên má cô. Đôi mắt nhòa nước của cô lóe lên ánh sáng.
– Đừng lo, mẹ em sẽ không sao đâu.
Lan không ngờ Hùng lại nói câu đó với cô, câu nói dịu dàng an ủi vào lúc cô cần nhất. Lan xúc động gật nhẹ, cô mấp máy lời cảm ơn nhưng không thành tiếng. Lê Phi Hùng, đại thiếu gia phũ phàng hơn cả Trịnh Tuấn Long, thậm chí có tin đồn anh ta từng ép bạn gái phá thai. Không phải anh ta luôn chỉ coi đàn bà con gái là thú tiêu khiển sao?
Hùng buông tay khỏi cằm Lan. Lan cầm điện thoại định chuyển khoản số tiền Long gửi cô chiều nay vào tài khoản của mẹ, bất ngờ nghe Hùng hỏi:
– Quê em ở đâu hả Lan?
– À… em ở Bắc Ninh.
– Bắc Ninh… cũng gần. Ở đâu Bắc Ninh?
– Khu X…
– Anh tài xế, anh lái xe ra khu X Bắc Ninh giúp chúng tôi!
– OK sếp.
– Ơ… anh Hùng…
Lan ngạc nhiên nhìn Hùng. Hùng mỉm cười quay sang Lan, anh ta nháy nhẹ một bên mắt, điệu bộ hệt như Lan. Có lẽ số phận thật biết cách sắp đặt để hai con người ở hai thế giới khác biệt nhưng lại giống nhau một cách kỳ lạ này đến gần nhau.
– Chúng ta về xem mẹ em thế nào? Xong việc em nhớ chuyện vui của chúng ta nhé cưng.
Lan không biết nên cười hay nên mếu. Rõ ràng Hùng nhiệt tình với cô, cô không khỏi cảm động trước những hành động tối nay của anh ta, thế nhưng động lực của anh ta chỉ khiến cô muốn chạy trốn khỏi anh ta. Thôi kệ, ít nhất đêm nay cô muốn được ở bên chăm sóc cho mẹ.
—–
Long kết thúc bữa tiệc rượu bằng lời hứa hẹn sẽ là cổ đông của Elise II từ mấy ông bạn thừa tiền. Ba ông bạn còn lại của Long đã thích Elise II từ dạo trước, bởi lẽ triển vọng hái ra tiền ở khu đất vàng này là không thể phủ nhận, giờ lại được đích thân ông bạn giàu nhất đám, hào phóng nhất đám kêu gọi, bọn họ sẵn sàng đầu tư kiếm lời ngay. Có ông còn sẵn sàng rao bán vài căn biệt thự ở Nha Trang để hùn vốn với Long nữa. Long đắc ý từ biệt bọn họ cùng mấy cô hotgirl ngoan ngoãn trong tay họ, cùng Quang ra về. Quang báo cáo tình hình và chiến lược kêu gọi vốn từ những nơi khác cho Long nghe, sau đó anh ta cũng sớm biến đi.
Việc Hùng có làm cổ đông của Elise II hay không, tạm thời Long chưa biết, tuy nhiên anh tin Lan sẽ góp phần thuyết phục được Hùng. Hùng là kẻ thông minh, anh ta không vì đàn bà mà quyết định, có điều việc Lan tác động nhất định sẽ giúp mọi chuyện xuôi chèo mát mái hơn.
Vậy là tối nay mọi chuyện đều thuận lợi, mười một giờ, Long nồng nặc mùi rượu trở về, anh không say, nhưng khi vừa thấy Ngân trong bộ đồ ngủ mềm mại trước mặt, chẳng hiểu sao anh lại thấy cảm giác say chuếnh choáng. Say thế này cần có thuốc giải!
Long bế bổng Ngân lên tiến vào phòng ngủ. Ngân ngửi thấy mùi rượu từ Long, cô khẽ nhăn mặt không vừa lòng:
– Sao anh uống nhiều thế? Mọi khi… anh không uống thế này!
– Uống… vì công việc thôi!
Long hít hà cổ Ngân, cọ cọ sống mũi cao thẳng lên da thịt ấm áp. Cảm giác kích thích từ cơ thể mềm mại, từ mùi hương dịu dàng của cô gái anh yêu làm anh ngây ngất. Ngân bắt anh phải chờ đến lúc này là quá sức chịu đựng rồi. Ban tối nhìn lũ bạn ôm gái làm trò mà anh chỉ muốn được về với Ngân ngay lập tức, nhưng phải xong việc đã. Giờ có trong tay cô gái đáng thèm muốn nhất thế gian này rồi, mọi chuyện vứt hết, chỉ còn âm thanh của ái tình vang lên trong không gian tĩnh mịch này thôi!
Ngân thỏa mãn thở hắt ra sau những lần Long tấn công dồn dập, cả vì men rượu lẫn men tình. Hôm nay Long có gì đó khác thường lắm, cô không rõ là chuyện gì, chỉ là cảm nhận của cô mà thôi. Cô hơi buồn vì Long không tin tưởng để nói mọi chuyện với cô, thế nên khi ngón tay vẽ những vòng tròn lên khuôn ngực trần vững chãi của anh, cô nhỏ giọng dỗi hờn:
– Rõ ràng là có chuyện mà anh muốn giấu em!
Ngân rất tinh ý, Long khó mà giấu cô được. Anh đâu phải là kẻ biết giấu giếm, với Ngân thì lại càng không. Ngân đã giận hờn thế này, anh bỗng chẳng muốn giấu cô thêm nữa. Vợ chồng với nhau… phải đồng cam cộng khổ, đó cũng là ý nghĩa của hôn nhân có phải không? Long thở nhẹ một hơi trước ý nghĩ này, hơn nữa anh cũng đang trên đà giải quyết được vấn đề. Nghĩ một hồi anh quyết định nói hết với Ngân.