Kinh Thế Kiếm Thần


Lạc Thiên vừa đi vừa quan sát xung quang, ngay cả một ngọn cây cọng cỏ lay động cũng không thể tránh khỏi đôi mắt của hắn, mọi động tĩnh trong vòng 100m đều nằm trong tầm kiểm soát.Đi sâu vào bên trong Vi Vụ sâm lâm, Lạc Thiên cũng có gặp lướt qua một số đoàn dong binh, ban đầu cũng có đoàn ngỏ ý mời hắn ta vào đội, nhưng Lạc Thiên đều từ chối khéo, có người bực tức chửi thầm nhưng lại thấy một thiếu niên 14 tuổi non nớt tiến vào nơi này thì có thể giúp ích gì, có khi lại kéo chân sau bọn họ cho nên rất nhanh liền không đề cập nữa.

Tuy nhiên, chỉ có dong binh đoàn Thiên Lang là vẫn tỏ hảo ý với Lạc Thiên khi bị hắn từ chối.

Lạc Thiên cũng hơi có ý cảm kích bọn họ, sau khi nói chuyện đôi câu, Lạc Thiên liền lập tức rời đi.Nghe phía trước có tiếng đao kiếm, Lạc Thiên đoán rằng phía trước chắc lại là đám người cướp bóc gì đó cho nên để tránh tìm phiền phức , hắn đã định đi vòng qua, thế nhưng chưa kịp xoay người đã thấy người bên trong kêu gào hắn qua cứu.

Đám người vội nhìn qua hắn, ngay cả con ma thú mình dê đầu sói cũng ngoái lại.- Tên nhóc còn không mau qua đây , không thấy ma thú đang giết người của bọn ta sao ?Lạc Thiên ngớ người mất vài giây mới kịp phản ứng:- Ngươi là đang gọi ta sao ?- Haha, ngươi đầu óc có vấn đề sao? Ta có quen biết ngươi, có nghĩa vụ cứu ngươi?Tên mặt sẹo vừa nghe thấy thế, mất hết mặt mũi liền quay đầu chĩa mũi kiếm vào Lạc Thiên rồi quát:- Hảo tiểu tử, hôm nay gia gia sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi.Lạc Thiên không phản ứng gì, xoay người liên đi.


Tên kia thẹn quá hóa giận liền mặc kệ đồng bạn, nhanh chân đuổi theo.

Đội ngũ bên này thiếu tên mặt sẹo liền chống đỡ hết nổi, ma thú xông lên cắn xé từng người một.

Đoàn người thảm thiết kêu cứu, tên mặt sẹo quay lại thấy thế liền gào lên:- Ác tặc, đều tại ngươi, ta phải bằm thây ngươi vạn đoạn mới hả giận.Lạc Thiên khinh bỉ cười một tiếng, không muốn dây dưa nhiều với tên điên này, nhanh chóng chạy đi.


Tên mặt sẹp thấy thế liền tưởng rằng Lạc Thiên bị dọa sợ, nên vội vã đuổi theo.

Con ma thú kia sau khi gặm sạch sẽ đám người cũng nhanh chóng đuổi theo, nhưng chạy được một đoạn, nó bỗng nhiên tỏ ra vẻ e ngại và cúp đuôi quay trở về.

Tên mặt sẹo đuổi được một lúc bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện đã đi sâu vào địa phận của ma thú cao giai.

Tên mặt sẹo không hổ là người trong nghề lâu năm có kinh nghiệm, vội vàng lấy thuốc bột phủ lên người mình để tránh khứu giác của yêu thú, sau đó vội trốn vào hốc cây nào đó chờ người đi qua sẽ xin nhập bọn, như thê sẽ có khả năng sống sót quay về, nếu không thì, hắn chỉ có thể phơi xương lại nơi này thôi.

Tên mặt sẹo âm thầm oán hận, nguyền rủa Lạc Thiên, nhưng lại biết chính hắn ta đã tự đẩy mình và đồng bọn vào hố lửa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận