Kính vạn hoa - Tập 22 - Tấm huy chương vàng


Chương 6
Vẫn ba người hai chiếc xe đạp, Tiểu Long, Quý ròm và Văn Châu tung tăng trên đường Trần Hưng Đạo, hướng về phía chợ Hoà Bình.
Tiểu Long guồng mạnh chân, giọng phấn khởi:
- Bữa nay chắc chắn tao sẽ có chữ ký của anh Sĩ Hoàng!
Lần này Quý ròm không buồn trêu thằng mập. Nó biết bạn nó đang hào hứng ghê lắm. Văn Châu cũng đang hào hứng.Và cả nó nữa. Nó cũng đang thập phần hứng khởi.
Từ lúc phát hiện trung phong Sĩ Hoàng cư ngụ cùng một quận với mình, nó đã muốn đến thăm “thần tượng” của nó biết bao. Nhưng Văn Châu ngăn cản. Văn Châu bảo anh Sĩ Hoàng đang bị kỷ luật, không nên làm ảnh bối rối, khó xử.
Nhưng hôm nay mọi chuyện đã khác. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày trung phong Sĩ Hoàng được xoá án rồi còn gì! Khi nó đưa ra ý kiến đến chúc mừng “thần tượng”, Văn Châu và Tiểu Long tán đồng ngay.
Không những tán đồng, trên đường đi Văn Châu còn ghé chợ Hoà Bình mua một bó hoa hồng cầm theo. Mặc dù ngoại hình và tính cách y hệt con trai nhưng trong sâu thẳm của tâm hồn, Văn Châu vẫn cứ là một đứa con gái. Hèn gì nó chu đáo ghê! Quý ròm nhìn bó hoa cắm trên giỏ xe của cô bạn, cảm động và sung sướng nghĩ.
Trung phong Sĩ Hoàng không tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự thăm viếng của bọn trẻ. Có lẽ từ trước đến giờ anh đã từng gặp qua những cổ động viên nhiệt tình như thế nhiều lần.
Nhưng khi Văn Châu đặt bó hoa vào tay anh kèm theo lời chúc mừng thì bọn trẻ nhận thấy mắt anh rưng rưng.
Anh khẽ giọng nói:
- Mời các em vào nhà chơi! Các em làm anh cảm động quá!
Căn phòng của người trung phong cự phách treo la liệt những cờ lưu niệm, các loại cúp và huy chương. Có cả những bức ảnh anh chụp chung với các cầu thủ quốc tế lừng danh.
Tiểu Long reo ầm quên cả lịch sự khi nhận ra cầu thủ Vialli, trung phong của đội tuyển Ý, đứng cười toe toét bên cạnh anh trong một bức ảnh lồng dưới tấm kính lót mặt bàn:
- A, danh thủ Vialli đây mà! Anh gặp anh Viallli ở đâu thế?
Anh Sĩ Hoàng mỉm cười:
- Bức ảnh này chụp năm kia, lúc đội Juventus qua Hà Nội đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam.
Quý ròm gật gù vẻ hiểu biết:
- Đúng rồi! Trước khi chuyển về đội Chelsea của Anh, danh thủ Vialli chơi cho đội Juventus của Ý. Lúc qua Hà Nội, Juventus đang là đương kim vô địch Cúp C1 Châu Âu đấy!
- Em nhớ giỏi lắm! – Anh Sĩ Hoàng nhìn Quý ròm, khen – Lúc đó, Juventus vừa thắng đội Ajax Amsterdam của Hà Lan trong trận chung kết.
- Ơ! - Văn Châu thình lình kêu lên, giọng sửng sốt – Còn bức hình này nữa! Anh gặp vua bóng đá Pelé hồi nào thế?
Tiếng kêu của Văn Châu khiến Tiểu Long và Quý ròm giật bắn như chạm phải điện. Cả hai lập tức chồm người tới trước, trố mắt dòm. Quả nhiên, trong một tấm ảnh phóng lớn ở giữa bàn, “nhà vua” Pelé còn choàng qua vai Sĩ Hoàng một cách thân mật.
Pelé là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới qua mọi thời đại. Pelé nổi tiếng đến mức hai tiếng “Pelé” từ lâu đã đồng nghĩa với hai tiếng “bóng đá”. Nói đến Pelé, khắp hành tinh từ trẻ con cho đến người già không ai là không biết. Nhưng Pelé chưa từng qua Việt Nam và đội tuyển Việt Nam cũng chưa từng qua Braxin, chả hiểu “trung phong xuất sắc nhất Việt Nam hiện thời” gặp “trung phong xuất sắc nhất thế giới qua mọi thời đại” vào lúc nào mà lại có tấm hình độc đáo này.
Không chỉ Văn Châu mà cả Tiểu Long lẫn Quý ròm đều tròn xoe mắt hoá hức chờ anh Sĩ Hoàng giải đáp:
- Pelé là thần tượng của anh! - Mắt long lanh, trung phong xuất sắc nhất Việt Nam từ tốn và xúc động kể - Một trong những mơ ước cháy bỏng của anh là được gặp Pelé một lần trong đời. Mơ ước đó tưởng như không bao giờ thành hiện thực. Nhưng thật may mắn, trong một lần đội tuyển Việt Nam qua Thái Lan đá giao hữu, anh biết tin vua bóng đá Pelé đang ở Băng-cốc. Ông nhận lời mời của Liên đoàn bóng đá Thái Lan qua hướng dẫn một lớp đá bóng cho các cầu thủ trẻ ở đó. Thế là anh tìm đến gặp ông.
Trung phong Sĩ Hoàng ngừng lời một chút rồi tiếp:
- Cuộc gặp gỡ thật thú vị và bất ngờ. Khi nhìn thấy Pelé, anh như không tin vào mắt mình. Anh không ngờ một con người vang danh bốn biển, được hầu hết các quốc vương, các nguyên thủ quốc gia, cả Đức Giáo hoàng long trọng tiếp kiến lại là một con người rất giản dị và dễ gần. Khi biết anh là cầu thủ đến từ Việt Nam, không để anh kịp ngỏ lời, chính Pelé vui vẻ đề nghị cả hai chụp một tấm hình làm kỷ niệm…
Câu chuyện của trung phong Sĩ Hoàng khiến bọn trẻ ngẩn ngơ. Quý ròm nhìn chằm chằm vào bức ảnh đặc biệt, miệng xuýt xoa:
- Vua bóng đá đâu có cao lớn gì lắm! Ổng đứng còn thấp hơn anh nữa, vậy mà ổng đá bóng giỏi ghê!
Anh Sĩ Hoàng dưòng như không nghe thấy lời nhận xét của Quý ròm. Anh lặng lẽ chà chà ngón tay lên tấm kiếng chỗ lồng bức ảnh, mặt lộ vẻ bâng khuâng. Có lẽ anh vẫn còn đắm mình trong kỷ niệm dịu dàng của ngày được gặp “nhà vua”!
Thấy vậy, Quý ròm không muốn pha tan những phút giây trầm tư của “thần tượng”. Nó quay sang bên cạnh cùng Tiểu Long và Văn Châu tò mò ngắm nghía từng xấp, từng xấp thư đặt kín cả một góc bàn.
- Này…
Quý ròm khẽ liếc sang Văn Châu, chưa kịp nói hết câu thì giọng anh Sĩ Hoàng thình lình vang lên bên tai như để xác nhận những phỏng đoán trong lòng ba đứa trẻ:
- Thư của cổ động viên đấy!
Giọng anh vui vẻ và tự hào.
- Anh có trả lời hết tất cả chỗ thư này không? - Tiểu Long nhìnng thư ngồn ngộn, thè lưỡi hỏi.
Trung phong Sĩ Hoàng gật đầu:
- Trả lời tất cả chứ! Mặc dù đó là công việc chẳng dễ dàng gì. Chỉ có điều…
- Có điều sao hả anh?
Trung phong Sĩ Hoàng gãi cổ:
- Có điều mỗi người anh chỉ trả lời thư một lần thôi!
Tiểu Long vẫn chưa hiểu:
- Nghĩa là sao ạ?
- Nghĩa là thế này này! – Trung phong đội Hy Vọng chớp mắt – Anh hiểu mỗi lá thư đều mang theo tình cảm của người hâm mộ nên đều cố gắng trả lời cho từng người, dù dài dù ngắn! Nhưng khổ nỗi, khi nhận được thư hồi âm của anh, người hâm mộ lại hăng hái viết tiếp lá thư thứ hai. Và khi xoay vòng lại như vậy thì thú thật anh không đủ thì giờ để trả lời từng lá nữa. Đó là chưa kể, nếu anh tiếp tục trả lời lá thư thứ hai thì sẽ phải trả lời lá thư thứ ba, thứ tư và thứ năm… - Người trung phong với tay cầm lấy một xấp thư trên bàn, mỉm cười nói – Như các em thấy đấy, với số lượng thư như vậy, nếu muốn trả lời đầy đủ, anh phải ngồi vào bàn mỗi ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ và phải bỏ cả nghề đá bóng mất!
Tâm sự của người trung phong lừng danh khiến bọn trẻ dở cười dở khóc. Lần đầu tiên trong đời, bọn trẻ phát hiện ra làm nhân vật nổi tiếng quả cũng chẳng “dễ chịu” chút nào!
Đang mân mê xấp thư trên tay, anh Sĩ Hoàng bỗng buột miệng:
- À, có một chuyện này rất lạ!
Nghe có “chuyện lạ”, Văn Châu, Tiểu Long và Quý ròm liền nín thở chờ đợi.
- Các em lại gần đây!
Vừa nói anh Sĩ Hoàng vừa đặt xấp thư trên tay xuống bàn.
- Các em nhìn vào chiếc phong bì này xem! – Anh Sĩ Hoàng trỏ vào chiếc phong bì trên cùng, nói.
Ba đứa trẻ lập tức dán mắt vào chiếc phong bì.
- Các em thấy gì đặc biệt không? – Anh Sĩ Hoàng khịt mũi hỏi.
Bọn trẻ nhíu mày nghiêng ngó một hồi rồi lắc đầu.
- Em chẳng thấy gì là cả! - Tiểu Long đáp.
Anh Sĩ Hoàng nheo mắt:
- Các em nhìn kỹ đi!
Quý ròm lại cúi đầu nhìn chòng chọc vào chiếc phong bì. Một lát, nó ngước mắt nhìn anh Sĩ Hoàng, miệng reo:
- A, em hiểu rồi! Bức thư này không đề họ tên và địa chỉ người gửi!
- Đúng vậy! – Anh Sĩ Hoàng gật đầu.
- Nhưng như thế thì sao ạ? - Tiểu Long bất giác vọt miệng, vừa nói nó vừa chỉ tay vào chiếc phong bì bên cạnh - Bức thư kia cũng đâu có ghi tên người gửi hả anh!
Trung phong đội Hy Vọng nhìn theo tay chỉ của Tiểu Long, chậm rãi:
- Bức thư kia không ghi tên người gửi nhưng có đề địa chỉ rõ ràng! - Rồi anh đập tay lên xấp phong bì đang cầm – Còn bức thư này thì không có cả tên người lẫn địa chỉ!
Tiểu Long vẫn chưa rõ “thần tượng” của nó định dẫn dắt câu chuyện tới đâu. Nó chẳng cảm thấy điều gì đặc biệt trong câu chuyện này cả. Người hâm mộ không lưu lại tên tuổi và địa chỉ trong những lá thư hoặc thiếp chúc mừng gửi cho “thần tượng” của mình là chuyện bình thường. Nếu một ngày nào đó, nó cao hứng viết thư cho trung phong Sĩ Hoàng, cho một nhà văn hay một diễn viên điện ảnh mà nó yêu mến, chắc nó cũng làm thế thôi. Nó sẽ không đủ can đảm “khai” ra tên thật và chỗ ở của mình. Còn tại sao nó không đủ can đảm thì nó không biết. Nó chỉ biết chắc chắn nó sẽ giấu tịt mọi thứ.
- Nhưng…
Tiểu Long không nén được thắc mắc, rụt rè mở miệng.
Dường như đọc được ý nghĩ trong đầu Tiểu Long, anh Sĩ Hoàng không đợi nó nói hết câu, đã gật đầu:
- Nhưng dĩ nhiên đó không phải là điều đặc biệt nhất!
Văn Châu nãy giờ cố bấm bụng làm thinh, buộc phải tròn mắt:
- Thế điều đặc biết nhất là điều gì hở anh?
- Điều đặc biệt nhất là người hâm mộ giấu tông tích này không chỉ viết một, hai lá thư mà kể từ hôm anh bị treo giò, ngày nào anh cũng nhận được thư của cô ta!
Anh Sĩ Hoàng vừa nói dứt, cả ba cái miệng cùng há hốc:
- Mỗi ngày một lá?
Trung phong đội Hy Vọng trả lời bằng cách lục lọi đống thư trên bàn và lấy ra bốn, năm xấp thư khác buộc bằng dây thun đặt xuống trước mặt bọn trẻ.
Quý ròm, Văn Châu và Tiểu Long lập tức trố mắt dòm. Quả nhiên tuồng chữ trên phong bì ở những xấp thư kia cũng một tuồng chữ trên xấp phong bì ban đầu.
- Sao anh biết đây là một cô gái? - Quý ròm đột ngột hỏi.
Anh Sĩ Hoàng mỉm cười:
- Tuồng chữ mềm mại và nắn nót này không thể là tuồng chữ của con trai. Hơn nữa, trong những lá thứ gửi cho anh chính cô ta cũng tự nhận như vậy!
Thấy Quý ròm hỏi, Tiểu Long cũng bắt chước hỏi. Nhưng vì nó không phải là Quý ròm nên buột miệng một câu quá xá bá láp:
- Cô ta viết gì vậy hở anh? Cô ta có đòi làm vợ anh không?
Câu hỏi “trắng trợn”Tiểu Long khiến hai đứa bạn nó mặt mày lập tức biến sắc. Mặt Quý ròm biến sang màu xanh, còn mặt Văn Châu biến thành màu đỏ.
Trong khi Quý ròm nghiến răng trèo trẹo, tiếc là đã không đuổi thằng mập về sớm thì trung phong đội Hy Vọng phì cười:
- Ai bảo em thế?
- Dạ, chả ai bảo cả ạ! - Tiểu Long lúng túng thu nắm tay quẹt mũi - Tại sau Cúp Tiger ở Singapore năm ngoái, em đọc báo thấy nhiều người hâm mộ gửi thư cho tuyển thủ Hồng Sơn, trong đó có những cô gái đề nghị với anh Hồng Sơn như thế. Vì vậy em tưởng…
- Đó là những cô gái vui tính! – Anh Sĩ Hoàng mỉm cười – Còn cô gái viết thư cho anh không phải là cô gái thích chọc ghẹo!
Thấy trung phong đội Hy Vọng đối đáp tự nhiên, không tỏ vẻ gì “bất bình” trước câu “phỏng vấn” ngớ ngẩn của thằng mập, Quý ròm dần dần lấy lại bình tĩnh. Và sau khi đã bình tĩnh thì nó bắt đầu tò mò:
- Thế cô ấy viết gì trong thư vậy hở anh?
Anh Sĩ Hoàng đẩy những xấp thư đến trước mặt bọn trẻ:
- Các em cứ đọc tự nhiên đi! Cô ấy chỉ muốn an ủi và động viên anh thôi!
Được chủ nhân cho phép, bọn trẻ háo hức bóc thư ra xem.
Và quả như anh Sĩ Hoàng nói, lá thư mà bọn Quý ròm chụm đầu đọc được viết bằng những lời lẽ rất chân thành: “Em nghĩ rằng đã sng ở trên đời không ai là không mắc phải sai lầm, không sai lầm này cũng sai lầm khác, không vào lúc này cũng vào lúc khác. Điều quan trọng là sau đó, chúng ta phải biết gượng dậy, biết sửa chữa, biết quyết tâm làm lại từ đầu. Đừng nản lòng anh nhé! Những người hâm mộ chúng em bao giờ cũng đứng sau lưng anh!”
Quý ròm nhìn lên đầu lá thư, thấy ngày tháng ghi đã khá lâu, cách nay gần bốn tháng, tức là vào thời điểm trung phong Sĩ Hoàng vừa bị kỷ luật.
Nó bỏ lá thư vào lại phong bì và với tay lấy xấp thư khác, rút bừa một lá.
Lá thư này mới viết cách đây một tuần, vẫn với giọng điệu chí tình ấm áp: “Anh biết không, trong gần bốn tháng nay, em đã đếm từng ngày, đã gỡ từng tờ lịch và vui mừng khi thấy thời hạn bị kỷ luật của anh đã trôi qua được hơn phân nửa. Ngày anh trở lại sân cỏ để cùng đồng đội bảo vệ màu cờ xứ sở đã không còn xa nữa. Trong lúc này, em tin rằng không chỉ riêng em, mà hàng vạn người hâm mộ khác cũng đang hồi hộp mong chờ sự trở lại của anh”.
Sự ưu ái và tình cảm đậm đà toát ra từ lá thư khiến Quý ròm không khỏi chớp mắt ngẩn ngơ. Nó nhìn sang hai bạn, thấy Văn Châu và Tiểu Long cũng đang bần thần xúc động. Bọn chúng cũng là cổ động viên trung thành của đội Hy Vọng, là người hâm mộ cuồng nhiệt trung phong Sĩ Hoàng nhưng so với mối quan tâm sau sắc và nhiệt thành của cô gái này thì bọn chúng còn thua xa.
- Trước sự lo lắng và mong đợi như thế này của người hâm mộ, không một cầu thủ nào có thể phụ lòng họ! – Anh Sĩ Hoàng đến sau lưng bọn trẻ tự bao giờ, anh nhìn vào lá thư trên tay Quý ròm bâng khuâng nói – Khi mới bị kỷ luật, anh rất buồn nản, thậm chí đã có lúc nghĩ đến chuyện vĩnh viễn giã từ sân cỏ. Nhưng cũng chính trong những ngày tháng buồn bã đó, qua sự đNiên, quan tâm của những người hâm mộ, anh mới hiểu hết tình yêu và hy vọng mọi người dành cho mình! Như cô gái này chẳng hạn, mỗi ngày một lá thư…
Như sực nhớ ra điều gì, anh Sĩ Hoàng đột ngột bỏ lửng câu nói, Và trước vẻ mặt ngơ ngác của bọn Quý ròm, anh cầm lên một xấp thư, lục lục tìm tìm một hồi rồi rút ra một phong thư đưa cho bọn trẻ:
- Các em đọc lá thư này đi!
Đoán ra có điều gì đặc biệt, bọn Quý ròm vội vã bóc thư, chúi mũi đọc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui