Mặc kệ các tin tức bùng nổ ngoài kia kế hoạch qua keeprunding cũng không có gì thay đổi.
Tất cả lại tiếp tục quay trở lại với công việc, cũng chính vì do dư luận, áp lực từ cư dân mạng làm cho cô và anh không được thoải mái lắm.
Nhận ra sự thay đổi của hai người cả đoàn đội đều biết cũng biết nhưng tin đồn trên mạng dạo gần đây, họ cũng an ủi động viên cô và anh.
Thấy vậy bản thân Thái Từ Khôn thầm nghĩ có lẽ mình nên tiết chế lại cảm xúc, đang mải suy nghĩ thất thần thì tiếng gọi của Lý Thần và Châu Thâm làm anh giật mình.
- Là người của công chúng một chút áp lực này có gì, nhưng để bảo vệ cô ấy thì nên chú ý một chút- Lý Thần lên tiếng trước kéo anh về thực tại.
- Đúng đó, cậu nổi tiếng hơn cô ấy, cho nên người chịu tổn thương ở đây là cô ấy- Châu Thâm bồi thêm.
Trong suốt ngày quay hình nhìn biểu cảm lúc nào cũng tươi cười của cô anh cảm thấy mọi nguồn cơn chính là bắt nguồn từ mình anh muốn bù đắp chút gì đó cho cô.
Buổi tối hôm đó khi trời đã khuya tất cả mọi người gần như đã chìm vào giấc ngủ thì anh vẫn đang còn mải theo đuổi suy nghĩ của mình, không biết tâm trạng cô hiện giờ ra sao.
Không khí trong phòng ngột ngạt khiến anh quyết định đi dạo một vòng,Khách sạn mà tổ chương trình chọn là một nơi nằm ở chân núi, nới có phong cảnh thoáng đãng, không khí mát mẻ, về đêm có chút se lạnh.
Khoác lên mình chiếc áo mỏng anh bước nhanh ra khu sân sau của khách sạn, từ đây nhìn lên bầu trời làm cho tâm trí con người ta thư giãn.
Phía xa xa đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ là một vóc dáng quen thuộc, anh không tự giác tiến lại gần cô,- Chị giờ này còn chưa ngủ sao.
Có phải ảnh hưởng do mấy tin tức dạo gần đây không.
?-Em thật sự xin lỗi, em không nghĩ lại thành ra như vậy.
- anh chân thành nói.
Nghe thấy anh lên tiếng cô giật mình quay lại,- Không phải đâu, không phải lỗi của cậu, cũng đừng quá để tâm.
Câu nói của cô lọt vào tai anh vừa buồn lại vừa có chút chua sót.
Anh cảm thấy thật bất lực, anh muốn ngay lúc này có thể đứng ra bảo vệ cô che trở cho cô.
- Mà cậu cũng không ngủ được à? Sao giờ này lại ra đây.
- Không khí trong phòng ngột ngạt quá, em muốn ra hóng gió một chút.
Thấy cô khẽ co mình, anh bỗng cởi chiếc áo mỏng trên người khoác nhẹ lên bờ vai cô và ngồi xuống ghế bên cạnh.
- Chị thực sự không sao chứ- anh vẫn hỏi lại một lần nữa.
-Tôi thực sự không sao đâu, cậu nghĩ quá nhiều rồi.
- Nếu vậy khi nào rảnh em có thể mời chị đi ăn được không?- không hiểu sao trong đầu anh bỗng nảy ra ý định này.
Vì để chứng minh cô không để ý đến dư luận kia nên cô gật đầu đồng ý.
Hai người ngồi nói chuyện một lúc, thì cô biết được dự định mới của anh, cô cũng khách sáo nói:- Tôi cũng ở đây được khá lâu rồi, nếu không ngại có việc gì cứ tìm tôi, nếu có thể giúp đỡ gì được cho cậu tôi sẽ không ngại.
Thái Từ Khôn vui mừng nhận lời,-chỉ sợ lúc đó chị chê em phiền.
Sau cuộc nói chuyện cô cũng biết thêm một mặc khác của Thái Từ Khôn.
Ngoà vẻ lạnh lùng thì cậu ta cũng là một người khá dễ chịu, cũng thú vị mà, không giống như mọi người nói.
Tâm trạng của Thái Từ Khôn bây giờ khá kích động anh đang tự đắm chìm trong suy nghĩ của mình không ngờ cô ấy lại dễ dàng nhận lời như vậy.
Ngày hôm sau quay hình không khí khác hẳn hôm qua giữa anh và cô thoải mái hơn.
Qua ánh mắt của Châu Thâm có vẻ tự hào vì suy nghĩ mình chỉ mới nhắc nhở vậy mà hôm nay khác hẳn.
Cậu ta đúng là bị tình yêu làm cho mù quáng rồi sao.
Bên cạnh đó Lý Thần cũng yên tâm hơn đôi chút.
Có chị Baby là hôm nay mới nhận ra không khí bất thường giữa hai người họ, kéo Bạch Lộc ra một góc khuất chị hỏi.
.
- Tin đồn trên mạng giữa em và Khôn là thật à,- Tin xào cp ạ! Không phải đâu chị Diêu tổng đã lên tiếng rồi mà,- Không phải, là tin hẹn hò kìa.
Chị thấy hai người có gì đó không đúng,Em thì chị không biết nhưng nhìn thì cả đoàn đều biết là Thái Từ Khôn luôn âm thầm để ý em, Có phải cậu ta thích em không?- Không phải đâu, chị đừng hiểu nhầm giữa bọn em không có gì cả.
Cô lên tiếng phủ nhận.
Baby cũng không cố gặng hỏi cô nữa có lẽ Bạch Lộc quá vô tư nên không nhận ra.
Cả hai quay về phía mọi người tiếp tục công việc.
.