Bữa tiệc sinh nhật của Hoàng Minh Hạo được tổ chức tại một biệt thự ở ven viển của cậu ta.Không hổ danh là " Thiếu gia Ôn Châu" bữa tiệc của cậu ta có rất nhiều các nhân vật nổi tiếng trong giới.Ngày hôm nay cô cũng tới dự sinh nhật của cậu ta, bước vào đến sảnh lớn mọi ánh mắt đổ dồn lên người cô, cô mặc một bộ đầm dạ hội màu đen nổi bật kết hợp cùng lối makeup nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần quyến rũ.Tiến về phía chủ nhân của bữa tiệc, chào hỏi,-Chúc mừng sinh nhật cậu-Cảm ơn chị, rất vui vì chị đã đến.
Vừa nói cậu ta vừa đưa cho cô ly rượu, hai người cùng nhau cụng ly chúc mừng.Nói chuyện vài câu thì phục vụ đến bên cạnh cậu ta thì thầm gì đó vào tại cậu ta:-Chị cứ tự nhiên nhé, đừng khách sáo em ra ngoài một chút lát nữa sẽ quay lại.
Nói rồi cậu ta giảo bước về phía sân sau.Cô cũng tìm cho mình một bàn vắng vẻ ngồi xuống.
Trong bữa tiệc nhộn nhịp, tiếng nhạc sập sình, có đủ tất cả các lớp người từ nổi tiếng đỉnh lưu cho đến các tiểu minh tinh mới nổi.Từ phía xa xa là sự xuất hiện của ba người đàn ông đã thu hút vô số ánh nhìn từ mọi người đặc biệt là các cô gái trẻ- ba người đó không ai khác chính là Thái Từ Khôn, Phạm Thừa Thừa và Vương Gia Nhĩ.
Sự xuất hiện của họ cô không mấy làm lạ, vì cô biết Hoàng Minh Hạo, Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa trước đây là cùng một nhóm nhạc, họ đã làm việc với nhau một thời gian dài.
Còn mối quan hệ với Vương Gia Nhĩ cô thật sự không rõ, nhưng nhìn cách họ nói chuyện xem ra họ rất thân thiết.Cô cũng không cưỡng lại được mà ánh mắt vô tình lướt qua chỗ họ.
Cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình Thái Từ Khôn quay lại, bỗng chạm vào ánh mắt của cô.
Thấy thế cô vội vàng cụp mắt, che dấu hành động xấu hổ vừa rồi.Thái Từ Khôn có chút bất ngờ khi thấy cô ở đây, kể từ đêm hôm đó anh xúc động tỏ tình với cô cho đến bây giờ anh thực sự chưa biết phải đối diện với cô thế nào.Đang ngồi thất thần bên cạnh cô bỗng nhiên từ khi nào đã xuất hiện một người đàn ông lạ mặt.
Cô không biết anh ta,-Chào cô! Sao một cô gái xinh đẹp lại một mình ở chỗ này vậy.-Chào anh, cô cũng lịch sự đáp lờiLúc này mới ngẩng mặt lên đánh giá anh ta, một khuôn mặt đẹp trai, dáng người cao ráo, bộ vét trên người được cắt may tinh tế, rất phù hợp với vóc người anh ta.-Tôi có thể ngồi đây được chứ- anh ta lên tiếng hỏiCũng hơi ngại khi từ chối cho nên cô cũng đồng ý.
Sau khi nói chuyện cô biết được anh ta là anh họ của Hoàng Minh Hạo- giám đốc điều hành công ty giải trí truyền thông Thiên Hoan.Một công ty giải trí luôn đứng trong top trong việc đào tạo ido, nhưng có một điều đặc biệt là Ceo của công ty là một người rất bí ẩn, anh ta rất ít khi lộ mặt.
Cô thật không ngờ người cô đang gặp lại là.
Ngẫm lại cũng có chút trùng hợp Hoàng Minh Hạo hiện cũng đang hoạt động trong công ty này không đúng sao.
Hoá ra anh họ của cậu ta lại là một nhân vật lớn như vậy.-Tôi tên Phó Dư rất vui được gặp cô.
Đây là danh thiếp của tôi- vừa nói anh ta vừa lịch sự đưa danh thiếp cho cô.-Cảm ơn, tôi tên Bạch Lộc, cô nhận lấy danh thiếp và lễ phép trả lời.Hai người đang nói chuyện vui vẻ, thì ở bên kia một ánh mắt nóng rực nhìn về phía hai người.Thái Từ Khôn đã theo dõi từ khi người đàn ông đó tiến lại chỗ cô cho đến bây giờ, không biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì nhưng cô luôn cười cười nói nói vui vẻ như vậy khiến anh vô cùng khó chịu.Không thể đứng im được nữa anh bước nhanh về phía cô.
Vương Gia Nhĩ và Phạm Thừa Thừa cũng sửng sốt, Thái Từ Khôn bình thường luôn điềm tĩnh mà hôm nay đột nhiên lại xúc động như vậy sao, họ thầm nghĩ.-Bạch Lộc, chị theo em ra đây một chút- hành động đột ngột kéo cô ra ngoài khiến cô có chút bất ngờ.-Xin lỗi nhé thật thất lễ với anh rồi, nói rồi cô nở nụ cười gượng gạo nhìn về phía Phó Dư,Anh ta cũng chỉ cười gật đầu đáp lại cô.Đi một đoạn khá dài, tiếng nhạc cũng không còn nghe thấy nữa, giờ chỉ còn tiếng sóng biển dạt dào,-Thái Từ Khôn cậu làm gì vậy, cậu làm tay tôi đau đó.
Vừa nói cô vừa vùng tay khỏi anh.-Chị với người đàn ông đó có quan hệ gì,?-Quan hệ giữa tôi và anh ta thì có liên quan gì đến cậu.
Cậu cũng đâu thể quản tôi tiếp xúc với người đàn ông khác.
Cô bực mình lên tiếng.Lúc này cậu mới chú ý là mình đã có chút quá đáng, vội vàng xin lỗi:-Em không có ý đó, xin lỗi.Hai người đứng đó, trầm mặc rất lâu, gió biển mang chút hơi lạnh khiến cô có chút khó chịu, anh tinh ý nhận ra điều đó, cởi áo vest của mình khoác lên người cô, lúc này anh có chút xúc động muốn ôm cô vào lòng.Nghĩ là làm, anh vươn tay kéo cô sát lại người mình, khoảng cách quá gần khiến tim cô không tự giác loạn nhịp, chưa kịp đinhn thần lại thì trước mặt cô là một khuôn mặt phóng đại, anh chợt cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn, lúc này tất cả các dây thần kinh trong cô bỗng ngừng hoạt động, mắt vẫn mở to,Anh dừng lại một chút.-Nhắm mắt lại-một giọng nói đầy bá đạo, anh ra lệnh.Cô cũng bất giác nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn nóng rực từ anh, nó như muốn nói bao nhiêu tình cảm anh chất chứa bây lâu, mọi sự nhớ nhung, dồn lại tất cả truyền qua nụ hôn này, cho đến khi cảm giác khó thở truyền đến anh mới buông cô ra.Mặt cô lúc này nóng bừng, hai má phiếm hồng, nhìn thấy hình ảnh này máu trong người anh nóng lên.-Bạch Lộc cho tôi một cơ hội được không? Nhìn thẳng vào mắt cô anh lên tiếng..