Sau khi ăn xong anh không chở cô về khách sạn ngay mà chạy xe một mạch tới quảng trường thành phố.Thấy không phải đường về nhà cô ngơ ngác hỏi:-Anh định đưa tôi đi đâu vậy-Cứ đi lát rồi em sẽ biết.20 phút cuối cùng cũng tới nơi, quảng trường thành phố về đêm hầu hết toàn là các cặp đôi yêu nhau hẹn hò nên rất đông đúc, anh nắm tay cô hai người cùng hoà vào dòng người tấp nập.Cô có chút lo sợ, bởi họ đều là người nổi tiếng, dù có mặc kín như thế nào thì cũng có thể bị nhận ra, như biết được suy nghĩ của cô, anh ghé sát lại tạ cô nói nhỏ:-Sẽ không sao đâu, có tôi ở đây rồi.Chỉ một câu nói như vậy nhưng lại làm cô an tâm không ít.Tối nay ở quảng trường thành phố có nghi thức bắn pháo hoa, anh rất muốn cùng cô ngắm pháo hoa lần trước tại đêm hội anh đã bỏ lỡ anh không muốn lần này cũng bỏ lỡ vì vậy mà anh gấp gáp chạy xe từ Hàng Châu đến đây.Họ hoà vào khung cảnh tấp nấp người cùng nhau nắm tay xem pháo hoa, cũng giống như những người bình thường yêu nhau, không màng thị phi ngoài kia, cả hai người đều lưu luyến cảm giác như vậy.
Cảm giác đó lại quá ngắn ngủi, trời cũng đã về khuya, anh phải đưa cô về khách sạn.
Vì đã muộn, sợ anh lái xe nguy hiểm, dưới sự năn nỉ của anh cuối cùng cô đã đồng ý để anh ở lại phòng của mình, hai người lén lút vào từ cửa sau của khách sạn.Phòng khách sạn của đoàn phim rất đơn giản, trong khi chờ đợi cô đi tắm anh ngồi ở so pha gọi điện cho ai đó, khi cô ra ngoài thấy anh vừa kết thúc cuộc gọi.
Trong lúc anh đi tắm cô chuẩn bị chỗ ngủ cho anh, đành để anh chịu thiệt ngủ ở sopha một đêm.
Ghế so pha rất nhỏ trong khi thân hình anh cao lớn, đôi chân dài vậy mà chen chúc ở ghế khiến cô thấy có chút buồn cười.Vậy mà nụ cười không được bao lâu thì tắt ngấm, anh từ phòng tắm bước ta đi thẳng về phía chiếc giường của cô.
Tự nhiên nằm trên đó, cô có chút không tin vào mắt mình lắp bắp:-Anh sao, sao lại-Em nghĩ tôi có thể ngủ trên chiếc ghế bé tí đó sao.-Nhưng đó là giường của tôi.-Vậy em tính để khách ngủ ở đâu? Anh hỏi lại-Thôi được rồi anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở ghế vậy.Nói rồi cô đi về phía bàn trang điểm cầm máy sấy tóc, thấy vậy anh liền đi qua, cô bỗng giật mình mắt chằm chằm nhìn anh, hành động anh nhẹ nhàng giành lấy máy sấy tóc trên tay cô làm cô có chút xấu hổ.Biết được suy nghĩ của cô anh lên tiếng trêu đùa.-Em lại đang nghĩ đi đâu vậy, tôi chỉ muốn giúp em xấy tóc thôi mà.Lúc này cô mới thả lòng một chút.-Em muốn chuyện tình cảm của chúng ta cứ lén lén lút lút như vậy sao.?Anh hỏiCô cũng đã nhiều lần suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng cô sợ hơn nữa cũng chưa sẵn sàng.
Thấy cô không trả lời anh cũng không muốn ép cô nữa.-Được rồi được rồi, tuỳ em quyết định, mau lại đây.
Nói rồi anh vẫy vẫy tay ý bảo cô lại chỗ mình ngồi.Cô không tự giác mà bước về phía anh, nắm lấy tay cô anh thì thầm.-Không công khai cũng được nhưng em phải cho tôi một danh phận.Vừa nói anh vừa vòng tay lên cổ cô, một cảm giác lành lạnh, trên cổ cô xuất hiện một sợi dây chuyền hình con bướm rất tinh xảo.-Khi nào đóng máy bộ phim chúng ta cùng về thăm ông nội được không, ông rất muốn gặp em.Cô không suy nghĩ nhiều ngay lập tức liền đồng ý.Sáng sớm hôm sau, lúc cô thức dậy đã thấy anh rời đi, mở điện thoại ra thấy anh để lại lời nhắn, anh đã hẹn đồ ăn sáng cho cô, 8h sẽ tới, thấy anh quan tâm chu đáo như vậy, cô thấy thật ấm áp, nhớ lại tối qua anh ngủ trên ghế so pha chật hẹp như vậy thật không thoải mái.Quya trở lại với việc quay phim, bộ phim cũng đã hoàn thành được hơn một nửa, ở phần cuối của bộ phim cảnh quay của cô không có nhiều.Thời gian rảnh cô chủ yếu là tập lời thoại, đột nhiên điện thoại vang lên, Lâu lắm mới thấy Từ Lộ gọi điện cho cô, vội bắt máy nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp." Cậu mau vào webo xem đi Thái Từ Khôn nhà cậu bị người ta chụp được cảnh nửa đêm đi vào khách sạn cùng người khác cả đêm không đi ra,"-Vậy danh tính người kia có bị tra ra không.
Cô ấp úng-Người kia quá kín đáo hiện tại cũng không biết là ai nhưng các bình luận trên mạng đều nói là một tiểu minh tinh nào đó, cậu cứ vào xem đi sẽ rõ.Cô vội vàng mở wibo đúng như Từ Lộ nói, bức ảnh chụp lúc hai người nắm tay nhau đi vào khách sạn, tuy nhiên chỉ thấy bóng lưng nên rất khó để nhận ra hai người, một bức khác chụp được xe của Thái Từ Khôn.
Có lẽ chính vì vậy nên họ xác nhận người đó là anh.
Cô lúc này rất lo lắng.Ở bên kia Thái Từ Khôn đang cùng thảo luận với phía công ty về tin tức scandan này thế nhưng tâm tư Thái Từ Khôn không để ở đây, anh đang lo lắng cho cô, bởi tối qua anh vừa hứa với cô sẽ tuỳ ý cô quyết định, cô chưa muốn công khai, nhưng sự việc bỗng nhiên sảy ra chắc cô rất lo lắng.Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô:" đừng lo lắng anh sẽ giải quyết thật tốt"Quản lý rất không hài lòng về thái độ của anh.
Anh ta nhắc nhở-Bây giờ cậu muốn giải quyết sao.-Tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi, tung một số hoạt động mới của em ra trước đi, một thời gian tin đồn tự biến mất.
Anh nhàn nhạt trả lời-Cậu nghĩ chỉ đơn giản vậy thôi sao.-Vậy không lẽ anh muốn em mở họp báo giải thích như vậy không phải tự nhận là chính mình sao.-Tôi không nói lại cậu nữa.
Được rồi cứ làm vậy đi, Lâm Vũ các cậu đi sắp xếp đi.
Tan họpBên này Bạch Lộc đang sốt sắng, bên cạnh mọi người cũng đang bàn tán về việc hotseach hôm nay, nam ido quốc dân Thái Từ Khôn vào nhà nghỉ cùng nữ minh tinh.
Bởi địa điểm chụp hình là khách sạn phim trường Hoành Điếm, khách sạn này hầu hết được các đoàn làm phim sử dụng vì rất tiện lợi, gần phim trường.Bỗng nhiên tin nhắn từ điện thoại báo đến, nhận được tin nhắn từ anh khiến cô an tâm hơn đôi chút..