Sau khi rời khỏi nhà Từ Lộ Tống Quân Mặc đến một quán bar gần đó, anh uống rất nhiều rượu mạnh, vốn dĩ anh nghĩ rằng chỉ cần giải thích gọn ngành thì cô sẽ rõ, sẽ quay về bên anh nhưng anh đã sai, dù anh có nói gì thì cũng không kịp nữa, cô ấy đã có bạn trai rồi, cô còn nói không muốn bạn trai hiểu lầm.
Lời nói của cô như dao cứa vào tim anh, Chủ quán thấy anh uống nhiều như vậy sợ anh chịu không nổi liền lên tiếng khuyên can.Anh bỏ ngoài tai mấy lời nói đó, vẫn uống, uống nhiều tới mức gục tại bàn.Lúc này chủ quán không biết làm sao, vừa hay Bạch Lộc từ đâu ngang qua ghé quán thì thấy một khuôn mặt quen thuộc, thắc mắc sao anh ta lại ở đây.
Cô biết mối quan hệ giữa Tống Quân Mặc và Từ Lộ nên cũng đại khái đoán được anh ta vì ai mà tới.Thấy cô chủ quán niềm nở,-Chị dạo này không đóng phim sao, có thời gian nghỉ dưỡng ở nhà à,, mẹ chị không bắt chị đi coi mắt à,,-Cô đúng thật là, chị đang còn trẻ sao cần phải đi coi mắt chứ.-Cậu ta là người quen của em à? Vừa nói cô vừa đánh mắt về người say rượu phía bên bàn kia.- Em nào biết anh ta là ai, tới đây từ hồi chiều, uống đến say mèn không dậy nổi đó,-Được rồi để đó, chị có cách,-Vậy nhờ chị nhé, em về trước đây.Bạch Lộc lấy điện thoại gọi cho Từ Lộ, cô ấy vội vàng đến quán bar, tới nơi cô cũng nhìn thấy người đàn ông mình vừa gặp hồi sáng.
-Sao cậu gọi mình tới đây?-Tống Quân Mặc anh ta say đến bất tỉnh nhân sự rồi, cậu xem nên làm sao.-Đó đâu phải việc của mình, mình cũng không liên quan gì đến anh ta cả.-Cậu thật sự nhẫn tâm như vậy sao, nếu vậy thì thôi cậu về trước đi mình tự giải quyết.-Cậu giải quyết thế nào.
Từ Lộ có chút sốt sắng.-Thì tìm tạm cho anh ta khách sạn nào đó chứ sao, không lẽ để anh ta ở đây, dù sao thì mình cũng từng gặp anh ta vài lần.
Từ Lộ có chút mủi lòng, cuối cùng cô ấy nói đưa anh ta về nhà mình đi, ba mẹ mình cũng vài hôm nữa mới trở về.Thống nhất xong hai người đưa Tống Quân Mặc về nhà Từ Lộ.
Mặc dù say nhưng Tống Quân Mặc vẫn ý thức được người đưa mình về là ai.
Đến nhà Bạch Lộc giao lại Tống Quân Mặc cho Từ Lộ cô muốn về nhà ngủ một giấc.Bên này Từ Lộ đang vất vả vật lộn với một người say.
Tống Quân Mặc ôm chặt lấy cô nhất định không buông.
-Buông tôi ra Tống Quân Mặc.
Cô tức giận đến giậm chân, -Từ Lộ, em là của tôi, đừng rời khỏi tôi có được không, 10 năm nay không một giây nào là tôi không nhớ em, tôi không ngừng tìm kiếm sao, tại sao lại trốn tôi? Tại sao vậy?Anh vừa lảm nhảm trong miệng những từ khiến người ta đau lòng, Từ Lộ cũng vậy, trái tim cô đã trao cho anh từ mười năm trước cho đến nay cô cũng chưa thể lấy nó về lại bên mình, đến bây giờ khi cô đang bình yên sống một cuộc sống mới thì anh bất chợt quay về, làm xáo trộn cuộc sống của cô, cô phải làm thế nào đây.Cô vẫn đang suy nghĩ thì bất chợt trên môi có cảm giác ấm áp, anh đặt trên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt.
Cô từ từ chìm đắm tận hưởng nụ hôn này, cô muốn thả lỏng bản thân mình hôm nay, muốn đối diện với cảm xúc của mình, cả hai chìm đắm trong sự ngọt ngào ấy, nụ hôn như không thể thoả mãn được sự nhớ nhung trong suốt 10 năm qua, hai người từ từ tiến về chiếc giường lớn, chạm đến giường thì cũng là lúc cả hai không còn mảnh vải nào trên người.
Anh nằm đè lên người cô thì thầm:-Từ Lộ! Anh yêu em.Giọt nước mắt cô rơi xuống cũng là lúc anh tiến vào trong cơ thể cô.
Sự đau đớn khiến cô hoàn toàn tỉnh táo.
Cô muốn buông thả đêm nay, cô muốn trao cho anh sự quý giá nhất của mình cho dù sau này có như thế nào, cô muốn một lần nữa tin tưởng anh.
Muốn cho cả hai một cơ hội.Hai người vận động cả một đêm đến khi Cô không chịu nổi thiếp đi lúc nào anh mới buông tha cô.
8h sáng Tống Quân Mặc tỉnh dậy đầu có chút đau, tất cả ký ức đêm qua hiện về, nhìn sang bên cạnh thấy người con gái mình yêu vẫn đang say giấc, anh không lỡ đánh thức.
Anh nhặt quần áo rải rác dưới sàn, dọn dẹp tắm rửa sạch sẽ.
Chợt có tiếng chuông cửa vang lên, người ngoài cửa không ai khác chính là Bạch Lộc, mấy ngày nay ngày nào mẹ cô cũng sai cô mang đồ ăn sáng cho Từ Lộ, vì ba mẹ cô ấy vắng nhà nên nhờ mẹ cô chăm sóc giúp, có chút ngượng ngùng vì biết làm phiền đến hai người họ nhưng cũng không còn cách nào khác.-Từ Lộ mẹ nói mình mang sủi cảo cho cậu nè, cô lớn tiếng gọi-Cô nhỏ tiếng chút cô ấy còn đang ngủ.-Giờ này mà còn ngủ gì, bình thường cô ấy đi tập thể dục về rồi ý.Nói xong cô mới ý thức được mình có chút vô duyên, vội cúi đầu chuồn khỏi nhà Từ Lộ.
Bị tiếng ồn ào làm tỉnh giấc,,nhìn vết máu đã khô Từ Lộ cũng ý thức được chuyện tối qua, cô có chút lo lắng, liệu anh có nghĩ cô là loại con gái dễ dãi hay không, đã có bạn trai mà vãn dây dưa với tình cũ.
Còn đang chú tâm suy nghĩ cô không để ý đến anh bỗng nhiên xuất hiện trong phòng cô.-Từ Lộ cho anh một cơ hội nữa được không, Lần này cô không từ chối nữa mà gật đầu đồng ý.
Anh vội ôm cô vào lòng, cái ôm ấm áp nhẹ nhàng cũng chính là sự bắt đầu cho những tháng ngày tốt đẹp sắp tới..