Hôm nay cô cùng với mẹ Thái có hẹn cùng nhau đi mua quà gặp mặt.Mặc dù đã nói không cần câu lệ nhưng mẹ Thái vẫn luôn rất chu đáo.
Đặt quà xong mẹ Thái còn dẫn cô đi shopping, trong lúc mẹ Thái còn đang thử đồ thì ngoài phòng chờ, cô đột nhiên bị hai người mặc áo đen đánh ngất rồi đưa đi.Sau khi thử đồ xong mẹ Thái không thấy Bạch Lộc đâu gọi điện cho cô thì cách đó không xa là tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi sách của cô.
Bà nghĩ có thể cô đi vệ sinh ngồi chờ 10 phút vẫn không thấy cô đâu bà cảm giác có chuyện chẳng lành.
Gọi cho nhân viên hỏi thăm thì mọi người nói không để ý, bà yêu cầu quản lý trích xuất lại camera, hình ảnh hiện ra làm cho tất cả ngạc nhiên, hệ thống giám sát của họ đột nhiên bị lỗi chính vì vậy mà không thu thập được hình ảnh gì.Gọi điện ngay cho con trai,-Khôn Khôn, Tiểu Nghiên đột nhiên không thấy đâu.Nghe đầu dây bên kia nói không rõ ràng anh dứt khoát tắt máy phóng xe như bay dến trung tâm thương mại.Thấy mẹ anh mắt đỏ hoe anh trấn an:-Không sao đâu, cô ấy không có việc gì đâu.-Tất cả là tại mẹ, nếu mẹ không đưa Tiểu Nghiên đi mua sắm thì sẽ không gặp cảnh này.-Không phải tại mẹ đâu, mẹ đừng trách bản thân.- Vậy bây giờ phải làm sao?-Cho tôi xem lại giám sát ghi hình một lần nữa.
Sau khi xem xong anh chắc chắn đã có người giở trò với hệ thống an ninh của bọn họ.
Quay lại hai mươi phút trước.Bạch Lộc đang ngồi đợi mẹ Thái thay đồ thì bỗng nhiên bên cạnh cô xuất hiện ba người đàn ông ăn mặc kín đáo, đầu đội mũ lưỡi trai che kín khuôn mặt.
Còn chưa đợi Bạch Lộc hiểu đã xảy ra chuyện gì, một người trong đó dùng khăn tẩm thuốc mê, bịt mũi của cô.Bạch Lộc yếu ớt chống cự, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào hôn mê, mất đi ý thức…Tại một căn nhà hoang.
Bạch Lộc ngủ mê man, thỉnh thoảng, cả người run lên.Đột nhiên, cô mở mắt ra, đầu tiên đập vào tâm mắt của cô chính làÁnh sáng mặt trời chỉ lọt vào vài tia ngắn ngủi vào căn nhà cũ nát, trên vách tường đầy rong rêu, dây theo thi nhau quấn dọc từ trên xuống mặt đất, không khí còn bóc lên một mùi khó ngửi khiến người khác nôn ói.Ở giữa phòng lớn, Bạch Lộc bị trói trên một chiếc ghế cũ, vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, đợi cô ngồi dậy, mới phát hiện, trên cổ tay của mình, nhiều thêm sợi dây thừng, trói chặt hai tay của cô lại.
Cô từ trên sô pha đứng bật dậy, có thể là do dùng sức quá lớn, cũng có thể là vì bị thuốc mê làm cho chóng mặt, mắt nhất thời mờ đi.Cưỡng ép bản thân trấn tĩnh lại, cô muốn rời khỏi nơi này.Nhưng, sau khi cô phát hiện, bản thân bị nhốt nghiêm ngặt, cuối cùng mới từ bỏ suy nghĩ này.Rốt cuộc là ai bắt cóc cô, trong lòng cô không rõ.
nhưng, cô biết, nếu đối phương có thể ở ngay trong trung tâm mua sắm mà mang cô đi thì không phải thuộc dạng bình thường.
vậy thì chắc chắn cô không ra ngoài được.
Không bằng, yên lặng chờ đợi, xem thử người này rốt cuộc là ai.
Đang trong cơn lo sợ không biết là ai thì có một giọng nữ vang lên, cô nhìn về phía giọng nói đó, nhưng hoàn toàn không nhận ra người con gái này, cô chắc chắn mình chưa từng gặp cô ấy cũng không quen biết cô ấy.
Người con gái nhìn cô với ánh mắt đầy ác độc, mái tóc dài trong hơi rối, mặc một bộ váy đen bó sát người, giọng hơi khàn khàn.- Cô là ai, tôi với cô không thù không oán tại sao lại bắt cóc tôi.?- Mày đừng hỏi tại sao, chỉ cần biết tất cả đều là tại mày.
Chính vì mày, chính mày đã cướp đi mọi thứ của tao.
- Cô nói gì tôi không hiểu, tôi trước giờ không quen biết cô.
Cũng chưa từng lấy đồ gì của cô, có phải cô nhận nhầm người rồi không?- Nhầm sao, mày chính là người tình của Thái Từ Khôn, vì mày mà anh ấy vứt bỏ tình cảm mười mấy năm của bọn tao không một chút thương tiếc.
Nếu mày không xuất hiện thì có lẽ hiện tại tao đã là thiếu phu nhân nhà họ Thái rồi, mày biết không.
Bạch Lộc lúc này mới hoàn toàn thông suốt, cô không thể biện minh cho mình, cô biết Thái Từ Khôn đã từng có vị hôn phu, cũng biết anh ấy từng huỷ bỏ hôn ước.
Lúc này cô chỉ biết cúi đầu cũng không dám phản bác điều gì, cô nghĩ một phần lỗi thuộc về bản thân.
- Mày không còn gì để nói sao? -Xin lỗi, Bạch Lộc lí nhí.
-Mày xin lỗi thì có ích gì, mày xin lỗi rồi thì Thái Từ Khôn cũng không thể quay về bên tao.
- Vậy cô muốn sao? - Muốn sao ư, muốn mày không thể ngóc đầu dậy được, muốn làm cho Thái Từ Khôn mãi mãi không cần mày nữa.
Nói rồi cô ta ra hiệu cho bọn đàn em bước vào.
.