Tương truyền rằng thuở ấy lục giới phiếm loạn khắp nơi, Ma giới hoành hành ngang ngược vốn chẳng xem ai ra gì.
Thần giới xuất hiện một nhân tài trăm năm có một. Y là ngoại tôn của Thiên đế - một vị thần xuất hiện bình ổn thiên hạ trong tay y cầm một cây sáo trúc. Lấy hiệu Trúc Thần Chi Vương tên Lưu Quang.
Nàng, là tiên tử thứ ba của Vương Mẫu bởi vì phạm vào thiên quy mà bị giam lỏng trong Tử Các
[ văn án ]
"Huyền nhi...nàng thực sự chẳng quan tâm sống chết của ta chút nào ư?" Hắn mang ánh mắt hàng vạn nhu tình nhìn nàng
"Huynh nghĩ sao thì tùy, thiên quy không cho phép chúng tiên động tình. Tình cảm của huynh không phải muội không hiểu đâu mà là muội khuyên huynh đừng bao giờ khiến chính mình phải tổn thương vì một mối tình biết rõ là không có tương lai..." Nữ tử kiều diễm nhìn hắn ánh mắt một chút tình ý cũng không có
"Được, ta đã hiểu" hắn thở dài vội quay người rời đi
Nhưng lúc ấy hắn không hề biết nàng cũng đã đứng đó xoay người che đi những giọt lệ tựa pha lê rơi xuống
Quang ca, huynh hãy hiểu cho ta, ta chỉ là thân bất do kỷ thôi...
Tha thứ cho ta ....
Chương 1: Lịch Kiếp
*Lịch kiếp được hiểu nơm na là thần tiên ai cũng phải trải qua lịch kiếp mà chuyến đi trong chương này là đi Nhân giới.
Trong Trường Sinh điện, chính điện ngự chính của chúng tiên thiên giới.
"Quang nhi, ta nhớ không lầm thì vài ngày sau là kỳ hạn lịch kiếp của con sẽ đến phải không?"
Thiên đế cất giọng hỏi.
"Đúng ạ!" Lưu Quang nhẹ giọng trả lời
"Nhưng vài ngày nữa hội bàn đào đến rồi. Ở lại dự xong hẳn đi"
"Thiên quy là định ra để răn dạy chúng tiên. Quang nhi cũng không ngoại lệ thưa người"
Thiên đế vuốt chòm râu nhìn mỹ nam tử. Phải công nhận hắn càng lớn càng tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng dài, làn mi cong lên đẹp đến độ khó tin tưởng...
Tính cách của đứa trẻ này cũng khác xưa nhiều rồi, ngày đó nó rất ngang ngược nhưng luôn chăm chỉ tu hành. Hằng tháng bế quan tu luyện pháp thuật.Tấm lòng từ bi nhân ái đã cảm hóa không biết bao nhiêu yêu quái chốn ma giới quay đầu làm lại
Vương mẫu nghe xong thì thở dài thườn thượt
"Quang nhi ngoan, con ở lại đi năm nào ta cũng có con dâng rượu kính đào, chẳng nhẽ năm nay con nỡ rời xa ta như thế"
Hắn bất đắt dĩ trả lời:
"Nương nương để con đi đi ạ, Quang nhi sẽ sớm trở về bên người mà."
Lúc mọi người đang rôm rả bàn chuyện lịch kiếp thì phía ngoài đại điện xuất hiện một tiên tử dung mạo thanh tú, không tinh xảo cho lắm nhưng mang nét tinh nghịch và dễ thương của tiểu tiên tử. Một thân lam y đang ngóng hẳn cổ vào trong đại điện.
Mọi chuyện tự nãy giờ nàng đều nghe chẳng sót chữ nào. Định rụt cổ lại quay về báo cho các tỷ tỷ thì bị một giọng nói lôi kéo.
"Yên nhi, lục công chuá của ta con đi đâu vậy, lúc này không ở Thất tiên các luyện vũ khúc chạy đến đây mà làm gì" Vị lục công chúa Nhã Yên thầm kêu không xong rồi quay đầu nở một nụ cười vô tội :
"Con...con chỉ là đến tìm Quang ca ca, nhưng bây giờ chắc không cần. Mẫu hậu à thôi con về thất tiên các luyện vũ khúc đây"
Vương mẫu vốn có ý muốn đùa cho vui nhưng thấy nét mặt khẩn trương của nữ nhi bà không khỏi cười thầm. Chỉ là con nít thôi...
Nhã Yên ngự gió bay thẳng về Thất tiên các. Sở dĩ có tên đó là do nơi đây là nơi thất tiên nữ xinh đẹp nhất thiên đình thường hay tán gẫu với nhau, cùng luyện vũ khúc...
"Ơ kìa...lục muội về rồi kìa,mau hỏi muội ấy" vị tiên tử áo đỏ vội lên tiếng kéo sự chú ý của các tiên tử còn lại.
"Sao rồi, lục muội, Lưu Quang hắn.."
Người vừa nói là nữ tử áo tím nhạt tên gọi Tử nhi.
Yên nhi vội vàng thở "Muội bị mẫu hậu phát hiện rồi, các tỷ muội không hỏi thăm đã đành vừa về đến nơi sao chẳng cho muội thở thế?"
"Xin lỗi Yên tỷ, chúng ta chỉ là lo lắng cho Huyền tỷ chứ không có ý không quan tâm tỷ đâu!" nử tử áo xanh dương là Ngọc nhi thay mặt các tỷ muội xin lỗi Yên nhi
"Mấy ngày này Huyền muội nó không ra cửa nửa bước, tiên tỳ của nó, nó cũng đuổi ra ngoài không cho hầu hạ. Ta...thật hết cách với vị muội muội ngang bướng này" Loan nhi ( Đại công chúa ) khẽ thở dài
"Dù gì nó cũng là muội muội của chúng ta. Biết nó động tâm với Lưu Quang mà chúng ta không ngăn cản từ đầu cũng là lỗi của chúng ta, chi bằng xin mẫu hậu nước vong tình cắt đứt đoạn tình này đi" Trinh nhi ( Nhị công chúa ) nói ra ý kiến cá nhân của mình.
Nhưng dường như mọi người nghe nàng nói vậy đều tỏ vẻ mặt không đồng tình. Tử nhi vội nói "Trinh tỷ, tỷ nói thế muội cảm thấy không thỏa đáng. Dù sao thì Huyền tỷ cũng là tỷ muội của chúng ta. Tỷ nỡ ra tay xóa đi đoạn tình cảm đó của tỷ ấy với Quang ca sao?"
Từ lúc bắt đầu nói chuyện, vị tiên tử một thân xanh lục là Tứ công chúa vẫn ngồi nhâm nhi tách trà nóng lúc này mới lạnh lùng nói
"Yên nhi muội nghe được phụ hoàng nói gì ?"
Yên nhi cung kính với vị tỷ tỷ này nhất, trả lời nhẹ nhàng
"Lục nhi tỷ tỷ, phụ hoàng kêu Quang ca ở lại dự hội bàn đào rồi hẳn đi lịch kiếp.."
"Cái gì?" "Lịch kiếp?" các tỷ muội vừa nghe sắc mặt ai nấy đều xanh, hết xanh rồi lại trắng.
"Sao ? Y đi lịch kiếp? Chẳng phải thời hạn lịch kiếp sẽ kéo dài 5 năm sao, đến lúc đó bảo Huyền nhi tỷ tỷ sống thế nào?" vị vừa nói là Uyên nhi ngũ công chúa tuyệt sắc giai nhân chốn thiên giới hiếm thấy.
Mọi người đều hoảng sợ khi nghe hai chữ "lịch kiếp". Có rất nhiều vị thần tiên đi lịch kiếp nhưng không hoàn thành tốt sẽ rơi vào đọa kiếp biến thành vạn kiếp bất phục.
"Quang ca ....huynh ấy thực sự bỏ mặc ta, huynh nỡ bỏ rơi Huyền nhi sao!?" rồi tiếng khóc vỡ òa cả Thất tiên các. Tiên tử xinh đẹp như hoa, mi thanh mày tú, mắt phượng đẹp bởi vì nhuộm lệ mà càng trở nên long lanh động lòng người.
Nữ tử ấy chính là tam công chúa người lúc nào cũng nhớ mong Lưu Quang, nhưng mà nàng ích kỷ, muốn hắn quên nàng, muốn hắn quên người hắn đang yêu thương say đắm...
Mã Huyền nàng, vĩnh viễn sẽ không có được hắn, không thể có..
Uyên nhi nghe tỷ tỷ khóc thảm như vậy, cả Thất tiên các tựa hồ vì tỷ ấy mà trở nên ảm đạm thiếu sức sống. Nàng quyết định ra tay giúp tỷ tỷ
Nói rồi nàng đứng dậy rời đi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng nàng.
Tiêu Bảo Điện
"Ngũ công chúa! Người đến tìm Trúc Thần sao ạ" - Tên lính gác thấy nàng liền hành lễ.
"Huynh ấy có trong đó không?"
"Công chúa người chờ thuộc hạ vào trong báo cho ngài ấy ạ!"- Tên lính gác cung kính đáp
Nàng không nói mà chỉ khẽ gật đầu
Lúc sau, tên lính ra báo rằng Trúc Thần mời nàng vào trong hoa viên nói chuyện.
Nàng ngự phong đến hoa viên thì thấy y đang cùng một tiên tử dung mạo nhìn qua chẳng có gì xuất chúng. Nhưng mà, nét mặt y lúc này muốn bao nhiêu nhu có bấy nhiêu nhu..chẳng lẽ
"Quang ca ca, huynh ở đây làm Uyên nhi tìm cực khổ quá đi. Kia là..?" Nàng chỉ qua vị tiên tử đang nói chuyện với hắn.
"A... Ngũ công chúa tiểu tiên thất lễ rồi. Công chúa vạn phúc" -Nói rồi nhún gối hành lễ..
Nhưng Uyên nhi nàng là ai chứ, nàng sao có thể bỏ qua cho ai dám mê hoặc Quang ca của tỷ tỷ nàng
"Ngươi đó, vào hình điện chịu phạt cho ta, bổn công chúa ở thiên đình mấy trăm năm qua, ngươi nói trắng ra là khinh rẻ ta mới không hành lễ"
"Tiểu tiên biết tội, đa tạ Ngũ công chúa chỉ giáo" - nói rồi tiên tử đó vội rời đi, nhưng không quên liếc mắt với Lưu Quang.
"Uyên nhi muội làm thế là có ý gì? Muội có biết nàng là..."-Lưu Quang chất vấn nàng
"Muội chẳng cần biết cô ta là ai, thấy không thuận mắt thì phạt vậy thôi. Muội đến đây là nói cho huynh biết, Tam tỷ của muội thực ra cũng rất yêu huynh. Nhưng thiên quy tuyệt không thể phạm nên tỷ ấy buộc phải phụ tấm chân tình của huynh..." Lời còn chưa dứt thì hắn vội nói
"Nói nhiều cũng phí sức. Huyền nhi quyết định rồi ta cần gì lưu luyến nữa. Ngày mai ta phải đi rồi. Muội về trước đi" dừng một chút lại nói
"Kêu muội ấy giữ gìn sức khỏe"
Nói rồi hắn cũng chẳng buồn để ý đến nàng đang ngẩn ngơ ở đó..xoay người biến mất
Cuối cùng ngày hắn đj lịch kiếp cũng đến
"Quang nhi, bảo trọng sức khỏe. Con chuyển thế vào một gia tộc hiển hách, tuấn mạo phi phàm. Cố gắng lịch kiếp tốt. Chớ để bản thân sa ngã ma đạo"-Thiên đế dặn dò hắn đủ điều ngài rất lo ngại chuyện lịch kiếp
Vương mẫu lúc này nghẹn ngào nhìn đứa cháu yêu quý đi Nhân giới chịu khổ. Không cất nỗi dù chỉ là gọi tên của hắn .
Đưa hắn đến cầu Mây nhận lịch kiếp có tất cả chúng tiên cùng các tiên nữ, duy nhất không có Huyền nhi người hắn mong muốn nhìn thấy trong lúc này.
Có lẽ nàng hận hắn lắm, nên không muốn gặp hắn lần cuối.
Sắt mặt sáu vị công chúa còn lại chẳng ai chịu nhìn hắn dù chỉ là một cái. Duy chỉ có Uyên nhi thường ngày hắn yêu thương cưng chiều là nhìn thẳng vào hắn.
"Quang ca, huynh thật sự phải đi sao?" Nàng sử dụng thiên lý truyền âm mà hỏi hắn
"Đó là số kiếp của ta, Huyền nhi muội ấy sao không ra đây tiễn ta đoạn đường cuối chứ!?"-hắn cau mày hỏi lại nàng.
"Mắt huynh có vấn đề sao, tỷ ấy ẩn mình che đi hơi thở ngồi trên đám mây ngủ sắc bên kia cầu Mây kìa"-Nói rồi nàng thu thiên lý truyền âm lại im lặng nhìn về phía hắn.
Quả thật hắn nhìn về phía ấy, hắn thấy Huyền nhi của hắn rồi, nhưng giờ phút này trong mắt nàng tại sao không hề có hắn? Đôi mắt phượng u buồn nhìn hắn mà tựa nhìn xuyên qua hắn. Hình bóng của nàng hắn không bao giờ quên. Nàng là nữ tử đẹp nhất thế gian. Lần này lịch kiếp hắn sẽ sử dụng tu vi cả đời của hắn để giữ lại ký ức của mình..để mình vĩnh viễn không quên nàng dù chỉ là một chút.
Hắn đi đến cầu Mây tự mình nhảy xuống dưới.
Nàng ngồi trên đám mây cả kinh, hắn...đi rồi sao?