Kỳ Hâm Cùng Nhau Đi Hết Thanh Xuân


Khoan hãy nói đến chuyện tỏ tình, trước đó còn phải đối mặt với kì thi cuối kì , lần này Đinh Trình Hâm mà không tiến bộ nữa thì coi như hết thuốc chữa.

Trước kì thi một tuần , ngày nào Đinh Trình Hâm cũng bị Mã Gia Kỳ giao cho cả đóng bài tập , về đến kí túc xá rồi vẫn bị ép ngồi lên bàn học thêm .
Hôm nay cũng vậy, từ lúc về đến kí túc xá , Đinh Trình Hâm chủ vừa mới ăn cơm xong định về giường nằm chơi , đã bị Mã Gia Kỳ lôi dậy, ngồi vào bàn học, và trước mặt cậu bây giờ là một đóng bài tập hóa.

Đinh Trình Hâm là kẻ thù của hoá hoặc đúng hơn thì hoá là kẻ thù của Đinh Trình Hâm .
- Mã ca , tha cho tớ đi .
Mã Gia Kỳ lạnh lùng , chớ hề quan tâm đến con sâu lười kế bên đang cầm tay anh lắc lắc đòi tha .
- Không thể, cậu nghiêm túc học đi .
Trong khi Đinh Trình Hâm nằm vật vưởng trên bàn học, Mã Gia Kỳ tay cầm cuốn sách từ tốn đọc, Mã Gia Kỳ có bị cận nên lúc anh đọc sách hay làm bài tập sẽ đeo thêm kính, Đinh Trình Hâm công nhận Mã Gia Kỳ bình thường đã đẹp lắm rồi , nay còn đeo thêm kính thì sự đẹp trai nhân đôi .

Lúc Mã Gia Kỳ tập trung là lúc mà Đinh Trình Hâm thấy anh đẹp nhất , nó như sức hút vô hình khiến Đinh Trình Hâm không thể rời mắt , cậu nằm khoanh tay lên bàn để gối đầu , nghiêng mặt nhìn Mã Gia Kỳ đang đọc sách .
Mã Gia Kỳ cảm nhận được ánh nhìn kia mãnh liệt tới mức nào, khiến anh không tài nào tập trung nói, tháo kính ra để lên bàn , tay bỏ sách xuống , tay còn lại nhéo má Đinh Trình Hâm một cái , cảnh cáo bạn nhỏ đang mê trai quên học bài .
- Bạn học Đinh, chăm chú làm bài đi .
Đinh Trình Hâm bị ngắt má, tuy không đau nhưng cũng không thoải mái lắm, hai tay cầm tay Mã Gia Kỳ kéo ra khỏi má mình , xoa xoa má đang đỏ ửng .
- Ai cho cậu ngắt má tớ .
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm bày ra vẻ như anh bắt nạt mình thì bật cười, không ngờ ngắt má có một cái mà có thể thấy một màn thuận mắt thể này, biết anh đã ngắt luôn cả hai bên cho rồi .
- Thế ai cho cậu nhìn chằm chằm tôi ?
Đinh Trình Hâm chột dạ , thì ra cậu nhìn người ta đến bị phát hiện, thầm nghĩ khi nãy tại sao mình lại không có tiền đồ như thế, chỉ là trai đẹp thôi mà , có cần thế không .
Nhưng biết làm sao đây, đó là crush của cậu đấy, thấy crush trước mặt , Đinh Trình Hâm không nhìn thì thật có lỗi với bản thân quá đi mất .
Đinh Trình Hâm ngại quá nên úp mặt xuống bàn luôn, quyết không ngóc đầu lên đối mặt với Mã Gia Kỳ.

Nào có ngờ được Mã Gia Kỳ lại cúi người gần xuống sát bên cậu, thì thầm .
- Sao thế, không trả lời tôi được sao ?
Giọng Mã Gia Kỳ thường ngày rất ấm, là kiểu chỉ cần mở miệng nói một câu thì người khác sẽ cảm nhận được sự ấm áp bao trùm, nhưng hôm nay, khi Mã Gia Kỳ thì thầm thế này, giọng thật sự rất trầm, chọc cho Đinh Trình Hâm ngứa ngáy .
Lúc quay mặt sang nhìn Mã Gia Kỳ đang kế bên mình , trực tiếp mặt đối mặt , Đinh Trình Hâm ngại muốn chui xuống hố, không biết vì sao , đột nhiên Đinh Trình Hâm lớn gan trả lời.
- Tại cậu đẹp .
Mã Gia Kỳ nhận được câu trả lời thế này, lại nhìn thấy gương mặt ngại ngùng kia của Đinh Trình Hâm, càng muốn chọc cậu .
- Thích không ?
Tiêu rồi, tiêu rồi, cảnh báo nhịp tim đập nhanh vượt mức báo động, tim Đinh Trình Hâm như muốn nhảy ra ngoài, hoảng loạn nhích ghế lùi ra xa, gương mặt từ ngạc nhiên đến bàng hoàng khó tin, biểu cảm vô cùng đặc

sac.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy thế, chỉ cười, mới hỏi có một câu mà sao trông cậu phản ứng mạnh thế? Xem ra đúng là không phải kiểu thích trêu đùa tình cảm người khác, chỉ biết thả thính là giỏi .
Đinh Trình Hâm lắp bắp hỏi lại .
- Cậu nói gì cơ ?
Biết Đinh Trình Hâm tò mò, Mã Gia Kỳ càng không muốn nói rõ, chỉ đưa ra điều kiện .
Không gì cả .Sau khi thi xong, cậu muốn đi chơi không ?Đinh Trình Hâm nghe đến đi chơi thì sáng mắt, gật đầu như gà mổ thóc, sau mới e dè hỏi thêm .
- Chỉ hai chúng ta ?
Mã Gia Kỳ gật đầu , tự nhiên nói .
- Chỉ tôi và cậu .
Đinh Trình Hâm vui đến muốn bay lên trời, muốn nằm ra sàn nhà lăn qua lăn lại luôn, nhưng chưa kịp vui bao lâu, Đinh Trình Hâm đã nghe Mã Gia Kỳ đưa ra điều kiện khó nhằn .
- Tuy nhiên , cậu phải thi được tất cả môn điểm trung bình , nhưng nếu là là khá thì sẽ có quà.

Thế nào hả?
Đinh Trình Hâm mếu máo , đưa ngón tay ra biểu thị số một.

- Chỉ một môn là được điểm khá thôi được không ?
Mã Gia Kỳ suy tư một lát, cuối cùng đưa ra câu trả lời , như có như không .
- Tuỳ tâm trạng , nếu tôi vui thì sẽ có quà cho cậu.
Đinh Trình Hâm gật đầu , ngay lặp tức chỉnh đốn lại tư thế, nhích ghế lại gần, nghiêm túc nhờ Mã Gia Kỳ giảng
bai.
Thầy Mã, nhờ thầy giúp đỡ.Được rồi , không hiểu chỗ nào thì bảo tôi .Mã Gia Kỳ hài lòng xoa đầu cậu, nghiêm túc giảng dạy, mọi thứ đều giảng hết sức dễ hiểu để Đinh Trình Hâm nắm kiến thức, Đinh Trình Hâm rất thông minh , giảng sơ qua là được, nhất là toán, cậu tiếp thu rất nhanh, chỉ có gặp trục trặc ở môn hoá mà thôi .
Đêm hôm đó, mặc cho Mã Gia Kỳ có ngăn cản hay khuyên cậu ngủ sớm, Đinh Trình Hâm cũng lắc đầu, chăm chỉ ngồi làm hết bài tập cơ bản của môn toán mà Mã Gia Kỳ đã đưa.

Tai hại là sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm đến lớp với cơ thể đầy mệt mỏi và đặc biệt là gương mặt thiếu ngủ .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận