Kỳ Hâm Cùng Nhau Đi Hết Thanh Xuân


Đinh Trình Hâm vừa đến lớp đã nằm vật ra, chẳng nể nang ai đang nói gì cậu cũng mặc kệ, ta đây cần một giấc ngủ, trước khi ngủ còn không quên nói một câu với Mã Gia Kỳ.

- Tớ ngủ đã , khi nào vào tiết thì gọi tớ.

Trương Chân Nguyên nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết cười, ai mà ngờ được học tra có tiếng của trường sẽ có lúc chuyên tâm học hành đến mức không màn mọi thứ như vậy chứ, vẫn là Mã Gia Kỳ cao tay.

Trương Chân Nguyên khoác vai Mã Gia Kỳ đi ăn , trên đường đi thoải mái trò chuyện , hai người chung quy ra nói chuyện với nhau khá hợp, lâu lâu Mã Gia Kỳ cũng bị Trương Chân Nguyên chọc cho tức chơi, nhưng mà rất nhanh sẽ được Trương Chân Nguyên chạy theo năn nỉ.

Như thường lệ , bọn học đến nơi , đã thấy bốn đứa nhóc nhà mình ngồi đợi sẵn.

Hạ Tuấn Lâm ngó ngó xung quanh không thấy Đinh Trình Hâm đâu thì hỏi.

- Đinh ca đâu , anh ấy không đi cùng hai người à.

Trương Chân Nguyên cười cười, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường trả lời.

- Đinh ca của mấy đứa bị Mã ca bốc lột, đang nằm trên lớp kia kìa ?
Lưu Diệu Văn nghe thế, háo hức hỏi chuyện quên cả ăn.

- Bốc lột ? Trương ca anh nói xem là có chuyện gì thế ?
Mã Gia Kỳ bên đây nhanh chóng trả lời, phòng tránh trường hợp tình tiết đang bình thường bị Trương Chân Nguyên phóng đại thành một chuyện lớn đời người thì toi mất.

- Là cậu ấy tự động muốn làm cho xong bài tập, không liên quan tới anh.

Nghiêm Hạo Tường nghe xong sốc đến rớt cả đũa trong tay, há hốc mồm , sốc đến không thể động đậy , vẫn là

Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh thây cậu bạn nhặt đũa lên, đặt lại lên tay Nghiêm Hạo Tường.

Nhấn nút khởi động lại cậu bạn.

- Anh nói cái gì cơ ? Đinh ca mà học á ?
Nghiêm Hạo Tường sau khi hoạt động trở lại liền hét lớn, đúng là chuyện lớn rồi, Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ không biết mình có nên tìm thầy cho Đinh Trình Hâm không, chuyện gì đã khiến Đinh Trình Hâm sốc đến mức siêng học ngang vậy ?
Tống Á Hiên ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ cũng đến góp vui , nhìn về phía Mã Gia Kỳ đang thông thả ăn sáng giở giọng trêu chọc.

- Chắc chắn là có ẩn tình, Mã ca, anh khai thật đi, anh đã làm gì Đinh ca.

Cả hội lặp tức ngưng đũa, tập trung nhìn vào nhân vật chính, chờ anh kể chuyện, Mã Gia Kỳ nào có dễ dàng cho họ biết đến thế.

- Chỉ là ra một điều kiện nho nhỏ.

Một câu này của Mã Gia Kỳ đã khơi dậy trí tò mò của cả 5 người kia lên đỉnh điểm , ai náy đều đang nín thở chò câu tiếp theo, Lưu Diệu Văn chờ không được đã lên tiếng giục Mã Gia Kỳ mau kể chuyện.

Mã Gia Kỳ từ tốn ăn hết phần đồ ăn cuối cùng, cười cười nguy hiểm, nhướn mày nhìn năm gương mặt đang chờ đợi kia.

Trương Chân Nguyên ớn lạnh hết cả người , thay mặt cả bọn lên tiếng.

- Mã ca, mày đừng cười như thế, tao tưởng mày bị vong nhập.

Hạ Tuấn Lâm , Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên , rồi Lưu Diệu Văn đồng loạt gật đầu.

Mã Gia Kỳ nhạn nhạt lên tiếng.

- Đều muốn biết sao ?
Năm người đồng loạt gật đầu , Mã Gia Kỳ tỏ vẻ như đã hiểu , nào ngờ mở miệng ra nói một câu khiến cả năm người họ đều muốn nhào tới đấm Mã Gia Kỳ một phát cho hả dạ.

- Tự đoán đi, anh ăn xong rồi , đi trước đây.

Mã Gia Kỳ bỏ đi trước những đôi mắt đầy cay cú của mọi người.

Anh không trở về lớp ngay mà ghé ngang căn tin mua một cái bánh bao cùng một hộp sữa cam rồi trở về lớp.

Về đến lớp , Đinh Trình Hâm vẫn còn nằm yên trên bàn ngủ, mà trên bàn anh lại có thêm một hộp cơm, vẫn là giống hộp hôm Thiên Tinh đưa cho anh , có vẻ vẫn là của cô ta.

Anh vừa vào chỗ ngồi, cô ta đã nhanh chóng quay xuống bắt chuyện, Trương Chân Nguyên không ở đây nên cô ta mới có cơ hội.

Gia Kỳ, cơm hôm trước tớ làm , cậu thấy sao có hợp khẩu vị không ?Tôi vứt nó rồi.

Thiên Tinh phút chốc cảm thấy hụt hầng, nụ cười trên môi cũng như đông cứng lại, làm ra vẻ tủi thân trước mặt
Mã Gia Kỳ.

- Cậu không thích tớ tới vậy sao ?
Mã Gia Kỳ còn chưa trả lời , Đinh Trình Hâm bên cạnh đã ngọ nguậy tỉnh dậy , mơ mơ màng màng , mặt vì úp lên tay lâu nên có chút đỏ, chọc tim Mã Gia Kỳ ngứa ngáy.


- Mã ca , vào giờ rồi sao ?
Mã Gia Kỳ chỉnh lại mấy lọn tóc rối giúp cậu , vỗ vỗ lưng cho Đinh Trình Hâm tỉnh ngủ, người mới tỉnh dậy như
Đinh Trình Hâm vốn không nhận thức được những việc anh đang làm thấy bình thường.

Mấy người trông lớp đã bị hành động này của Mã Gia Kỳ làm ngơ hết cả người, có người còn nhanh chóng lấy điện thoại ra quay lại.

Thiên Tinh thấy rõ mọi chuyện, nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt, thầm ghi thù Đinh Trình Hâm.

Bánh bao cùng sữa được đặt trước mặt Đinh Trình Hâm, cậu thấy thế định quay qua hỏi chuyện, Mã Gia Kỳ nhanh chóng giải thích.

- Hạ Tuấn Lâm nhờ tôi mua cho cậu.

Đinh Trình Hâm không chút nghi ngờ , thơ thơ thẩn thẩn ngồi gậm bánh bao, hộp cơm trên bàn, Mã Gia Kỳ đã đem nó trả cho Thiên Tinh.

Cô ta ngày nào cũng đem cơm đến cho Mã Gia Kỳ, nhưng lần nào cũng bị từ chối, một là Mã Gia Kỳ đem vứt, hai là đem trả lại cho cô ta, Mã Gia Kỳ chưa từng động đũa đến.

Ăn xong , Đinh Trình Hâm gửi tin nhắn wechat cho Hạ Tuấn Lâm.

Đinh Trình Hâm : Cảm ơn bánh bao và sữa của em , Hạ nhi.

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng trả lời lại cậu.

Hạ Tuấn Lâm : Anh nói gì thế bánh bao gì?
Đinh Trình Hâm : Không phải em nhờ Mã Gia Kỳ mua đồ ăn cho anh sao ?
Hạ Tuấn Lâm : Làm gì có, em đâu có nhờ.

Đinh Trình Hâm vui thầm, thì ra là do Mã Gia Kỳ bịa chuyện, muốn quan tâm người mà ngại chứ gì.

Hôm nay buổi chiều tan học sớm , Đinh Trình Hâm lại chạy đi đâu mất dạng, tin nhắn wechat của Mã Gia Kỳ cũng không trả lời.

Đến khi Đinh Trình Hâm về lại kí túc xá đã quá chiều.


Đinh Trình Hâm chạy vào phòng, nhìn thấy Mã Gia Kỳ thì thở phào.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy Đinh Trình Hâm trở về , trên tay còn cầm một bọc đồ ăn.

- Đi đâu về thế ?
Đinh Trình Hâm thở hì hộc nhanh chóng để đồ ăn lên bàn, nhấc ghế ngồi cạnh Mã Gia Kỳ.

- Đồ ăn này , cho cậu.

Một dấu chấm hỏi to lớn hiện lên trong đầu Mã Gia Kỳ, thấy anh ngơ ngác Đinh Trình Hâm nhanh chóng bổ sung.

- Đồ ăn tớ nấu đó, ăn thử xem, cậu là người đầu tiên được thử đấy, lần đầu tiên nấu cơm cho người khác ,, không ngon thì lần khác tớ nấu lại cho cậu ,cậu ăn thử xem ?
Cậu biết nấu sao ?Đinh Trình Hâm gãi gãi đầu ngại ngùng.

- Vừa mới học cách đây không lâu.

Mã Gia Kỳ như ngờ ngợ ra điều gì đó, lặp tức nhíu mày nói ra thắc mắc của chính mình.

- Mấy vết thương ở tay của cậu , không phải là vì chuyện này chứ?
Đinh Trình Hâm bị nói trúng tim đen, cười cười thú tội.

- Lúc đầu làm không quen, hậu đậu nên cắt trúng tay, với cả dầu văng lên tay nên bỏng nhẹ tí thôi.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận