Kỳ Hâm Cùng Nhau Đi Hết Thanh Xuân


Đinh Trình Hâm vừa nói vừa nhìn sắc mặt Mã Gia Kỳ , sao cậu có cảm giác mình càng nói, biểu cảm Mã Gia Kỳ càng trở nên khó coi vậy , là do chê cậu hậu đậu hay sao?
Mã Gia Kỳ nhìn thấy Đinh Trình Hâm có vẻ buồn buồn , anh nhận ra mình hình như có hơi để lộ sự khó chịu trên gương mặt, khiến Đinh Trình Hâm hiểu nhầm rồi .
- Tại sao lại nấu cho tôi ?
Đinh Trình Hâm mỉm cười , thành thật trả lời , trước mặt Mã Gia Kỳ , người mà cậu vừa gặp đã thích , Đinh Trình Hâm không muốn giấu anh điều gì, trừ khi đó là việc không thể nói ra, còn lại Đinh Trình Hâm đều muốn nói hết cho Mã Gia Kỳ nghe .
- Tại cô nàng Thiên Tinh kia cứ bám theo cậu để đưa đồ ăn, tớ nhìn không thuận mắt, tôi học nấu ăn rồi nấu cho cậu , cô ta sẽ không còn lí do gì để tới làm phiền cậu nữa .
Mã Gia Kỳ nghe xong, trong lòng chợt loá lên một tia ấm áp lạ thường, nhìn người trước mặt mình, Mã Gia Kỳ không khỏi tự trách bản thân tại sao lại nghĩ xấu cho Đinh Trình Hâm , đặt cậu và Thiên Tinh ở cùng một chỗ, coi hai người họ là cùng một loại người .
- Đinh nhi .
Đinh Trình Hâm ngại đỏ hết cả mặt, ngoại trừ ba mẹ cậu ra, cái tên "Đinh nhi" này vẫn chưa có thêm ai gọi cậu như thế, hôm nay đột nhiên bị gọi thế này , lại còn là Mã Gia Kỳ gọi , kỳ thực là Đinh Trình Hâm không quen cho
lam .
Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm rất dễ ngại trước người cậu quý mến, rất dễ đỏ mặt, lại nói trước mặt Mã Gia Kỳ là dễ đỏ mặt nhất.


Không chỉ không sợ Đinh Trình Hâm thẹn quá hóa giận, Mã Gia Kỳ cảm thấy cậu ngại rất đáng yêu nên rất thích thú, chọc người nọ thêm một chút .
Ban này khoảng trống giữa hai người họ khá xa , hiện tại Mã Gia Kỳ đã chủ động nhích ghế lại gần hơn, còn cúi mặt xuống để gần Đinh Trình Hâm đang cúi đầu hơn .
- Sao thế, tôi không được gọi như thế sao?
Đinh Trình Hâm khi ngại sẽ nói hơi lắp, nên giờ đây cậu nói chuyện phải lặp lại hai ba lần 1 chữ mới nói hoàn chỉnh được một câu .
- Không.

.không.

không có , là do ..tớ ....tớ thấy không, không quen lắm .
Mã Gia Kỳ cảm thấy chưa đủ ngại, tiền lại gần hơn nữa .
Hửm ? Không quen vậy thì tôi không gọi cậu là Đinh nhi nữa .Không được !Đinh Trình Hâm đột nhiên ngẩng đầu dậy, trực tiếp mặt đối mặt với Mã Gia Kỳ ở khoảng cách 1cm, Mã Gia Kỳ nhìn mặt Đinh Trình Hâm đỏ như trái cà chua thì không chọc nữa, cười cười nhích ghê xích ra, còn chọc nữa chắc là hồ ly nhỏ chui vào chăn làm tổ quá.
Mã Gia Kỳ mở đồ ăn ra , bên trong đơn giản chỉ có cơm cùng với rau xào , sườn kho, với một ít canh cà chua trứng.

Nhìn không được đẹp mắt cho lắm nhưng Mã Gia Kỳ lại thấy chúng thuận mắt vô cùng .
Cầm đũa và muống nên ăn, nêm nếm hình như có hơi thiên ngọt, nhưng tạm chấp nhận được, Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ mà lòng sốt ruột, sợ Mã Gia Kỳ ăn không hợp khẩu vị .
- Đinh nhi .
Đinh Trình Hâm bị kêu tên đột ngột, hơi hoảng nhưng cũng nhanh chóng trả lời .
- Sao thế ?
Mã Gia Kỳ im lặng một hồi lâu sau mới thì thầm nói ra lời mình muốn nói .
- Cảm ơn cậu , nhưng sau này đừng vì tôi mà để bản thân bị thương , được không ?

Đinh Trình Hâm vui vẻ đáp lời .
Nấu ăn cho cậu cũng là niềm vui của tớ , tớ không sợ bị thương đâu .Nhưng tôi sợ .Mã Gia Kỳ nói ra ba chữ này rất nhỏ, có lẽ chỉ có một mình Mã Gia Kỳ nghe thấy .
Ngày hôm đó , phòng kí túc xá nọ vui đến bất ngờ , Mã Gia Kỳ đã mở lòng hơn với Đinh Trình Hâm , mà Đinh Trình Hâm cũng đã dần chinh phục được người mình thích .
Thật ra , hôm đó , Mã Gia Kỳ đã ăn cơm xong từ lâu , lúc Đinh Trình Hâm về Mã Gia Kỳ đã ăn rồi, nhưng vì đó là những món mà Đinh Trình Hâm nấu cho anh , nên anh phải ăn , dù Mã Gia Kỳ không có thói quen ăn quá nhiều vào buổi chiều .
Hôm nay là ngày thi đầu tiên, hôm nay thi toán, toàn thể khối 10 và 11 sẽ thi cùng lúc, khối 10 thì buổi sáng , khối 11 thi buổi chiều, mặc dù chiều mới thi nhưng sáng ra, Đinh Trình Hâm đã cùng Mã Gia Kỳ tới trường, thứ nhất là để cổ vũ bốn đứa em nhỏ đi thi , thứ hai là đi thư viện ôn bài .
Lúc hai người tới nơi, Trương Chân Nguyên đã hội họp cùng nhóm bốn em nhỏ.

Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường , Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đồng loạt nhào tới chỗ Mã Gia Kỳ vuốt lấy vuốt để .
Hỏi ra thì mới biết , thì ra là đang xin vía điểm cao.

Mã Gia Kỳ nhìn bốn người bọn họ .
- Đã học bài hết chưa ?
Hạ Tuấn Lâm gật đầu chắc nịch, tối hôm qua Lâm như muốn ngủ với cuốn sách luôn vậy, những thứ cần thuộc thì đã thuộc, chỉ còn chờ vận mệnh thôi .
Mã Gia Kỳ hài lòng xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, trong cả 4 đứa, chỉ có Hạ Tuấn Lâm là chăm chỉ học nhất còn lại đều loi choi lóc chóc .

- Còn ba đứa , học bài chưa ?
Nghiêm Hạo Tường , Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang bấm bấm ngón tay , cố giảm sự tồn tại của mình nhưng không tránh khỏi móng vuốt của anh trai.

Cả ba cười giả lã .
Mã ca , văn thì có gì mà học đâu chứ? - Tống Á Hiên nói .Đúng đó, em vô chém vài đường là được rồi - Nghiêm Hạo Tường tự tin nói .Đúng là anh em, chúng ta hiểu nhau nhất - Lưu Diệu Văn tán thành hai tay hai chân .Ba người nhanh chóng bị Mã Gia Kỳ cú đầu, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhanh chóng núp sau lưng Đinh Trình Hâm, còn Nghiêm Hạo Tường đã chạy ra ôm tay Trương Chân Nguyên cầu cứu.
Mã Gia Kỳ thở dài ngao ngán, thôi kệ vậy, đế chúng nó tung bay thêm năm nữa cũng được, Mã Gia Kỳ xoa đầu từng đứa khích lệ .
- Thi xong hết anh bao mọi người đi ăn .
Đinh Trình Hâm phản ứng đầu tiên , hô hào cả bọn .
- Còn không mau lại đấm lưng cho Mã đại gia .
Cả sáu người cứ thế, nhào tới chỗ Mã Gia Kỳ người đấm vai, người đấm chân, người xoa bóp tay, Mã Gia Kỳ chỉ có thể cười, đúng là chỉ có đồ ăn mới thoả mản được những con người này .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận