Kỳ Hâm Cùng Nhau Đi Hết Thanh Xuân


Vừa thi xong một đầu tiên , với sự chuẩn bị kĩ lưỡng Hạ Tuấn Lâm đã hoàn toàn khống chế được thời gian thi , làm bài một cách trơn tru mà không gặp bất kì trắc trở nào, Lâm ra ngoài với tâm trạng hết sức thoải mái.

Khác hăn với Hạ Tuấn Lâm vì ba người kia không ai chuẩn bị bài, học bài nên cả ba chỉ có thế vác cái mặt u ám như cái bánh bao chiều ra khỏi phòng thi.

Nghiêm Hạo Tường vừa ra khỏi cửa thấy Hạ Tuấn Lâm đang đứng một góc chờ mọi người, liền ngay lặp tức nhào lại ôm cổ người ta , đầu dụi dụi vào vai Hạ Tuấn Lâm cầu an ủi , miệng thì tranh thủ than thở với cậu bạn đồng niên.

- Hạ, lần này tiêu rồi, Nghiêm phu nhân mà biết sẽ xé xác tớ ra đó.

Hạ Tuấn Lâm mặc cho Nghiêm Hạo Tường đang ôm mình làm nũng, chỉ cười cười , xoa đầu người kia.

- Yên tâm , tiểu Nghiêm bị xé xác, Hạ ca sẽ xung phong qua nhà họ Nghiêm nhận xác về khâu lại nha.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy người kia xưng anh thì lặp tức đứng thẳng người dậy, nhìn Hạ Tuấn Lâm chất vấn.

- Cậu không được gọi tớ là tiểu Nghiêm, chúng ta bằng tuổi cậu càng không thể xưng là Hạ ca.

Hạ Tuấn Lâm nào có quan tâm, Hạ ca thì sao chứ, anh đây cứ thích làm anh đấy, Hạ Tuấn Lâm đây sinh ra trước cậu 2 tháng đấy nhé.


- Oh , thế sao , được rồi , Hạ ca biết rồi.

Lưu Diệu Văn thấy hai cậu bạn kia cãi nhau, lên tiếng giải vây, có cái vấn đề tuổi tác thôi mà cũng gây nhau, không thể hoà hoà thuận thuận như nhóc và Tống Á Hiên sao?
- Có gì đâu mà hai người cãi nhau thế, xưng sao mà không được chứ ?
Tống Á Hiên kế bên gật đầu tán thành, tiện bồi thêm một câu khiến Lưu Diệu Văn thật muốn vả miệng.


- Nói hay lắm , nào, Lưu Diệu Văn , gọi một tiếng Hiên ca xem nào.

Trái ngược với Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm đang hứng thú chờ xem kịch hay, Lưu Diệu Văn lúc này không biết nên làm thế nào, cứng hết cả miệng, giờ mà không gọi thì có khác nào tự vả, mà gọi thì còn đâu uy nghiêm chứ, Lưu Diệu Văn đây nhất quyết không gọi Tống A Hiên là anh !
*Chú ý : Trong fic, ngày sinh tháng sinh sẽ giống ở ngoài, riêng Văn sẽ cùng tuổi với Nghiêm Hạo Tường , Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.

Trương Chân Nguyên sẽ cùng tuổi với hai anh lớn.

Và thế là có một màn dỗi của Lưu Diệu Văn diễn ra, hại Tống Á Hiên phải đi dỗ người, thì ra cái việc ai là anh cũng gây ra nhiều câu chuyện đến thế.

Đến chiều, bốn em nhỏ cũng đến trường để cổ vũ các anh đi thi, Đinh Trình Hâm đặc biệt căng thẳng, lần đầu cậu nghiêm túc đi thi, bài đã học xong chỉ sợ vào đó run quá không biết cách vận dụng những gì đã học.

Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên ,Mã Gia Kỳ chia nhau ra trở về phòng thi, trước khi đi, Mã Gia Kỳ còn đặc biệt đưa cho Đinh Trình Hâm một viên kẹo để cổ vũ.

- Cho cậu, cứ làm bài hết sức mình là được.

Đinh Trình Hâm nhận lấy viên kẹo cam từ tay Mã Gia Kỳ , gật đầu đã hiểu, Mã Gia Kỳ quay đầu đi, Đinh Trình Hâm nhìn viên kẹo trên tay mình, hít thở thật sâu , tự tin bước vào phòng thi.

Sau 90 phút làm bài , giáo viên ra hiệu dừng bút , Đinh Trình Hâm gắn viết chữ cuối cùng , bỏ viết xuống nhìn bài thi của mình, bất an không thôi.

Làm bài không đến nổi tệ, nhưng đoạn cuối cậu khi không kịp hết ý đã phải nộp.

Bước ra khỏi phòng thi , Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc cũng đỡ áp lực hơn một tí , cậu thì tay vào túi quần lấy ra viên kẹo cam khi nãy bỏ vào miệng, vị ngọt khiến con người ta cảm thấy thư giãn.


Lần thi này xem như là đột phá của cậu, không như những lần trước, cứ mỗi lần vào thi, Đinh Trình Hâm chỉ viết đại vài ba câu cho có, sau đó lăn ra ngủ chờ hết giờ, lần này, cậu đọc kĩ đề bài, vận dụng những gì đã học được, chăm chú làm bài quên cả thời gian.

Trương Chân Nguyên vừa ra khỏi phòng thi đã chạy qua tìm Đinh Trình Hâm hỏi chuyện, dù sao cũng là lần đầu cậu bạn mình chăm chỉ đi thi mà.

- Sao rồi, mày làm được không ?
Đinh Trình Hâm gật gật đầu trả lời, nhưng trông cũng không tự tin lắm.

- Cũng tạm ổn.

Trương Chân Nguyên thấy Đinh Trình Hâm không tự tin về bài làm của mình, lại có chút buồn rầu, Trương Chân Nguyên vỗ vai cậu an ủi.

- Aizz có gì đâu mà lo, thi xong rồi thì quên đi, tập trung vào môn tiếp theo, những gì tao chỉ mày, còn nhớ không ?
Môn thi tiếp theo là vật lí, đây là thế mạnh của Trương Chân Nguyên, nên Mã Gia Kỳ đã nhờ Trương Chân Nguyên đến giúp phụ đạo cho Đinh Trình Hâm.

Còn , tao học hết rồi.

Vậy được rồi, vào đó cứ áp dụng công thức vào là được, mày giỏi mấy môn tự nhiên này mà.

Đinh Trình Hâm ão não, công thức thì có học đấy, nhưng cậu có phải cứ áp dụng vào là ra như Trương Chân Nguyên nói đâu.

- Mày thi hay rồi , mày áp dụng là ra kết quả , còn tao là ra chuồng gà.



Trương Chân Nguyên cứng họng, đang không biết làm sao thì may mắn có Mã Gia Kỳ đi tới, Trương Chân Nguyên đưa ánh mắt cầu cứu tới Mã Gia Kỳ, anh cũng đã thấy sắc mặt Đinh Trình Hâm có vẻ không vui lắm nên hỏi thăm.

- Sao rồi , làm bài không tốt sao ?
Đinh Trình Hâm lắc đầu.

- Không phải , chỉ là không được như ý muốn thôi.

Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu an ủi.

- Không sao, thi hết sức mình là được, tập trung thi môn tiếp theo đi.

Đinh Trình Hâm gật đầu, tâm trạng cũng đỡ hơn đôi chút, Trương Chân Nguyên đưa nút like về phía Mã Gia Kỳ , quả nhiên chỉ có nam nhân này làm được.

Trong giờ giải lao , Đinh Trình Hâm lấy bài ra xem lại lần cuối , Mã Gia Kỳ cùng Trương Chân Nguyên cũng không quấy rầy cậu , cậu có hỏi thêm gì thì sẽ trả lời.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận