Kỳ Hâm Cùng Nhau Đi Hết Thanh Xuân


Thương thì có thương, chiều thì có chiều, nhưng học ra học chơi ra chơi, Mã Gia Kỳ vẫn một mực nghiêm khắc với việc đốc thúc và hô trợ Đinh Trình Hâm học tập , ngoài giờ trên lớp , buổi tối ở kí túc xá , Mã Gia Kỳ vần hay giao bài tập cho cậu làm để rèn luyện.

Lắm lúc Đinh Trình Hâm giở trò làm nũng Mã Gia Kỳ mới chịu tha cho cậu một tí, chăng hạn như hôm nay.

- Mã ca.

Mã Gia Kỳ đang đọc sách , nghe cậu gọi thì gấp sách, tháo kính ra, đi lại chỗ Đinh Trình Hâm đang làm bài tập.

- Sao thế ? Có chỗ nào không hiểu ?
Đinh Trình Hâm cười hì hì nhìn Mã Gia Kỳ lắc lắc đầu , anh vừa nhìn là biết hồ ly nhỏ này định giở trò để trốn làm bà chứ gì, đừng có mơ, Mã Gia Kỳ không mắc bẫy đâu.

Ờm! bài này có thể.

.

Ngưng , đừng hòng để qua hôm sau , cậu tốt nhất là làm cho xong đi, cất đôi mắt đó của cậu vào.

Đinh Trình Hâm bĩu môi, nhất quyết không chịu thua , nhất định phải làm cho tên này xiu lòng, bổn bảo bảo mệt rồi , làm không nối nữa.

Đi mà, Gia Kỳ , nhaaaaaa, hôm sau rồi làm.


Không.

Cánh tay nắm lấy tay Mã Gia Kỳ càng ngày càng chặt, nhất quyết không buông , Đinh Trình Hâm thì cứ luôn miệng làm nũng, hết gọi tên rồi thì chuyển qua gọi biệt danh, gọi một hồi bực quá mắng Mã Gia Kỳ một câu.

- Cấu Đản chết tiệt , không thích cậu nữa.

Mã Gia Kỳ hận không thể nhéo cái má kia thật mạnh, cứ phồng phồng ra như thế đáng yêu chịu không được, lại nói, tại sao mắng người lại có cái cảm giác dễ thương này cơ chứ.

- Gọi ai là Cẩu Đản ? Lại nói , ai cho cậu không thích tôi nữa ?
Đinh Trình Hâm giận là phải giận cho tới, khí khái quyết liệt, mặt đối mặt với Mã Gia Kỳ trả lời.

- Không thích nữa, cậu làm gì được tôi.

Đinh Trình Hâm khoanh tay, ngồi trên ghế nhìn Mã Gia Kỳ đang đứng nhìn chằm chằm mình, hình như cũng không có chút áp bức nào với đối phương, mà thôi kệ, cậu chả buồn đứng lên nói chuyện với tên nãy giờ cứ chèn ép cậu.

- Haizz, vốn định đợi cậu làm bài tập xong, sẽ thưởng cho cậu một cái bánh ngọt, cậu bây giờ vừa không làm bài tập , vừa không thích tôi, nên xem ra không cần nữa.

Mã Gia Kỳ giả bộ lắc đầu tiếc nuối, buồn bả đi về giường, định đắp chăn đi ngủ, Đinh Trình Hâm vừa nghe đến bánh, đã chọc trúng chỗ ngứa của cậu, Mã Gia Kỳ thế quái nào lại biết mấy ngày nay Đinh Trình Hâm thèm bánh ngọt đến thế nào mà lấy ra dụ cậu vậy.

Nghĩ cũng chưa kịp nghĩ, Đinh Trình Hâm dứt khoát đứng dậy, níu tay Mã Gia Kỳ lại, ngại ngùng gãi gãi đầu, ừ thì lúc nãy còn giận nhưng mà vì bánh kem nên tạm tha thứ.

Mã Gia Kỳ nhìn tay Đinh Trình Hâm đang giữ mình lại, cười cười.

Sao đây ? Không phải nói không thích tôi nữa sao , nắm tay tôi làm gì ?Có đâu ? Ai nói thế.

Đinh Trình Hâm giả ngơ.

- Ổ , vậy khi nãy là ai nhỉ ?
Là nhân cách thứ hai của tớ nói.

Ổ vậy là không phải Đinh nhi nói nhỉ?Mã Gia Kỳ không chọc cậu nữa , đây là cho cậu một nấc thang để cậu đi xuống.

- Được rồi, ngoan ngoãn làm bài, tôi đi mua bánh.

Đinh Trình Hâm gật gật đầu , về bàn làm bài.


Trước khi đi Mã Gia Kỳ còn không quên dặn dò.

- Làm cho xong mới được ăn, không xong thì kem cũng không có chứ đừng nói tới bánh.

Cứ cách ngày là Mã Gia Kỳ lại dỗ cậu làm bài như thế, nên đến cận tết, Đinh Trình Hâm lôi cân ra cân thử xem bản thân có tăng lên kí nào không , mà cậu thấy bụng mình ngấn ngấn bé mỡ rồi , cơ bụng cũng dồn thành một
cục.

Sau khi bước lên cân xong, Mã Gia Kỳ được chiêm ngưỡng âm thanh cao quãng 8 của Đinh Trình Hâm.

- Aaaaaaaaaaaaaaa.

Mã Gia Kỳ đang nằm lướt điện thoại, điếc hết lỗ tai, nhanh chóng chạy tới bịch miệng cậu lại.

- Cái gì đấy ? Cậu luyện thanh à ?
Đinh Trình Hâm thuận thế, ôm tay Mã Gia Kỳ khóc lóc, sẵn tiện trách cứ anh làm sao lại cho mình ăn đêm nhiều như thế, mới có mấy tuần mà tăng hẳn 3 kí.

- Mã Gia Kỳ chết tiệt, cậu cho tớ ăn đêm chi cho lắm vào, giờ tăng hẳn ba kí rồi nè.

Mã Gia Kỳ dở khóc dở cười, nếu Đinh Trình Hâm không muốn , Mã Gia Kỳ cạy miệng cậu ra để bỏ đồ ăn vào hả?
- Lên thì sao ?
Đinh Trình Hâm liếc liếc Mã Gia Kỳ , đẩy tay anh ra, không ôm nữa, chuyển qua lăn qua lăn lại trên giường ăn vạ.

- Cơ bụng của tôi , ông trời ơi , sao ông nỡ lòng nào lấy đi cơ bụng sáu múi của con.

Đinh Trình Hâm ôm ôm bụng béo của mình, càng sờ càng thấy tủi, còn đâu váng vóc đẹp trai vạn người mê của

Đinh ca chứ, giờ chỉ tụ lại thành đống mỡ béo.

Mã Gia Kỳ hình như chê chưa đủ loạn, tự nhiên sờ sờ bụng cậu , cảm thán mình nuôi cậu rất tốt.

Tốt mà , có da có thịt , dễ thương mà.

Dễ thương cái gì, ông đây cần đẹp trai.

Buồn gì chứ, nào đứng lên, tôi dẫn cậu đi ăn lấy sức giảm cân.

Đinh Trình Hâm đứng dậy đánh Mã Gia Kỳ túi bụi, này thì chọc này, người ta mới lên cân mà kêu dẫn đi ăn, cái gì gọi là đi ăn lấy sức giảm cân, này là hại cậu xấu đi, béo tròn núc ních rồi đi thích mấy chị chân dài chứ gì.

Mã Gia Kỳ, ý định của cậu là làm tôi béo lên xấu đi để cậu không thích nữa, đi cua mấy chị chân dài đúng không ?Làm gì có, tôi thích cậu thôi, cậu chê chân cậu chưa đủ dài hay sao mà còn cần tôi tìm chân dài khác, tôi không cần nhé.

Thấy chưa đủ thuyết phục, Mã Gia Kỳ còn bồi thêm một câu, hại Đinh Trình Hâm ngại đến chui tọt vào chăn.

- Mã Gia Kỳ chỉ thích Đinh Trình Hâm thôi , yên tâm.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận