Kỳ Hâm Cùng Nhau Đi Hết Thanh Xuân


Mã Gia Kỳ thức dậy trước, tắt đi báo thức một cách nhanh chóng , nhìn lại thấy chưa ai thức cả , chỉ có Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm rục rịch xoay người, anh xếp gọn gối của mình lại, cẩn thận đi sang đắp chăn ngay ngắn cho sáu vị anh em của mình.

Mấy món đồ ăn sáng hôm qua đã được nấu sẵn, Mã Gia Kỳ đem nó ra hâm lại, mùi đồ ăn được hâm nóng phảng phất bay ra phòng khách, đánh thức Trương Chân Nguyên.

Chân Nguyên dụi mắt ngồi dậy, thấy Mã Gia Kỳ ở trong bếp , nhanh chóng xếp gọn gói , vào giúp đỡ Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ thấy Trương Chân Nguyên tỉnh giấc, đè giọng mình xuống âm lượng nhỏ nhất, hỏi.

- Sao dậy sớm thế, không ngủ thêm chút sao ?
Trương Chân Nguyên lắc lắc đầu , tỉnh rồi nên ngủ lại không được nữa, vào đây xem có gì giúp được không, rồi còn nhanh chóng thu dọn đồ để đem đi nữa.

- Không ngủ lại được nữa , Mã ca , còn gì cần giúp không, tao làm giúp.

Mã Gia Kỳ gật gật đầu, nhờ Trương Chân Nguyên xếp chén đũa ra sẵn, sau đó hẳn đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ trước, tránh một hồi nữa lại kẹt phòng.

Sau khi xong xuôi mọi thứ, Mã Gia Kỳ đi gọi Đinh Trình Hâm dậy, Đinh Trình Hâm bị lây một lát cũng nhanh chóng tỉnh ngủ , dụi dụi mắt, mái tóc như ổ quạ được Mã Gia Kỳ chỉnh lại gọn gàng.

- Đinh nhi, đi vệ sinh cá nhân đi, xong ra ăn sáng, tôi đi gọi bọn nhỏ.


Đinh Trình Hâm gật gật đầu, lúc Đinh Trình Hâm đi vào đánh răng, đã thấy Trương Chân Nguyên ngồi ăn vội bát cháo.

Tay cầm điện thoại xem lại mọi thứ cần chuẩn bị, haizzz làm lớp trưởng đúng là không dễ dàng gì mà.

Trong lúc Đinh Trình Hâm đi tắm rửa thay đồ và vệ sinh cá nhân , Mã Gia Kỳ đã gọi được Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm dậy , nhưng cửa ải cuối cùng sao mà khó quá, nãy giờ cũng mười phút trôi qua rồi mà cả Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đều còn nằm ngủ.

- Tôi khổ quá đi mà.

Đinh Trình Hâm nghe lời than vãn của Mã Gia Kỳ , chỉ biết cười.

- Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên !!!
Bằng một thế lực nào đó, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên tỉnh thật, lòm còm bò dậy chạy đi vệ sinh cá nhân.

Mã Gia Kỳ dùng ánh mắt hoài nghi nhân sinh nhìn Đinh Trình Hâm rồi quay sang Trương Chân Nguyên.

- Hai đứa nó có thật là em tao không đấy ?
Trương Chân Nguyên nhún vai, cái này gọi là gì nhỉ ?
- Địa vị gia đình rành rành ra đấy rồi.

Đinh Trình Hâm cũng không biết đâu nha, cậu chỉ mới gọi tên thôi, vẫn chưa có làm gì bọn nhỏ đâu.

Người thức đầu tiên là Mã Gia Kỳ , nhưng người tắm cuối cùng lại vẫn là Mã Gia Kỳ, anh lo gọi mấy đứa nhỏ dậy , rồi dọn dẹp mọi thứ và đóng gói để dễ đem đi mới đi tắm.

Trong lúc Mã Gia Kỳ tắm , Trương Chân Nguyên sẽ gọi xe, mới sáng sớm nên không có xe buýt nào chạy, bọn họ chỉ đành gọi xe để đi thôi.

Cũng không thể vác đống đồ này, khệ nệ cuốc bộ đến trường được, có mà làm thật chắc bày người phải chuyển đích đến từ trường thành bệnh viện quá.

Tới lúc Mã Gia Kỳ chuẩn bị xong xuôi đi ra trước nhà , lại thấy một cảnh tượng dở khóc dở cười thế này này.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên , đứa thì dựa cột đứa thì ngồi trước cửa nhà ôm thùng đồ, Trương Chân Nguyên ngồi bên còn lại bấm bấm điện thoại.


Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường thì chơi trội hơn, ngồi hắn lên thùng đồ, đứa nào đứa nấy ngồi gãi khí thế, miệng không ngừng than vãn "Muỗi cắn quá!!"
Một đám người cùng một đống đồ ngồi trước của nhà, xem có khác gì đi chạy nạn không hả? Chỉ có duy nhất
Đinh Trình Hâm là bình thường, thông thả năm bấm điện thoại trên sofa.

Mã Gia Kỳ đi lại ngồi cạnh , đưa cho Đinh Trình Hâm một hộp sữa như thường lệ.

- Cho cậu.

Đinh Trình Hâm nhận sữa thành quen, cứ thế thuận tay lấy đi hộp sữa trên tay Mã Gia Kỳ.

- Mấy đứa nó làm gì mà ra đó ngồi hết thế ?
Đinh Trình Hâm ngậm ống hút trong miệng, lắc lắc đầu, chính cậu còn không hiểu cái mạch não kì lạ của mấy người đó nữa mà.

Mã Gia Kỳ quay ra cửa hỏi.

- Này, làm gì mà ra đó ngồi hết thế, sao không vào đây ngồi ?
Nghiêm Hạo Tường là người lên tiếng đầu tiên.

- Ở trong đó nhỡ bác tài đi tới thấy không có ai rồi chạy huốc thì làm sao ?
*Chạy huốc : là chạy qua luôn mà không dừng lại đúng chỗ cần dừng, có thể hiểu trong trường hợp này là bác tài sẽ chạy qua luôn mà không dừng lại đón người.

Mấy người kia đồng loạt gật đầu, Mã Gia Kỳ chỉ có thể đỡ trán thán phục, sao họ có thể có cái suy nghĩ ba chấm thế nhỉ ?
Trương Chân Nguyên còn nhiệt tình gọi hai người Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ra ngoài chờ cùng.


- Đinh ca, Mã ca , hai đứa mày không ra à?
Mã Gia Kỳ lắc tay từ chối , ngồi đây ấm êm không chịu, cứ vác xác ra ngoài đó làm mồi cho muỗi rồi chịu lạnh , đúng là không hiểu nỗi.

- Không ra không ra.

Đinh Trình Hâm nằm đó mơ màng muốn ngủ , Mã Gia Kỳ nhìn thấy nói.

- Buồn ngủ thì cứ ngủ , khi nào xe tới tôi gọi cậu dậy.

Mã Gia Kỳ còn chu đáo đi lấy thêm gối cho Đinh Trình Hâm gối đầu nằm , bây giờ mà còn không ngủ nữa thì tiếc quá đi mất, đợi tầm mười lăm phút, xe đến nơi, Mã Gia Kỳ không vội gọi Đinh Trình Hâm dậy, ra ngoài giúp mọi người đế đô lên xe xong , mới chạy vào gọi Đinh Trình Hâm dậy.

Cuối cùng tầm 3 giờ 50 sáng , cả bảy người có mặt tại trường , cũng đã có vài lớp lục tục dựng cổng rồi, cả nhóm chia làm hai hướng, ba anh trai thì về khu vực lều trại của 11C3, bốn đứa em thì về khu vực của 10A3, hai lều cách nhau cũng khá xa.

Một ngày diễn ra trại xuân cứ thế bắt đầu.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận