Kỳ Hâm Cùng Nhau Đi Hết Thanh Xuân


Đinh Trình Hâm hoang mang nhìn Mã Gia Kỳ, lại quay qua nhìn Trương Chân Nguyên cầu giải thích , Trương Chân Nguyên chỉ cười cười sau đó chạy đi mất, để lại không gian cho hai bạn trẻ , ở đây hiện tại khá vắng, mọi người đều tụ họp dưới sân để đốt lửa trại cả rồi , nên tạm thời sẽ không có ai lên đây .
Mã Gia Kỳ lại gần cậu, đem hộp quà giấu ra sau lưng, đã hồi hộp đến mức, không biết để tay đâu cho đúng, mặt cũng đỏ hơn nhiều .
- Đinh nhi !
Đinh Trình Hâm giương ánh mắt trông chờ nhìn Mã Gia Kỳ , cậu biết rõ sau đó Mã Gia Kỳ sẽ làm gì rồi, điệu bộ này không là tỏ tình thì là cái gì, chỉ là nhìn dáng vẻ Mã Gia Kỳ ngại ngùng thế này đúng là hiểm có
, Đinh Trình
Hâm phải ngắm thêm nhiều chút.
Ừm, có lẽ ban đầu, tôi đúng là có nghĩ không tốt về cậu, nhưng sau đó, cùng cậu làm bạn cùng phòng, và cả những việc cậu làm cho tôi, tôi cảm thấy cậu không giống như những gì tôi nghĩ lắm, mãi sau đó, lại cảm thấy rất thích cậu , không muốn nhìn cậu khóc một chút nào , tôi không giỏi ăn nói, cũng không có lãng mạn, chỉ có thể dùng hết sự chân thành của mình để bảo hộ và đối xử với cậu thật tốt .Đinh nhi , tôi không muốn chỉ đơn giản là làm bạn với cậu , tôi muốn nhiều hơn thế, vậy cho nên, có thể đồng ý nắm lấy tay tôi , về sau cho phép tôi gọi cậu là bạn trai nhỏ không ?Mã Gia Kỳ một tay cầm hộp qua ở sau lưng, một tay đưa về trước, đợi chờ người kia nắm lấy tay mình, nhưng mãi đến một lúc lâu sau , vẫn chưa thấy Đinh Trình Hâm có động tĩnh gì .
Mã Gia Kỳ từ hồi hộp trở nên bình tĩnh , sau lại cảm thấy thất vọng , hình như tỏ tình thất bại rồi nhỉ .
- Đinh Trình Hâm không còn thích Mã Gia Kỳ nữa rồi à ?
Mã Gia Kỳ rụt tay lại, hộp qua cũng ôm vào lòng, ủ rũ quay đi mất, đột nhiên cảm thấy trống rồng đến lạ .
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ ủ rũ quay đi, cười mỉm, có ai tỏ tình thiếu kiên nhẫn vậy không hả? Cậu còn đang cảm động nên hồi đáp có chậm một chút được không hả ? Mã Gia Kỳ ấy vậy mà lại hiểu thành cậu từ chối mình cơ đấy .
Sau lưng anh truyền tới một cỗ ấm áp , nhìn xuống thì thấy tay Đinh Trình Hâm đang ôm eo mình, mặt cậu tựa hồ cũng như đang áp sau gáy Mã Gia Kỳ .

- Không phải , Đinh Trình Hâm vẫn thích Mã Gia Kỳ mà .
Mã Gia Kỳ vui đến đột ngột xoay người lại, ôm Đinh Trình Hâm vào lòng mình chặt hơn nữa.

Đợi đến khi ôm đủ , mới buông người ta ra, nhưng tay vẫn nắm chặt tay người kia .
- Vậy bạn trai nhỏ của tôi , nhận quà nhé ?
Mã Gia Kỳ mở hộp quà ra đưa cho Đinh Trình Hâm, bên trong là một chiếc vòng cổ làm bằng bạc, mặt vòng là hình ngôi sao nhó .
Đinh Trình Hâm lấy chiếc vòng cổ ấy , đưa cho Mã Gia Kỳ .
- Đeo giúp tớ .
Mã Gia Kỳ cầm lấy , cẩn thận đeo cho Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cơ hồ sau khi được tỏ tình thì gan to thêm một chút, chủ động dang tay, hướng tới Mã Gia Kỳ nói.
- Vậy nên, bạn trai tớ có thể ôm tớ một cái nữa không ?
Mã Gia Kỳ cười cười, cái này cầu còn không được nữa là, Đinh Trình Hâm ở trong vòng tay của Mã Gia Kỳ, ngước mặt lên hỏi.
- Vì sao lại chọn hôm nay là ngày tỏ tình vậy ?
Mã Gia Kỳ buông cậu ra, xoa xoa đầu nhỏ, nghĩ tới là thấy buồn .
- Vì sắp tết rồi .
Đinh Trình Hâm thắc mắc , tết? Thì liên quan gì ?
Mã Gia Kỳ nhìn gương mặt khó hiểu của Đinh Trình Hâm, nhéo nhẹ má cậu, trả lời .
- Vì tết rồi phải xa cậu , không thể gặp mỗi ngày , cũng không thể nói chuyện , đâu thể ngày nào cũng gọi điện cho cậu được.

Tôi là vì sợ nhớ cậu mà không có lí do để gọi điện nên mới gấp rút tỏ tình đấy , ngốc ạ .
Đinh Trình Hâm cười khúc khích , à thì ra Mã Gia Kỳ cũng có mặt này hả ta ? Đáng yêu thế này sao cậu không phát hiện sớm nhỉ? Nhưng mà làm sao đây , đáng yêu này là của Đinh Trình Hâm rồi nhé.


(2
Hai người cùng nhau xem đốt lửa trại , tiện tay còn chụp cả ảnh , nhưng là Mã Gia Kỳ chụp Đinh Trình Hâm, chỉ là một gốc mặt thôi , nhưng mà, do ở dưới lửa rất lớn lại rất sáng , ánh sáng đó hắt lên gò má Đinh Trình Hâm, khiến nó ửng đỏ lên.

Mã Gia Kỳ càng nhìn càng thích, anh phát hiện ra, từ lúc quen biết Đinh Trình Hâm đến giờ, anh nghiện chụp Đinh Trình Hâm lăm rồi .
Nhắc đền máy ảnh, Mã Gia Kỳ nhớ đến một chuyện .
- Này bạn nhỏ, cậu nhớ chuyện cái máy ảnh không ?
Đinh Trình Hâm gật đầu , nhớ tới là thấy ê đầu, phải vật lộn cả ngày mới có thể tìm được máy ảnh cho Mã Gia Kỳ .
Um , sao thế ?Máy ảnh đó là của bà tôi , bà ấy đã tặng cho tôi lúc tôi mới 12 tuổi , qua một năm , thì bà ấy mất, nên tôi rất quý nóĐinh Trình Hâm gật gật đầu .
- Thảo nào lúc đó cậu giận tới vậy , nhưng mà tại sao lại nói với tớ chuyện này ?
Mã Gia Kỳ xoa xoa đầu Đinh Trình Hâm, nói .
- Vì cậu là bạn trai nhỏ của tôi , tôi nghĩ mình không cần giấu cậu chuyện gì.

(1)
Đinh Trình Hâm vui vẻ hài lòng , nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, nhìn thẳng mắt Mã Gia Kỳ nói .
- Chac la khong con giau viec gi khong ?
Mã Gia Kỳ gật đầu .

- Chắc chắn !
Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu , tới giờ mà vẫn còn muốn giấu .
- Vậy còn chuyện Thiên Tinh, cậu không định nói với tớ à ?
Mã Gia Kỳ ngẩng người , Đinh Trình Hâm biết rồi sao ?
- Cậu nhớ ra rồi sao ?
Đinh Trình Hâm thở dài gật đầu, mới nhớ đây thôi, cộng thêm việc Thiên Tinh đột nhiên chuyển trường nữa .
Um , chuyện cậu và Chân Nguyên đem chuyện này nói với nhà trường , tớ cũng biết rồi .Tôi không phải muốn giấu cậu, chỉ là, tôi thấy cậu rất sợ , nên không muốn cậu nhớ tới .Mà nè , Đinh nhi , cậu sợ không gian kín sao ?Đinh Trình Hâm trầm ngâm gật đầu , bổ sung thêm .
- Còn sợ cả bóng tối nữa .
Mã Gia Kỳ để ý thấy , cậu nhắc tới việc này , hình như tâm trạng trùng xuống không ít .
- Có tôi ở đây, cậu không cần sợ , tôi sẽ không để cậu một mình.
———-
Trùng hợp thế nào mà chap tỏ tình lại rơi vào ngay sinh nhật bạn Nghiêm


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận