Kỳ Hâm Cùng Nhau Đi Hết Thanh Xuân


Sau khi Mã Gia Kỳ rời đi không lâu , Đinh Trình Hâm cũng về nhà , Nghiêm Hạo Tường cũng về Quảng Châu.

Bàn về gia thế thì nhà Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ thuộc dạng gia đình có công ty riêng , theo dạng cha truyền con nối, nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng chẳng phải, hai người là thiếu gia cũng không hợp lắm, nói chung là dư dả.

Nghiêm Hạo Tường có một người chị gái tên là Nghiêm Vy , đang du học tại Canada, chuyên ngành thiết kế thời trang, đa phần đồ Nghiêm Hạo Tường mặc sẽ được thiết kế bởi chị gái của mình, chính vì có một người chị gái học chuyên ngành này , nên Nghiêm Hạo Tường được tiếp xúc nhiều và thích nó.

Sở dĩ Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm quen nhau và là trúc mã của nhau là vì, mẹ của Hạ Tuấn Lâm và mẹ của Nghiêm Hạo Tường là bạn thân , nên hai đứa con của họ tự nhiên sẽ thành trúc mã cùng nhau lớn lên,
Nghiêm Hạo Tường thường xuyên ở Trùng Khánh hơn là Quảng Châu.

Có mấy dịp tết, do ba mẹ Nghiêm Hạo Tường phải đi công tác đột xuất, nên Nghiêm Hạo Tường cũng ăn tết luôn ở nhà Hạ Tuấn Lâm.

Mã Gia Kỳ thì có một anh trai song sinh khác trứng tên là Mã Gia Thành, vị anh trai này đang đi du học rồi, nên không thường xuyên ở nhà, tết hoặc có lịch nghỉ dài mới về Trung Quốc.

Mã Gia Kỳ vừa về đến Trịnh Châu đã gọi điện cho mẹ để thông báo.

- Mẹ ! Con vừa đến nơi rồi nhé, đang gọi xe về nhà mình.

Mẹ Mã lâu ngày không gặp con trai, nghe anh về đến nơi thì mừng rỡ.


Con trai, ở đó đi, mẹ gọi anh trai đến đón.

Anh con ? Thành ca về rồi à mẹ?Um, về rồi, vừa đáp máy bay sáng nay.

Mã Gia Kỳ nói thêm vài câu rồi cúp máy , cũng lâu rồi không gặp anh trai, anh còn không quên gửi tin nhắn thông báo cho Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ : Tôi tới nơi rồi , chút nữa sẽ gọi cho cậu nha.

Đinh Trình Hâm không trả lời, Mã Gia Kỳ đoán chừng Đinh Trình Hâm đang lên xe về nhà, anh lôi ra trong túi đeo bên hông một cái máy ảnh , ngắm nghía khắp nơi chụp vài tấm.

Cũng mấy tháng rồi mới về đây , Trùng Khánh rất tốt nhưng Mã Gia Kỳ vẫn là thích ở Trịnh Châu hơn một chút, thêm một năm nữa thôi , Mã Gia Kỳ sẽ không còn ở đây nhiều như bây giờ được nữa, cũng có thể không còn nhiều thời gian để về nhà.

Mã Gia Kỳ chăm chú ngồi bấm điện thoại , lâu lâu lại ngó lên xem anh mình tới chưa, kết quả là vẫn chưa tới , vừa định cúi xuống nghịch điện thoại tiếp thì đầu nhỏ bị cốc một cái.

- Thành ca , qua đó du học mà anh vẫn không thể bỏ được cái tật cú đầu em hả ?
Mã Gia Thành thích thú ôm vai Mã Gia Kỳ còn tiện tay xoa đầu anh vài cái.

- Sao mà bỏ được, mới có bao lâu không gặp, anh lại thấy mày cao hơn rồi đó.

Mã Gia Kỳ chỉnh chỉnh lại tóc bị vò rồi , trả lời.

Đương nhiên , chẳng mấy chốc lại cao hơn anh.

Không nhé nhóc, anh đây vẫn là cao hơn mày.

Dựa vào đâu chứ ?Dựa vào việc anh đẻ sớm hơn nhóc 2 phút.

Mã Gia Kỳ thở dài, có thể ngừng đem việc anh chui ra sớm hơn 2 phút ra để nói không? Nhưng mà đúng là chiêu đó hữu dụng thật , chính vì ra sớm hơn 2 phút nên Mã Gia Kỳ mới phải bấm bụng gọi người ta là anh trai đấy.

Hai người về tới nhà, mẹ Mã đã chuẩn bị xong cơm, đang dọn ra bàn thì Mã Gia Kỳ và Mã Gia Thành vừa về đến nhà, vừa thấy con trai út về , mẹ Mã đã vội bỏ cây đũa trên tay xuống , chạy ra ôm con trai.

- Ayda Gia Kỳ à , con lại ốm đi rồi đấy nhé.

Mã Gia Kỳ cười khố , biết ngay bà sẽ nói thế mà , Mã Gia Thành ở bên cạnh vừa tháo giày ra xông , nhìn mẹ ôm em trai lại nhõng nhẽo.

- Mẹ ! Còn con nữa sao mẹ không ôm con ?

Mẹ Mã đánh yêu Mã Gia Thành một cái , cười cười đẩy cậu con trai lớn vào nhà.

- Lúc sáng con về mẹ ôm rồi còn gì nữa, thôi đi anh hai, mau đem hành lí lên phòng giúp em.

Mã Gia Kỳ cùng Mã Gia Thành đem hành lí lên phòng , phòng anh không to cũng không nhỏ, lúc nhỏ thì ở cùng anh trai nên có cả hình Mã Gia Kỳ và Mã Gia Thành ở đây , lớn lên thì tách riêng rồi.

- Tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm , anh xuống dưới phụ mẹ trước.

Bên này , Đinh Trình Hâm vừa về đến nhà đã leo lên phòng nằm ì ở đó một lát, mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn Mã Gia Kỳ gửi tới , kèm một bức hình chụp mâm cơm mẹ Mã nấu.

Đinh Trình Hâm : Ngon thế, tớ cũng muốn , có thể ship đến Tứ Xuyên một phần không ?
Mã Gia Kỳ : Đồ ăn thì không thế, nhưng bạn trai cậu thì có thể ship tới.

Đinh Trình Hâm : Vậy mau chóng ship hàng đi, tớ muốn ôm.

Mã Gia Kỳ : Nhớ tôi à ?
Đinh Trình Hâm : Không , nhớ bạn trai tớ , không có nhớ cậu.

Mã Gia Kỳ bật cười, đúng là Đinh Trình Hâm, nói nhớ người ta một tiếng là ăn không ngon hay gì ấy.

Mà hành động này của Mã Gia Kỳ đã thu hút Mã Gia Thành và mẹ Quách nhìn đến , Mã Gia Kỳ vừa ngồi vào mâm cơm, ăn được vài miếng , điện thoại có thông báo , ngồi bấm bấm rồi lại đột nhiên cười.

Mã Gia Thành nhướn nhướn người qua muốn xem, chưa kịp thấy gì đã bị Mã Gia Kỳ lấy tay che lại.


- Ề , che cái gì , lấy ra anh mày xem với nào !
Mã Gia Kỳ nhướn mày, đem điện thoại giấu xuống dưới bàn.

Không có gì để xem hết, anh lo ăn cơm đi.

Lại còn giấu giấu , sao , nhắn tin với ai mà tươi như hoa thế kia ?Mã Gia Kỳ thản nhiên gắp đồ ăn, nói.

- Em nhắn với bạn anh hai ạ , như vậy anh hài lòng chưa ?
Mã Gia Thành xua xua tay.

- Bạn ? Bạn gái thì anh mày còn tin.

Mã Gia Kỳ gắp cho Mã Gia Thành cục xương to bự trong tô canh.

- Bạn gái anh thì có.

Bạn gái thì không có , nhưng bạn trai nhỏ thì đúng là có một người.

Mẹ Mã nhìn biểu hiện của Mã Gia Kỳ thì bán tính bán nghi, con trai bà từng có một đoạn thời gian thích một cô bé nào đó, nhưng đó là chuyện cũ đã lâu, hình như sớm đã không còn, hiện tại có thích ai hay không thì bà không rõ, cũng không có ý định tìm hiểu, con nó muốn nói thì sẽ nói


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận