"Hi Vy!!"
Lý Hi Vy vẫn đang mải mê đọc sách mà không chú ý đến Khánh Thu, bạn thân của cô.
"Hi Vy...đọc cái gì mà chăm chú thế?"
"Hả? Là ngôn tình đó, không ngờ kiểu sách như này đọc lại thú vị phết." Lý Hi Vy ngẩn đầu nhìn Khánh Thu cười một cách ngớ ngẩn rồi đọc tiếp.
"Ngôn tình? Đó giờ mới biết một người ngày nào cũng học bài như cậu mà lại biết đọc ngôn tình đó!" Khánh Thu khó tin kề sát mặt vào có ý muốn xem cùng.
Lúc này Lý Hi Vy mới để ý đến nơi ồn ào bên kia "Bên kia làm gì mà ồn ào vậy?" cô nhìn chằm chằm vào chỗ đó, rất nhiều người đứng vây quanh.
"Tớ cũng không biết, ồn nãy giờ rồi.
Chi bằng lại xem thử?" Khánh Thu cũng khá tò mò bên kia có chuyện gì.
Lý Hi Vy gật đầu.
Chỉ là cho dù nhìn kiểu nào cũng không thấy được bên trong.
Ngay khi cô quay đầu rời đi bèn có một giọng nói vang lên bên tai cô.
"Vy Vy?"
Lý Hi Vy bất ngờ quay đầu lại.
Khuôn mặt của cô và Trầm Uyên gần đến nỗi chỉ cần nhúc nhích một chút là đụng ngay.
Trầm Uyên nhìn hết quanh khuôn mặt cô sau đó mới thu hồi ánh mắt, đứng thẳng lưng "Làm gì ở đây? Tôi nhớ cô không phải kiểu người thích hóng hớt."
"Tôi..-"
Chơi kịp để Lý Hi Vy trả lời, anh đã nói tiếp "Mà thôi, nếu sẵn đây thì cô đưa tôi vào phòng y tế."
Trên mặt của Trầm Uyên có vài vết thương nhỏ, anh rõ ràng có thể tự tay làm, cũng không đến nổi nhờ người khác.
"Không thích, anh có thể tự làm." Lý Hi Vy nhìn sang chỗ khác, thấy những đám người kia đang chăm chăm vào cô và anh.
"Không thích cũng phải làm, cô không có quyền lựa chọn." Nói xong, Trầm Uyên kéo cô đi tới phòng y tế.
Khánh Thu ở đó nhìn theo, ánh mắt trầm ngầm suy nghĩ gì đó.
Trước khi đi Lý Hi Vy có quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Ngọc Lâm - người bắt nạt cô hồi cấp một trên mặt có vết đỏ lớn, mắt tràn đầy ác ý nhìn cô.
Bên cạnh là một chàng trai Lý Hi Vy không quen biết, chỉ là nhìn rất quen mắt, trên mặt cũng có vết thương.
Cô quay đầu lại nhìn Trầm Uyên, một cảm xúc nảy lên khó diễn tả thành lời.
Trong phòng y tế.
"Anh làm sao lại bị thương?" Lý Hi Vy vừa nói vừa sát trùng vết thương trên mặt Trầm Uyên.
"Đánh nhau." Trầm Uyên mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt có vài phần đượm buồn.
"Tại sao?" Mặc dù biết trước là do đánh nhau nhưng cô vẫn bất ngờ.
Trầm Uyên không trả lời.
Khoảng hai phút sau, miệng Trầm Uyên mấp máy, muốn nói nhưng lại thôi.
Anh nhìn Lý Hi Vy hỏi "Cô ghét tôi sao?"
"Hả? Không có." Cô không nghĩ Trầm Uyên sẽ hỏi câu này.
"Nhưng tôi cảm giác như vậy."
"Tôi không ghét anh, tôi chỉ không thích những người ăn chơi, anh biết ai cũng vậy mà.
Đối với anh, tôi không thích cũng không ghét." Những lời vừa rồi là thật lòng, trong thâm tâm cô nghĩ không nên đánh giá khi chỉ quen biết mới vài ngày.
"Vậy cô thích kiểu người như thế nào?" Ánh mắt Trầm Uyên kiên định nhìn Lý Hi Vy.
"Anh hỏi cái này làm gì?"
"..." Trầm Uyên cúi xuống nhìn mũi chân mình.
"Tôi thích người học giỏi, ôn nhu một chút, tốt với tôi là được." Thật ra như thế cũng chỉ khiến cô có thiện cảm, còn bàn về thích có vẻ hơi khó.
"Được." Trầm Uyên gật đầu đã hiểu rõ..