Gương mặt của Triệu Minh vẫn cứ hòa nhã mặc cho bị từ chối, tiện tay lấy một chiếc ghế ngồi bên cạnh cô, cử chỉ ân cần mở bung mọi thứ ra đặt vào lòng bàn tay nhỏ của Khương Dao.
Với hắn, điều này quá quen thuộc rồi.
Dù Khương Dao có từ chối cỡ nào, cứ mở đồ ăn ra, với bản tính tiết kiệm của cô chắc chắn không dám bỏ phí nó đâu.
- Cám ơn cậu.
- Khương Dao, cậu biết Khương Nguyệt lại nói xấu gì cậu không?
- Cậu mới nghỉ học một ngày thôi, nó đã nói rằng cậu ỷ mình đã lớn bắt đầu chơi đêm, tỏ ra ngỗ nghịch nên bị ba cậu đuổi khỏi nhà.
Tại cậu không có điện thoại, không dùng mạng xã hội nên không biết, nó còn than kể khổ đầy trên đó kìa.
- Kệ nó đi, nếu thi đại học đậu thì chắc chắn chẳng còn chạm mặt gì nhiều nữa.
Chỉ còn vài tháng nữa thôi, mình sẽ lơ nó đến lúc đó.
Khương Dao nghĩ, chuyện cô bị bắt cóc không nên nói hắn biết vẫn hơn, để tránh những hiểm khích không đáng có cho sau này.
Một vài cơn gió mang theo cái nóng oi của thời tiết chớm hè khiến một vài sợi tóc mai của Khương Dao bay bay trong gió, như mong muốn đem toàn bộ những ấm ức của cô gái nhỏ hòa vào hư vô.
Triệu Minh nhìn cô, ánh mắt ôn hòa cười cười.
- Quan trọng là Khương Nguyệt có chịu để yên không thôi.
Khương Dao ngập ngừng một lúc, cảm giác tội lỗi bao trùm trong suy nghĩ khi nhìn vào Triệu Minh.
Cô tự nghĩ mình chẳng khác nào một đứa phản bội cả, phản bội tình bạn, lấy hắn ra là con cờ để thực hiện kế hoạch rời khỏi nhà.
- Triệu Minh, xin lỗi cậu.
Triệu Minh bất ngờ nhìn Khương Dao.
- Hả? Có chuyện gì sao?
Khương Dao ngập ngừng một lúc rồi kể lại chuyện lúc rời khỏi nhà vào đêm hôm trước cho hắn nghe.
Đáng lý ra chuyện gia đình thì không nên nói với người ngoài làm gì nhưng cô đã lỡ lôi hắn vào mớ bồng bông này để thực hiện mục đích rời khỏi nhà nên hắn cũng là người trong cuộc, hắn cần được biết.
Triệu Minh nghe xong cười nhẹ tênh như chẳng có chuyện gì.
Khương Dao cảm thấy tại sao trên đời lại có một người vô tư như vậy? Nếu như là người khác chắc chắn sẽ trách móc, thậm chí là chửi cô một cách thậm tệ.
Đằng này hắn tựa như mây bay, vô tư đến mức dù làn gió cuộc đời thổi đi đâu cũng không màng tới.
- Chuyện đó chẳng có gì đâu, tớ...
Những cảm xúc đan xen giữa hai cô cậu học sinh bỗng chốc bị chen ngang bởi một đứa mà cả hai bọn họ đều không muốn nhìn thấy.
Tầm mắt của Khương Dao bỗng bị che lại bởi Triệu Minh, cô bất ngờ không hiểu sao hắn lại ôm cô như thế.
Chỉ vài giây sau, những giọt nước như cơn mưa trút chạy dài trên áo và tóc của hắn đã cho cô câu trả lời rõ ràng nhất.
Cũng nhờ hắn mà cả người cô khô ráo lành lặn không bị dính chút nước nào.
Mà thủ phạm chính gây nên mớ hỗn độn này lại là đứa em cùng cha khác mẹ của cô – Khương Nguyệt.
Khương Dao không muốn làm lớn chuyện, dù sao khi mời phụ huynh lên cũng chỉ mình cô chịu thiệt, mà còn ảnh hưởng đến Triệu Minh.
Cô vừa lấy khăn giấy lau trên tóc và cho Triệu Minh vừa nói:
- Em làm gì vậy? Khương Nguyệt.
Cô em gái mang vẻ mặt khốn khổ giả tạo, quăng chiếc cốc còn một ít nước xuống sàn nhà, lớn giọng nhắc nhở Khương Dao:
- Tôi muốn cho chị thấy đừng có mà dụ dỗ chồng sắp cưới của người khác.
Chị sống lỗi với gia đình cũng vừa phải thôi.
Rồi Khương Nguyệt khóc một tràng như một kẻ bị hại như mọi khi.
Một vài đứa bạn của nó đứng gần an ủi.
Các bạn trong lớp thấy ồn ào liền quay lại, người người bật điện thoại lên quay clip hóng hớt chuyện.
Triệu Minh liền tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt trong cái tình huống chả mấy hay ho này.
Biết rằng trước giờ bản thân là một phần của nguồn cơn mâu thuẫn giữa hai người nên hắn không thể hiện tình cảm quá mức với Khương Dao, nhưng điều đó vẫn không thể khiến cuộc sống học đường của cô yên bình được ngày nào.
Những thủ đoạn của Khương Nguyệt đã khiến hắn thấy chán ghét cùng cực.
- Khương Nguyệt, đừng quá đáng.
Ai là chồng sắp cưới của em? Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì đừng bao giờ nói bậy.
Triệu Minh nổi giận mắng quát khiến Khương Nguyệt sững người vài giây, nước mắt cô ta dính nhèm trên mặt cũng không kịp lau mà bỏ chạy đi.
Vụ việc đó cả ba người đều bị đưa lên văn phòng ngay lập tức và ngồi nói chuyện với thầy chủ nhiệm.
Chắc vì Khương Nguyệt đã điện thoại mách với phụ huynh nên cả ông Tịnh và Trần Kim Liên đều có mặt.
Vừa vào văn phòng, họ đã tìm kiếm Khương Nguyệt, quan tâm xem cô ta có bị gì không? Rồi hai người nhìn về phía Triệu Minh, hỏi thăm đủ điều, hoàn toàn không để tâm đến Khương Dao đang ngồi cạnh đó.
Điều này cũng không có gì lạ, Khương Dao đã quen rồi.
Triệu Minh ngồi cạnh Khương Dao chỉ lễ phép chào họ rồi thôi, sau đó hắn chỉ im lặng và mở miệng khi được hỏi.
Ở dưới bàn, bàn tay hắn nắm tay Khương Dao như an ủi.
Mất hơn một tiếng để thầy chủ nhiệm ngồi nói chuyện với năm người có mặt, từ đầu đến cuối bà Liên luôn đặt điều ác ý lên Khương Dao, khiến mọi tội lỗi đều là do cô, còn ông Tịnh thì không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cô với con mắt thất vọng.