Ký Khế Ước Với Ác Quỷ


- Nè, hết thật đúng không? Hôm nay có muốn đi chơi không? Ta dẫn đi.
Khương Dao lắc đầu nhìn hắn:
- Không, chỉ cần giờ học thể dục chú đừng bắt ép tôi làm nhiều việc quá là được.
Nghe vậy, Quý Tửu Lạc thấy có lý.

Là giáo viên, hắn thường xen lẫn tình cảm cá nhân vào giờ học, muốn chọc ghẹo và sai vặt Khương Dao.

Nhưng bỏ qua cho cô như vậy thì đi dạy chán thật, hắn chỉ muốn gặp, chọc ghẹo và quản cô thôi.

Thôi thì tạm tha cho cô.
- Rồi được rồi, vậy không bắt lấy đồ, không bắt dọn đồ nữa là được chứ gì? Con người, cô thắng rồi đó.
Hắn cười, xoa đầu cô rồi đưa một chiếc bánh pizza size M cho cô.
- Cái này ta thấy tụi sinh viên nói rằng nó ngon lắm, ta đi ngang cửa hàng và mua một cái về cho cô.

Ăn đi, để mai nó lại hết ngon.

Lần khác ta sẽ mua món khác cho cô ăn.
Khương Dao nhìn hộp pizza rồi nhìn hắn.


Cô ít khi được ăn pizza ngon như vậy, nhưng nó quá sức cái bụng nhỏ của cô.
- Không ăn sao?
Vì lần đầu tiên được tặng bánh pizza, cô thích thú đến mức muốn nhảy cẫng lên.

Cô đã thấy Khương Nguyệt ăn nhiều lần nhưng chưa từng thưởng thức.

Cô nhanh tay đón lấy.
- Dạ ăn, cám ơn chú.
Khương Dao nghĩ Quý Tửu Lạc độc miệng nhưng rất tốt.

Cô nhận được sự giúp đỡ và quan tâm của hắn không ít, trong khi bản thân chưa giúp hắn được chuyện gì.
Hắn thấy an tâm hơn khi tâm trạng của Khương Dao khá hơn, cô ăn rất ngon lành, ăn được một nửa thì cất vào tủ lạnh.

Hắn thấy vui sướng trong lòng.
Khi Khương Dao về phòng ngủ thì hắn mới biến mất để tìm người thực hiện khế ước.

Hắn thấy bản thân mình quá lười biếng rồi, phải siêng năng hơn mới được.

Nói chung không phải tại ai hết, tất cả là tại Khương Dao nên hắn mới thế này, hắn tự nghĩ.
***
Những ngày học thể chất sau đó, Khương Dao cực kỳ nhàn nhã, ai cũng bất ngờ vì tưởng cô sẽ bị đì đến hết học kỳ.

Trước ánh mắt dò xét của mọi người, cô không quan tâm lắm vì còn lo nhiều việc.
Thấm thoát đã đến cuối đông, thời tiết ấm áp.

Khương Dao đang ăn trưa cùng Triệu Minh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Căn tin trường không đông đúc nên khá thoải mái.
Từ khi nhập học, họ khá thân thiết, nhiều người còn nghi ngờ hai người đang yêu nhau.

Triệu Minh vui khi mọi người hiểu nhầm, vì đó là điều hắn mong muốn.
Nhớ ra kế hoạch, hắn ngừng đũa và nói với cô:

- Khương Dao, tối nay cậu có rảnh không? Chúng ta gặp nhau một chút được không?
Khương Dao không nghĩ ngợi nhiều mà nói:
- Tối nay mình bận làm thêm rồi, cậu cũng biết mà.
Hắn căng thẳng.

Khương Dao thấy lạ, bình thường hắn rất thoải mái với cô, bèn hỏi:
Triệu Minh, có chuyện gì sao?A...!ừ, tối mình muốn gặp cậu một chút.

Chỉ năm phút thôi cũng được.Khương Dao nghĩ tại sao hắn cứ thần bí như thế, chỉ năm phút thì có thể nói lúc này cũng được.

Nhìn biểu hiện của hắn chắc là chuyện quan trọng.
- Cậu muốn gặp mình lúc mấy giờ?
Gương mặt hắn mong chờ:
Khi nào cậu tan ca?Chắc tầm 8 giờ rưỡi, giờ đó cậu nên ở nhà, vì ban đêm ra ngoài không an toàn lắm đâu.Được, mình sẽ đợi.Hắn vui ra mặt, mặc cả bốn tiết học chiều hôm đó thẫn thờ không tập trung.

Khương Dao nhắc nhở hắn nhiều lần vì sợ hắn không theo kịp bài nhưng vẫn cứ như vậy.

Thật hết cách.
Đúng 8 giờ 30 phút, cô rời khỏi cửa hàng tiện lợi thì thấy Triệu Minh đang đứng không xa, gió nhẹ thổi tóc hắn bay bay.

Bên hắn là chiếc xe đạp mà họ vẫn thường đi khắp nơi.

Nhìn hắn, cô biết ơn khi thanh xuân có hắn, không cô đơn.

Khương Dao chạy đến bên Triệu Minh.

Hắn thấy cô đến liền lấy bó hoa hồng đỏ trong chiếc túi nhỏ trên xe.

Cô sượng người khi thấy bó hoa.
Hắn cười, ánh mắt mong chờ.
- Cậu...!có thể làm bạn gái của mình không?
Cả người Khương Dao như đông cứng.

Dạo gần đây họ rất thân thiết nhưng cô không nghĩ sẽ có tình cảm nào xa hơn.

Trước đây, hiện tại và sau này cũng vậy.
Đối diện lời tỏ tình của hắn, Khương Dao không biết nên trả lời thế nào để không mất đi tình bạn quý giá này.
Cô không muốn hắn buồn nhưng cũng không muốn lừa dối.

Cô cúi mặt, chỉ để lại hai chữ:
- Xin...!lỗi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận