Kỳ Nghỉ Hè Của Cặp Song Sinh Tinh Nghịch!

12 giờ trưa!

Sau khi dọn dẹp hành lý vào phòng xong rồi xuống phòng khách thì trời cũng đã giữa trưa, họ đang ngồi trên sofa cùng với Triệu Thái Hà và Triệu Thái Hân.

"Anh, em buồn!" Băng Nguyệt nằm trên sofa, đầu nắm trên đùi Đức Bảo, tay lướt Ipad, miệng nhỏ khẽ mở.

"Anh biết!" Đức Bảo ngồi cho em gái nằm trên đùi anh, tay bấm điện thoại sau đó nhìn xuống Băng Nguyệt dịu dàng nói.

"Wmmmmm!" Băng Nguyệt vẫn tư thế cũ, môi chu ra rất đáng yêu, lắc đầu nhẹ.

"12 giờ rồi, ăn trưa thôi!" Đức Bảo vẫn dịu dàng.

"Wmmm!" Băng Nguyệt vẫn lướt Ipad lắc đàu.

"Ngoan!" Đức Bảo bỏ điện thoại xuống sofa.

"Đói rồi thì vào ăn đi, cậu mợ 2 đứa tới 1 giờ mới về." Phan Tùng Vận từ trong đi ra.

"Nào, ngồi dậy!" Đức Bảo đỡ Băng Nguyệt ngồi dậy.

"Em không muốn ăn cơm. Em muốn ăn Schwarzwalder Kirschtorte, Angel food cake, Black Forest, Crepe và Opera!" Băng Nguyệt nũng nịu, trên tay vẫn còn cầm Ipad.

"Đó là món ăn gì?" Triệu Thái Hân thắc mắc. Từ trước tới giờ cô ta chưa từng nghe tên của những món này.

"Là món ăn đó. Ahhhhh~!" Băng Nguyệt nhìn Đức Bảo trả lời người hỏi. Thật ra cô cũng không biết là ai hỏi nữa, nhưng Băng Nguyệt nhà ta là cô gái ngoan nên hỏi là trả lời.

"Ăn trưa xong anh đưa em đi ăn!" Đức Bảo dịu dàng nhìn cô em gái đang làm nũng.

"Không chịu đau, ăn trưa xong thì no luôn ùi!" Băng Nguyệt chu đôi môi hồng nhỏ nhắn tiếp tục làm nũng với anh trai.

"Ngoan, đi thôi!" Đức Bảo đứng dậy bế Băng Nguyệt bước xuống phòng bếp.

"Ahhhh...~! Bỏ em xuống! Em muốn ăn Opera!" Băng Nguyệt hét lớn.

"Ăn xong rồi đi!" Đức Bảo bỏ Băng Nguyệt xuống ghế sau đó ngồi ghế gần bên Băng Nguyệt. Triệu Thái Hà và Triệu Thái Hân ngồi ghế đối diện với anh em họ, còn Phan Tùng Vận thì ngồi ghế chủ.

"Khó chịu!" Băng Nguyệt bịt mũi lại.

"Sao vậy?" Phan Tùng Vận nhìn Băng Nguyệt hỏi.

"Không muốn ăn a~!" Băng Nguyệt vẫn che miệng.

"Ngoại cứ ăn trước đi. Nguyệt Nhi không ăn ớt chuông, con đưa em ấy ra ngoài ăn!" Đức Bảo nhìn Băng Nguyệt sau đó nhìn Phan Tùng Vận trả lời.

"Vậy thì để bà làm món khác cho con ăn!" Phan Tùng Vận nói.

"Không cần đâu!" Đức Bảo trả lời.

"Ăn vào có chết đâu mà làm quá!" Triệu Thái Hân khó chịu nói. Đúng là tính cách tiểu thư mà, kén ăn như vậy.

Đức Bảo nhíu cặp chân mày tỏ vẻ chán ghét sau đó đứng dậy nắm tay Băng Nguyệt ra khỏi phòng ăn.

"Không phải quậy phá quá mới bị phạt về đây sao? Làm kiêu gì chứ?" Triệu Thái Hân nói lớn.

"Liên quan tới chị sao? Tốt nhất là chuyện của tôi chị đừng quan tâm tới!" Đức Bảo đứng lại nói xong câu bằng giọng điệu lạnh như băng bắc cực, sau đó nắm tay Băng Nguyệt tiếp tục bước đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui