Toàn bộ rèm cửa đều được kéo lại, căn phòng như sắp hòa mình cùng màn đêm.
Vậy nên, chỉ với chút ánh sáng nhấp nháy trên màn hình điện thoại cũng giúp cho không gian bớt đi phần nào sự u ám.
Cô gái trên giường khẽ ngả đầu ra sau, tay siết chặt điện thoại.
Ngọc Nghi nói như thế, nghĩa là cô ấy đã biết hết cả rồi.
Trưa nay, Hoài Chiêu chỉ muốn hẹn gặp Minh Tuấn để trả lại lá thư tình, nhưng lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và đám bạn.
Cô không rõ lúc đó mình đã có cảm xúc gì mà lại hành động mất kiểm soát đến thế.
Chỉ biết là, người khác có thể nói gì cô cũng được, bởi vốn dĩ cô chẳng cần bận tâm.
Cô đau khổ hay hạnh phúc đều được, nhưng cô không cho phép bất kỳ ai dập tắt hào quang của Ngọc Nghi.
Bảo vệ nụ cười của Ngọc Nghi, cũng chính là bảo vệ sự sống của bản thân.
Hoài Chiêu tự nhận mình là một kẻ kỳ quặc.
Ngay cả bản thân mình cô còn có thể hoài nghi, nhưng lại nguyện ý tin tưởng Ngọc Nghi một cách vô điều kiện.
Và, chỉ bằng vài ba câu nói của người kia, cũng đã có thể đem đến cho cô cảm giác thoải mái vô hình.
Thế giới này rộng lớn vô cùng, nhưng cô lại gặp được một người, một người có thể giúp cô buông xuống mọi phẫn nộ và bất an.
Cô vốn không tin vào phép màu, cũng từng sống theo chủ nghĩa duy vật.
Hoài Chiêu trưởng thành trong lớp vỏ bọc bình yên, lý tưởng sống gần như là không có.
Cô nghĩ, bất cứ ảo tưởng hay mơ mộng nào cũng đều phải trả giá.
Cô không tin trên thế gian này sẽ tồn tại một thứ gì đó tuyệt vời như phép màu.
Cứ nghĩ cuộc đời cô sẽ tiếp diễn những chuỗi ngày vô vị.
Cho đến tận khi, cô nhìn thấy nụ cười của Ngọc Nghi.
Khi Ngọc Nghi cười, thế giới của cô dường như cũng theo đó mà trở nên tươi sáng hơn, nụ cười ấy đã dịu dàng tô thêm vô vàn màu sắc cho cuộc đời đơn điệu của cô.
Dù đôi lúc Ngọc Nghi khiến cô rất đau đầu, nhưng cô cũng không hẳn là ghét cảm giác ấy.
Giống như mầm cây thống khổ co rúc trong lớp vỏ dày, phải dùng đến lực bật thật mạnh để thấy được ánh mặt trời.
Con người ta cũng cần phải tồn tại nhiều loại cảm xúc, dù đắng cay hay ngọt bùi đều được, đó mới thật sự là đang sống.
Hoài Chiêu chưa từng nghĩ mình sẽ lại có thể mỉm cười từ tận đáy lòng, không phải để che đậy bất cứ điều gì, mà cô cười chỉ đơn thuần là vì vui vẻ, vì hạnh phúc.
Khi ở cạnh Ngọc Nghi, Hoài Chiêu không khỏi bị thuyết phục rằng, có lẽ phép màu không hề viển vông như cô vẫn tưởng.
Bằng chứng chính là, thần linh đã mang Ngọc Nghi đến bên cạnh cô.
Hoài Chiêu chợt ngồi dậy khỏi giường.
Trong bóng đêm tịch mịch, cô vẫn có thể tới chỗ bàn viết mà không gặp chút trở ngại nào.
Cô mở đèn bàn, lấy ra từ trong ngăn tủ cuối cùng một quyển sổ tay.
Quyển sổ mang một màu trắng tinh khôi, Hoài Chiêu rất ít khi dùng đến, ngoại trừ dạo gần đây thi thoảng nó lại được cô lôi ra.
Âm thanh viên bi của bút lăn đều trên mặt giấy nhẵn nhụi đã đánh tan sự yên lặng đến đáng sợ của đêm đen.
Lát sau, Hoài Chiêu dừng bút, khuôn mặt cô trở nên mờ ảo dưới ánh đèn vàng cam.
Một mặt giấy đã được viết đầy.
Đây là nơi để cô giải tỏa cảm xúc của mình.
"Tôi chưa từng có ý yêu cuộc sống,
Được sinh ra để rồi phải mất đi.
Thế giới không cho tôi thương xót,
Nên tôi chẳng có thương xót để cho đi.
Ngày ấy mặt trời đã mỉm cười,
Một nụ cười rạng rỡ và ấm áp.
Không biết bằng cách nào và vì sao,
Nhưng người đã đến bên tôi bằng nụ cười.
Nụ cười nở rộ nơi lồng ngực bụi bặm,
Như một bông hoa ngỡ đã chết từ lâu.
Chưa bao giờ cuộc đời dịu dàng đến thế,
Chưa bao giờ sự sống này chân thực đến thế.
Tôi không biết làm gì ngoài việc vươn tay,
Để nắm lấy bàn tay người thật chặt.
Cầu cho niềm vui này là vĩnh viễn,
Cầu cho người không bị cuộc đời cướp đi.".