Kỵ Sĩ Mặt Trời


Sau khi tắm xong, Ngọc Nghi dẫn Hoài Chiêu vào phòng ngủ của mình.

Cô lôi ra từ trong tủ một bộ chăn đệm còn mới và trải nó xuống cạnh giường: "Cậu ngủ trên giường đi, mình ngủ ở đây."
"Ngủ dưới đất sẽ dễ bị cảm đấy."
"Không sao đâu, sức khỏe mình tốt lắm."
Có lẽ vì đã buồn ngủ nên Hoài Chiêu chẳng nói gì thêm nữa mà chỉ khẽ gật đầu, sau đó nằm xuống giường và quay lưng về phía Ngọc Nghi.

Ngọc Nghi ngắm nhìn tấm lưng của người kia một chút, thầm mỉm cười trong lòng.

Cô tắt đèn và ngả lưng xuống đệm.

Sự yên ắng của màn đêm khiến các giác quan của Ngọc Nghi càng được nâng cao.

Cô có thể nghe rõ tiếng hít thở nhè nhẹ của Hoài Chiêu, cả tiếng sột soạt từ ga giường khi cô ấy đổi tư thế ngủ.

"Ngủ ngon nha, Hoài Chiêu." Ngọc Nghi khẽ thì thào.

Cứ tưởng sẽ không có tiếng trả lời, nhưng người kia đã đáp lại cô bằng một giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, nếu không chú ý có lẽ sẽ không nghe rõ: "Ừm, Nghi cũng ngủ ngon."
Hoài Chiêu trở người rất nhiều lần.

Có lẽ cô ấy cảm thấy không quen khi ngủ ở chỗ lạ.


Nhưng chỉ lát sau, Ngọc Nghi đã có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của người kia.

Ngọc Nghi hơi hé mắt và nhìn thấy Hoài Chiêu đã quay mặt về phía cô.

Cô nhoài người dậy và nhìn thật kỹ vào Hoài Chiêu để chắc chắn rằng cô ấy đã ngủ hay chưa.

Sau khi cảm thấy việc bản thân đang làm có hơi biến thái, Ngọc Nghi vội nằm lại xuống đệm và nhắm tịt mắt lại với khuôn mặt ửng đỏ, rồi dần dần cũng chìm vào giấc ngủ.

Khi đêm khuya bắt đầu buông xuống, Ngọc Nghi bị đánh thức bởi một tiếng nức nở khe khẽ của ai đó.

Cô vội vàng tung chăn ra và bật dậy xem Hoài Chiêu bị làm sao.

Thậm chí Ngọc Nghi còn không kịp suy nghĩ thử xem tiếng nức nở ấy phát ra từ đâu, có phải là do ảo giác của cô hay không.

Vừa chạm chân lên sàn nhà lạnh toát, Ngọc Nghi hoảng sợ nhìn người trên giường, cô thấy khuôn mặt Hoài Chiêu ướt đẫm mồ hôi và tay thì đang siết chặt nơi lồng ngực.

"Hoài Chiêu, nhìn mình này, cậu bị sao vậy?" Ngọc Nghi đặt cả hai tay lên vai Hoài Chiêu và nhẹ nhàng xoay cô ấy hướng về phía mình.

Cô ấy hít thở rất nặng nhọc, mắt vẫn nhắm chặt và trán thì bịn rịn mồ hôi.

Mơ thấy ác mộng sao?
Do lạ chỗ ngủ nên mới vậy, hay là khi ở nhà cũng thế? Có phải đêm nào Hoài Chiêu cũng phải chịu đựng cảm giác này, và không có một ai bên cạnh để nói với cô ấy rằng tất cả chỉ là giấc mơ?
Những suy nghĩ này cứ quay cuồng trong đầu khiến Ngọc Nghi vô thức vòng tay ôm lấy Hoài Chiêu, cô cảm thấy như mình sẽ có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

Nhìn vào bàn tay đang tự siết chặt lấy cơ thể bản thân của Hoài Chiêu, Ngọc Nghi nhẹ nhàng tách bàn tay ấy ra và đặt nó lên vai mình.

Sau đó cô đặt tay ra sau lưng Hoài Chiêu và kéo cô ấy lại gần mình hơn: "Không sao, không sao...!Có Nghi ở đây rồi."
Mặt Hoài Chiêu kề sát mặt cô.

Ngọc Nghi cảm giác như trái tim cô ấy cũng đang đập hỗn loạn giống mình.

Cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh dậy và không thốt lên bất cứ lời nào, dù cho cơ thể của bọn cô đang ở rất gần nhau.

Ngọc Nghi không dám di chuyển dù chỉ một chút, cô muốn khoảnh khắc có Hoài Chiêu trong vòng tay được kéo dài mãi mãi.

Ngọc Nghi cô như một tên trộm xấu xa, những cái ôm tình cảm lại chỉ có thể trao đi vào lúc người ấy lơ là nhất.
Ít nhất...!Ít nhất thì vào những khoảnh khắc này, cậu thật sự đã thuộc về mình, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi cũng được.


Ngọc Nghi cảm nhận được người trong lòng đang tựa đầu vào vai mình, hơi thở ấm nóng của cô ấy phả vào cổ của cô.

Hoài Chiêu đang ở rất gần, môi cô ấy chỉ cách cô vài milimet.

Nhưng Ngọc Nghi lại không biết bản thân có nên làm gì quá đáng hay không, dù sao nếu bây giờ mà hôn...thì chẳng khác nào cô đang lợi dụng lúc người gặp nguy mà trục lợi đâu chứ.

"Xin lỗi..." Hoài Chiêu thì thào trong vòng tay Ngọc Nghi, "...Xin lỗi vì đã làm cậu thức giấc, Nghi à."
Ngọc Nghi vẫn không di chuyển hay nói lời nào.

Cô cảm nhận được nhịp tim của Hoài Chiêu đang dần trở nên ổn định hơn trong từng giây phút trôi qua.

"Tôi ra ngoài ban công một chút, cậu cứ ngủ tiếp đi."
Mình không muốn!
Mình không muốn buông tay cậu ra!
Ngọc Nghi gào thét những lời này trong lòng.

Cô chỉ muốn Hoài Chiêu tìm kiếm sự thoải mái từ cô, từ những cái ôm của cô mà thôi.

"...Không sao đâu.

Cậu ở lại đây đi." Ngọc Nghi kéo Hoài Chiêu lại gần mình hơn và nắm chặt lấy tay người ấy, như thể đang cầu xin cô ấy hãy ở bên mình, "Đã có Nghi ở đây rồi.

Vậy nên...!Hoài Chiêu à, chúng ta cùng ngủ nhé, có được không?"
Nhịp tim của Hoài Chiêu ngày một nhanh hơn và lòng bàn tay cũng dần nóng lên, thậm chí còn nóng hơn cả tay của Ngọc Nghi.

Hoài Chiêu từ từ rời khỏi vòng tay của Ngọc Nghi, cô hướng ánh mắt sáng ngời về phía người kia: "Không được đâu, tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho ai đó." Nói rồi cô quay mặt sang hướng khác, "Đặc biệt là cậu."
Ngọc Nghi không đáp mà dứt khoát đẩy Hoài Chiêu nằm xuống giường: "Cậu ngoan chút đi.


Mình sợ ma mà, bây giờ cậu đi thì mình cũng không ngủ được."
Bất ngờ bị đẩy xuống giường, Hoài Chiêu nhìn người trước mặt bằng vẻ mặt hết sức hoang mang: "Nhưng–"
Để khiến cho người này im lặng, Ngọc Nghi đã đặt ngón trỏ lên môi cô ấy, rồi thản nhiên nằm xuống chỗ trống còn lại của giường: "Chúng ta cùng ngủ, nhé...?"
Hoài Chiêu im lặng quay mặt sang hướng khác, khuôn mặt trắng bệch nổi lên vài sắc hồng.

Rốt cuộc thì đây cũng là một chiếc giường đơn, vậy nên việc thi thoảng đụng chạm cơ thể của nhau là điều tất nhiên.

"Đừng lo...!Có Nghi ở đây rồi, mình sẽ đánh đuổi hết mấy giấc mơ xấu kia." Ngọc Nghi vừa nói vừa từ từ vòng tay qua và ôm lấy eo người nằm cạnh.

Hoài Chiêu không phản đối, cô vẫn im lặng để cho Ngọc Nghi bao bọc cô bằng hơi ấm của mình.

Sự mệt mỏi nhanh chóng đánh gục cô, mi mắt nặng trĩu dần khép lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

Rất lâu sau, Ngọc Nghi cũng được chào đón bằng một giấc mơ đẹp đẽ.

Cô mơ thấy ngôi nhà tương lai của mình.

Trước cổng có trồng rất nhiều hoa, và trong nhà...có bóng dáng của một người con gái xinh đẹp, cô ấy đang hướng về phía cô mà mỉm cười thật tươi.

Người con gái ấy...là Hoài Chiêu, là nàng thơ của cô..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận