Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi thứ, một cảm giác thanh thản lạ thường bao trùm lấy người Hoài Chiêu.
Nhìn vào bầu trời đầy những vì sao lấp lánh bên ngoài cửa sổ, khiến Hoài Chiêu lạc vào dòng suy nghĩ.
Nếu cô biến mất rồi, thì liệu có lúc nào người ấy ngước nhìn bầu trời thành phố mà nhớ đến cô không?
Hoài Chiêu từng có một người chị gái nhất mực yêu thương mình, có một cuộc sống đầy đủ mà mọi người đều ao ước, có một thành tích học tập ai ai cũng ngưỡng mộ.
Cô đã quá hài lòng với mọi thứ rồi.
Cô không nên đòi hỏi gì nhiều hơn nữa, cô không nên.
Cứ nghĩ cuộc đời này sẽ vẫn yên ổn trôi qua.
Hoài Chiêu rồi sẽ trưởng thành, sẽ toàn tâm toàn ý phụng dưỡng mẹ mình, sau đó đến năm bốn mươi tuổi, cô sẽ hoàn thành được niềm mong ước của mình bấy lâu nay: chết.
Nhưng rồi tất cả đều vụn vỡ ngay khi người ấy xuất hiện.
Khoảnh khắc Ngọc Nghi xuất hiện, Hoài Chiêu đã nghĩ cô ấy chính là một món quà mà thần linh ban tặng cho quãng đời còn lại của cô.
Mà mãi đến sau này Hoài Chiêu mới nhận ra, ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của Ngọc Nghi, cô đã đem lòng tương tư.
Cô cũng từng cầu xin bản thân đừng thích Ngọc Nghi, càng không nên đem lòng yêu người con gái ấy.
Nhưng không được, cô không cưỡng lại được.
Thế rồi ban đầu, Hoài Chiêu tự tin rằng chỉ cần âm thầm yêu cô ấy thôi là được rồi.
Cô sẽ không hy vọng vào bất cứ điều gì.
Cô luôn tỏ ra mình không thích thứ gì, vì từ trước đến nay, cô chưa từng thật sự có được thứ mình muốn.
Đối với Hoài Chiêu, chỉ cần giữ những cảm xúc thân thương này vào sâu trong đáy lòng mình là được.
Nhưng khoảng thời gian bên cạnh Ngọc Nghi thật quá đỗi nhẹ nhàng, quá đỗi bình yên.
Tình yêu khiến cô trở nên ích kỷ.
Rõ ràng là từng cam tâm bước đi phía sau người ấy, nhưng thi thoảng lại thầm trách tại sao người ấy không chịu ngoảnh lại một lần.
Rồi khi biết được nhiều hơn về Ngọc Nghi, từng khía cạnh dễ thương, yếu đuối đến bất an của cô ấy, không khỏi khiến cho Hoài Chiêu mong muốn dành hết quãng đời còn lại của mình, để bảo vệ và chăm sóc cô ấy.
Nhưng vẫn không đủ.
Giống như một cơn bão quét tới, Ngọc Nghi đã mang đến sự hỗn loạn trong trái tim cô.
Cảm giác thoải mái và được quan tâm khi ở bên một ai đó...!Ngọc Nghi cho cô tất cả.
Định mệnh đã phán quyết Hoài Chiêu phải đầu hàng trước Ngọc Nghi, vậy thì điều duy nhất cô có thể làm, chính là phục tùng.
Nỗ lực mà cô gây dựng bấy lâu đều tan tành.
Không đủ, không đủ...!Làm sao cô có thể thỏa mãn được chứ?
Tất cả như đang chồng chất lên nhau.
Chết ư? Cô đã hài lòng với cuộc sống của mình nên chết chỉ là vấn đề thời gian, dối trá.
Cô sẽ tiếp tục cuộc sống vô vị này cho đến khi được lìa xa cõi đời, dối trá.
Yêu Ngọc Nghi thế là được rồi, bấy nhiêu thôi đã đủ thỏa ước nguyện ích kỷ này của cô rồi, dối trá.
Những người sống lâu trong bóng tối thường hay mong chờ ánh sáng.
Nhưng khi đã có được chút tia sáng thì lại lo sợ sẽ mất đi bất cứ lúc nào.
Và rồi trong đêm tối ở bờ biển, Ngọc Nghi đã thổ lộ với cô.
Khi nghe tiếng kêu đến lạc giọng của cô ấy ở đằng sau, Hoài Chiêu không khỏi tự khen bản thân vì đã có thể kiềm chế đến mức này.
Tốt thôi, mọi thứ đều ổn cả.
Cô sẽ đem tình cảm này theo mình xuống mồ, và Ngọc Nghi sẽ tiếp tục tiến bước trên con đường của riêng mình.
Ngọc Nghi là một cô gái đáng yêu, cô ấy chắc chắn sẽ tìm được một người tốt hơn cô rất nhiều.
Cô ấy xứng đáng với một tương lai tươi sáng hơn, cô ấy xứng đáng với tất thảy mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.
Nhưng rồi Ngọc Nghi lại lần nữa phá vỡ mọi thứ, cô ấy lại từng bước tiến vào đời cô.
Ngọc Nghi mang theo tia sáng mặt trời đến với bóng tối ảm đạm của Hoài Chiêu, khiến cô biết mình không thể trốn tránh những cảm xúc dạt dào này được nữa.
Cô muốn Ngọc Nghi.
Cô muốn mãi mãi bên cạnh Ngọc Nghi.
Cô muốn Ngọc Nghi chỉ nhìn vào cô thôi.
Thế nhưng trong một khoảnh khắc, Hoài Chiêu đã tưởng như quá khứ sẽ lặp lại, Ngọc Nghi sẽ bị sự xui xẻo của cô liên lụy, Hoài Chiêu đã hoàn toàn chịu khuất phục trước cuộc đời.
Phải rồi, thời gian qua đã quá hạnh phúc, khiến Hoài Chiêu nhất thời quên đi những đớn đau trong quá khứ.
Ngã cầu thang, suýt chết trước đầu xe hơi, cả hai lần đó chính là ông trời đang muốn nhắc nhở cô: nếu cô còn cố chấp giữ người ấy bên mình, thì Ngọc Nghi sẽ là người trả giá cho sự ích kỷ đó.
Trước mặt Hoài Chiêu xuất hiện một cỗ quan tài, dần dần nó thu nhỏ lại, thành hai cỗ, rồi ba cỗ.
Sau đó là khuôn mặt của một người con gái trẻ trung, của một người phụ nữ hiền hậu, và đột nhiên cả hai đều biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt của người cô yêu.
Ngọc Nghi là niềm hy vọng duy nhất của cô đối với cuộc đời này.
Còn Hoài Chiêu cô, là một kẻ chẳng có gì ngoài sự xui xẻo khiến người người chán ghét.
Cô đã không còn gì để bấu víu vào nữa rồi.
Những viên thuốc kia đã được đặt sẵn trên bàn, cũng đã lâu rồi cô không đụng đến chúng.
Ngày mai, tất cả mọi người đều có ngày mai, nhưng trước mặt cô lại chỉ là một màu tối tăm, từng mảng, từng mảng đen kịt nối tiếp nhau đến vô cùng vô tận.
Đúng thế, cuộc đời cô không còn ngày mai nữa.
Ngày mai, khi bầy chim nhỏ ríu rít trên cành, mặt nước vẫn lắng đọng xanh trong, thì Hoài Chiêu sẽ vĩnh viễn nhắm mắt, không còn nhìn thấy gì nữa.
Cô nghĩ, tất cả những cảnh tượng ấy đều đáng yêu, cuộc đời này đáng yêu vô cùng.
Cuộc đời đã thương xót khi ban Ngọc Nghi đến bên Hoài Chiêu.
Mối tình đầu của Hoài Chiêu là đóa hoa yên lặng nở rộ nơi đáy lòng.
Cô đã tìm được anh hùng mà mình tôn thờ.
Cô đã thỏa mãn lắm rồi.
Nhưng tình yêu của người ấy cũng không cứu nổi cô, trái lại chính cô còn đem đến đau khổ cùng tổn thương cho người ấy.
Tình cảm ấy từng mang lại cho Hoài Chiêu rất nhiều ảo mộng, nhưng giờ đây chính nó đã ném cô xuống vực sâu đen tối.
Hoài Chiêu yêu cuộc đời này, vì nơi đây có Ngọc Nghi, nhưng mọi cửa ngõ của cuộc đời đều đóng cửa cài then, hoàn toàn không cho cô lối thoát.
Thế gian có biết bao ánh sáng, có biết bao tình yêu, nhưng hết thảy đều không thuộc về cô, cô là kẻ bị hạnh phúc ruồng bỏ.
Trong lòng bàn tay là những viên thuốc sẽ giúp cô được giải thoát.
Khi sắp đưa vào miệng, bỗng dưng cô dừng lại.
Hoài Chiêu nghĩ, cô vẫn còn yêu Ngọc Nghi nhiều lắm, không thể để mất cô ấy được.
Trong cuộc sống, cô chỉ có một chút đó thôi, chỉ có một chút tình yêu của Ngọc Nghi.
Chỉ có vậy thôi...!
Lẽ nào cô lại không được quyền hưởng một chút đó sao?
Lẽ nào cả một đời, đến một chút hạnh phúc nhỏ như thế, cô cũng không đáng được hưởng ư?
Tại sao trong khi mọi người đều được sống, mà Hoài Chiêu cô, còn ít tuổi thế này đã phải lìa xa cõi đời?
Những câu hỏi ấy cứ quay cuồng trong tâm trí cô.
Bốn bề căn phòng đều vô cùng vắng lặng, tất cả mọi tiếng của cõi người đều tắt ngấm.
Hoài Chiêu lặng lẽ lắng nghe, hy vọng sẽ nghe thấy tiếng gọi đầy ngọt ngào của ai đó, nhưng mà rất lâu, rất lâu sau, lại không hề có động tĩnh nào.
Hoài Chiêu đã hoàn toàn tỉnh mộng, người ấy không thể đến được đây, cô đã tổn thương người ấy rất nhiều rồi.
Hoài Chiêu không thể kéo chân Ngọc Nghi, cô không được cản trở cô ấy, cô không nên giữ cô ấy mãi mãi bên mình.
Cô phải buông tha cho Ngọc Nghi.
Sự sống của Ngọc Nghi so với cô thì quan trọng hơn nhiều.
Cô không thể để cô ấy hy sinh tất cả để cứu vớt cô.
Cô phải đi thôi, phải vĩnh viễn từ biệt khỏi cuộc sống của người ấy.
Nghĩ tới đó, Hoài Chiêu bèn dứt khoát một lần, nuốt xuống những viên thuốc đắng ngắt.
Cô cảm thấy tim mình nhói đau.
Cô ôm chặt lồng ngực, lưu luyến ngắm nhìn mọi vật trong màn đêm đen tối.
Cô lại nghĩ ngợi lung tung, cô lại nghĩ đến Ngọc Nghi.
Cô nở một nụ cười thê lương, khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
Sau cùng, cô uể oải cất giọng nói, dường như tất cả dịu dàng còn sót lại đều dồn hết vào tiếng gọi: "Nghi ơi, tôi yêu cậu, nhiều lắm..."
"Mong rằng ở một cuộc đời khác, tôi vẫn có thể gặp lại cậu.
Dẫu chỉ là đơn độc đứng phía sau, dù cho vĩnh viễn không thể chung đường.".