Ngọc Nghi tỉnh dậy, cố điều chỉnh tầm nhìn của mình trước ánh sáng chói lòa.
"Nghi! Cậu tỉnh rồi sao?"
Cô bị giật mình bởi tiếng kêu bất thình lình của Ngân Châu, rồi ho sặc sụa.
Cô ấy đưa cho cô một cốc nước, cô khẽ cảm ơn và uống cạn một hơi.
Ngọc Nghi cảm thấy mình vừa mơ một giấc mơ dài, khi tỉnh giấc toàn thân đều rã rời.
Cô liếc nhìn xuống mu bàn tay đang được truyền dịch của mình, nghe bác sĩ nói với Minh Quân và Ngân Châu rằng cô bị kiệt sức do gần đây ăn uống cùng nghỉ ngơi không được điều độ.
Sau một lúc đảo mắt nhìn quanh căn phòng, Ngọc Nghi khẽ cất tiếng hỏi: "Hoài Chiêu đâu?"
Sao cô ấy lại không bên cạnh cô lúc này? Lẽ nào vẫn còn giận cô ư?
Hai người kia đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn cô với đầy vẻ khó xử và lo lắng.
"Làm sao thế?" Ngọc Nghi gặng hỏi, lồng ngực đột nhiên nhói lên, "Sao không ai trả lời mình? Vậy để mình hỏi lại, Hoài Chiêu đâu rồi?"
Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy căn phòng.
Ngọc Nghi vẫn ngồi đó, mong mỏi hai người trước mắt sẽ trả lời mình.
Rồi đột nhiên cô đứng bật dậy, rút ống truyền dịch ra và lao thẳng khỏi phòng.
Cô cảm giác được sự nhói đau và biết mu bàn tay mình đang chảy máu, nhưng cô đã tuyệt vọng lắm rồi, cơn đau này chẳng là gì cả.
Cô va phải vài y tá đang đi trên đường, nhưng cô không quan tâm.
Cô nghe thấy tiếng gọi vọng tới từ đằng sau, nhắc nhở cô đừng vi phạm quy định gì đó.
Nhưng Ngọc Nghi không dừng được, chân cô đang tự di chuyển, ánh mắt đảo trái phải liên tục, mong rằng sẽ gặp được bóng hình thân thương kia.
Ngân Châu và Minh Quân đuổi kịp Ngọc Nghi khi cô đã hơi mất sức và đang cố lê từng bước chân.
Họ nói sẽ dẫn cô đến gặp Hoài Chiêu.
Cô vui lắm, nhưng trong lòng lại không nén nổi cảm giác bất an, cô liếc nhìn hai người bạn mình, ai nấy cũng đều căng thẳng.
Bọn cô dừng lại trước hai cánh cửa.
"Quân? Ngân Châu?"
"Bọn mình đây, cậu đừng sợ." Ngân Châu vỗ nhẹ vào vai cô, giọng nói chất chứa đôi chút run rẩy.
Họ đi qua cánh cửa bên trái và đứng trong một căn phòng, sự lạnh lẽo của nơi này đang dần bao bọc lấy từng thớ thịt của Ngọc Nghi.
Cô thấy có người đang nằm trên chiếc giường duy nhất tại đây, toàn thân người ấy được phủ kín bằng một tấm vải trắng: "Không..." Cô gượng cười và quay sang hai người đằng sau, "Này, hình như nhầm phòng rồi?"
Họ một lần nữa im lặng, thế là Ngọc Nghi cố nhích lại gần hơn, nụ cười càng trở nên khó coi: "Này, trò chơi khăm mới à? Nói với mình là các cậu chỉ đang đùa đi?"
Minh Quân nhắm mắt xoa xoa thái dương, rồi dứt khoát đi đến bên cạnh giường.
Cậu vươn tay, cẩn thận gỡ xuống tấm vải che mặt của người trên giường.
Vẫn là mái tóc đen dài mềm mại, vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy, nhưng...!.
||||| Truyện đề cử: Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng |||||
Ngọc Nghi chạm tay vào người ấy, cơ thể lạnh lẽo và vô hồn, khiến cô bất giác rụt tay lại.
Máu trong cơ thể như bị đóng băng, cô bám chặt thành giường để bản thân không ngã xuống, cố kiềm chế những tiếng nức nở nơi cổ họng: "Không...!Không đúng, Hoài Chiêu của mình...!Hoài Chiêu! Cậu tỉnh lại mau, không được đùa mình như vậy! Có nghe không, cậu có nghe không hả!?" Ngọc Nghi cúi người, hai tay ôm lấy đôi gò má lạnh tanh của cô ấy, nước mắt cô lăn dài, thấm ướt cả ga trải giường, "Không phải lúc đùa đâu, đừng như vậy..."
Minh Quân đặt tay lên vai cô: "Bọn mình...sẽ để cậu yên tĩnh một chút."
Khi hai người bên cạnh đã rời đi, Ngọc Nghi vẫn còn thì thầm với người trên giường.
Cô muốn khóc to hơn, to hơn nữa, nhưng chợt nhớ rằng ai đó rất hay đau đầu vì mấy tiếng ồn, nên đành bịt miệng nén xuống.
Hoài Chiêu lẳng lặng nằm đó, mắt hơi nhắm lại, vẻ mặt bình yên như thể chỉ đang ngủ một giấc mà thôi.
"Mình đến thăm cậu đây..." Tầm nhìn của Ngọc Nghi nhòe đi trong nước mắt, "Gần đây cậu gầy đi rất nhiều, có phải bệnh rồi không? Cậu giận vì mình thất hứa đúng không? Rõ ràng đã hứa sẽ làm món táo nghiền mỗi khi cậu bệnh, vậy mà mình..."
Lòng Ngọc Nghi đau đớn như kim châm.
Cô có thể nghĩ đến viễn cảnh cùng Hoài Chiêu nắm tay đi đến bạc đầu, nhưng chẳng thể nghĩ đến khả năng cô ấy sẽ rời bỏ cô, mà lại còn theo cách tan nát cõi lòng thế này.
Ngọc Nghi hết xoa mặt rồi đến vuốt ve mái tóc người ấy.
Cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, hết lần này đến lần khác, rồi lại cúi đầu nhìn Hoài Chiêu.
"Hoài Chiêu...!Hoài Chiêu..." Ngọc Nghi vẫn cất tiếng gọi, nhưng trong lòng đã hiểu rõ: dù bây giờ cô có gọi khản cổ thì Hoài Chiêu cũng sẽ không nghe thấy, và cô ấy cũng không thể mở miệng an ủi cô được nữa.
Giữa cô và Hoài Chiêu đã xuất hiện một sự cách biệt "lâu dài".
Hai người, đã vĩnh viễn xa nhau rồi.
Cô bi thương, cô hối hận, cô lại òa khóc.
Nhưng giờ đây, sẽ không còn ai vì thấy cô khóc mà luống cuống tay chân, cũng sẽ không còn ai dùng những hành động hết sức ngây ngô để bảo vệ cô.
Hoài Chiêu là người khiến trái tim cô như pháo hoa nở rộ, còn cô sẽ là người dùng quãng đời còn lại để quét dọn tàn tro.
...!
Tang lễ được tổ chức tại gia đình bên nội Hoài Chiêu, do người chú Khắc An đứng ra chủ trì.
Khách viếng thăm lục đục kéo đến rất đông, nhưng chỉ có vài người là thân thích.
Hoài Chiêu nằm trong áo quan, Ngọc Nghi lưu luyến nhìn vào nàng thơ của mình lần cuối.
Cô chăm chú ngắm nhìn tình yêu của đời mình, chỉ mấy phút nữa thôi, người ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô.
Ngọc Nghi không thể chịu nổi ý nghĩ đó, cô không muốn Hoài Chiêu bỏ rơi cô, bỏ rơi thế giới này.
Ngọc Nghi muốn kéo tấm chăn liệm, bế Hoài Chiêu ra ngoài, cùng cô ấy đến một nơi không có vết chân người, nhưng lại không đủ can đảm làm vậy.
Cô ghét cay ghét đắng người thợ sơn tay đang cầm tấm lụa hồng.
Bởi chỉ cần người đó động tay một chút, là Ngọc Nghi sẽ mãi mãi không còn được nhìn thấy khuôn mặt thân thương ấy nữa.
Cuối cùng, Khắc An ra lệnh đóng nắp áo quan.
Người thợ sơn vừa đặt vuông lụa hồng xuống, Ngọc Nghi đã khóc thống thiết, cô nắm chặt tay áo của người bên cạnh.
Ngân Châu cúi gằm mặt, cố nén nước mắt mà xoa đầu cô gái cạnh mình.
Thế là tấm lụa đó phủ xuống, che đi tất cả mọi thứ trong áo quan.
Người thợ sơn lấy đinh gỗ ghim chặt vuông lụa vào quan tài, rồi mới đóng nắp áo quan, và sơn lên những kẽ hở.
Quy trình này được thực hiện rất mau.
Từ đây, thế giới này sẽ không còn Hoài Chiêu nữa.
Chỉ có một cỗ quan tài, mà cỗ quan tài này cũng sắp bị mang đi.
Vài người lớn trong nhà bắt đầu khóc, mấy đứa trẻ nhỏ không hiểu chuyện gì cũng khóc.
Linh cữu được quàn tại miếu thờ của tổ tiên.
Rất mau, mọi người đã sắp xếp xong gian phòng quàn linh cữu Hoài Chiêu, họ đặt áo quan, xếp bàn cúng, lập bài vị.
Ngọc Nghi đứng trước bàn thờ, hết thảy tiếng khóc của những người xung quanh đều dồn vào tai cô, cô thẫn thờ đứng như người mất trí.
Tự nhiên nước mắt lại ứa ra khỏi hốc mắt tưởng như đã khô cằn, Ngọc Nghi cũng không biết vì sao nữa.
Thậm chí cô còn cho rằng, người nằm trong quan tài kia không phải là Hoài Chiêu của cô, mà là một người nào đó hoàn toàn xa lạ.
Hoài Chiêu vẫn còn sống, mai đây sẽ lại nhìn cô với khuôn mặt lạnh lùng, sẽ lại nở nụ cười thật khẽ nhưng rất đỗi dịu dàng với cô.
Mắt Ngọc Nghi cố mở to, qua vệt nhòe của nước mắt, ban đầu tầm nhìn vẫn còn mơ hồ, sau lại càng rõ nét hơn.
Bài vị bằng giấy đỏ với những dòng chữ đen, đang to dần ra và xích lại gần cô hơn: "Bài vị của cháu út Vũ Hoài Chiêu".
Những chữ đó tàn nhẫn đập vào mắt Ngọc Nghi, cô nhìn thật kỹ để không sai sót một nét nào.
Đúng là...!Hoài Chiêu của cô rồi.
Đúng là...!Cô ấy đã mất rồi.
Rõ ràng cô chỉ vừa mất đi một người mà thôi, nhưng sao thế giới lại trở nên trống rỗng đến thế này?
Nước mắt lại trào ra, dường như không thể dứt được.
Ngọc Nghi vội rút khăn tay lau lau khóe mắt.
Cô không thể chứng kiến cảnh tượng này nữa, liền lững thững bước ra ngoài cửa, đứng trên thềm xem vài người lớn tuổi trong nhà đốt vàng nhang.
Minh Quân và Ngân Châu bước đến chỗ Ngọc Nghi, nhỏ giọng bảo cô: "Chúng ta về thôi."
Số vàng nhang kia đã được đốt xong, dưới thềm chỉ còn lại một đống tro tàn.
Có vài tàn giấy vẫn chưa cháy hết, còn đỏ hồng hồng, gió thổi tới, tro tàn bay khắp nơi.
"Ừ...!" Ngọc Nghi đờ đẫn gật đầu.
Cô hít một hơi thật sâu, trên đường ra ngoài còn khuyên nhủ vài người thôi đừng khóc nữa.
Nhưng cũng khó thật, vì chính cô cũng đang ứa nước mắt, vậy mà lại bảo người khác đừng sụt sùi.
Ngọc Nghi ngoảnh lại nhìn miếu thờ lần cuối, khẽ mỉm cười cúi đầu rồi lảo đảo trở về.
Người từng lấp đầy cuộc sống cô bằng tất cả ấm áp và dịu dàng nhất trên đời, đã không thể quay lại nữa rồi..