Chuyện xảy ra tiếp theo đây, thực ra không liên quan đến cái chung cư tôi đang sống lắm. Nhưng nó lại trùng hợp với những sự kiện kì dị mà tôi gặp phải ở đây, thế nên tôi vẫn sẽ viết lại. Chẳng là hôm đấy tôi phải đi trông đứa cháu gái bị sốt vi rút cho chị họ, hai vợ chồng chị ấy đi công tác, để con nhờ bố mẹ tôi giữ hộ, chiều hôm đấy nó sốt, tối phải đưa đi viện vì khó thở.
Lúc tôi vào viện là hơn 9h tối, vì đang là mùa dịch nên trẻ con nhập viện rất đông, người ra người vào tấp nập. Tôi còn nghe phong thanh được một vụ bắt cóc, xảy ra đúng tối hôm trước, nạn nhân là một bé gái mới hơn 3 tuổi, bị kẻ gian lẻn vào bắt đi lúc mẹ cháu ra khỏi phòng bệnh. Người ta chỉ kịp nghe thấy tiếng thét thất thanh bên ngoài hành lang, vừa qua giờ giới nghiêm nên bọn trẻ đã ngủ hết, tới khi ùa ra thì cháu bé đã không thấy đâu, mẹ cháu thì ngất xỉu, còn một người chú hay cậu của cháu thì ngã từ tầng ba xuống, may không chết.
1
Mẹ tôi sợ quá mới gọi tôi tới trông cháu, nhỡ thằng bắt cóc ấy quay lại thì bà không chống nổi mất. Một điều trùng hợp nữa là phòng của cháu giai tôi lại ở ngay cạnh hiện trường vụ án, phòng bệnh kia ở bên trái và đang bị đóng cửa để điều tra. Mẹ tôi bảo mẹ của cháu bé ấy cũng đang điều trị ở dưới tầng hai, chắc cô ấy phải sốc lắm, tận mắt chứng kiến con mình bị bắt đi như vậy, nhiều người còn tưởng chết luôn được.
Vì bệnh viện chỉ cho phép một người ở lại trực bệnh nhân, nên mẹ tôi phải về, bà dặn dò tôi không được rời mắt khỏi thằng nhỏ, nhất định phải ở bên cạnh nó, tôi quả quyết với mẹ rồi chia tay bà ngoài hành lang. Trong phòng có bốn giường nhưng chỉ có hai chú cháu tôi, chắc một phần là vì cuối tuần nên người ta tranh thủ đưa con về, một phần nữa là do vụ bắt cóc gây hoang mang nên không ai dám để con ở lại. Tôi ngồi cạnh giường nhìn đứa nhỏ nhắm nghiền mắt, nó thở nhẹ và hai má ửng hồng vì sốt. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ đến lần đầu tiên đi trông bệnh nhân ở Thái Nguyên, trong lòng cũng hơi hoang mang lo lắng như vậy, không biết giờ cậu ta ở đâu, có cơ hội nào cho tôi để gặp lại cậu ta nữa không?
Thấm thoắt cũng qua mấy tiếng, ngồi không một chỗ thường khiến người ta suy nghĩ lung tung, tôi thì chẳng có kỉ niệm nào vui với cái bệnh viện, chuyện mà tôi nhớ nhất thực ra lại là mấy lần vô tình gặp ma trên Thái Nguyên. Nếu là bình thường thì tôi sẽ không thấy đáng sợ lắm, nhưng vì lịch sử lặp lại, trong một không gian trống trải và vẳng lặng, xung quanh sáng tối nhờ nhờ như thế này, còn không được bật điện nên chỉ bằng ánh đèn ảm đạm dưới sân hắt lên, nhìn cái gì cũng ra hình mấy cái bóng. Chỉ cần hơi có gió lay rèm cửa là cảnh tượng trong phòng liền thay đổi, chốc chốc tôi lại phải nín thở nhìn xem có cái gì dịch chuyển không, hoặc là có cô gái nào đang nấp trong góc rình tôi ngủ gật thì lao ra mời nước không.
Đêm trong viện lúc nào cũng tĩnh mịch như vậy. Tôi bấy giờ bị vụ bắt cóc làm cho tỉnh táo, kẻ thủ ác đó, liệu hắn có thể làm gì với một đứa bé ba tuổi, liệu hắn có thể làm gì nó, bất giác tôi nhìn cháu mình, trong lòng không rõ là bất an hay thương cảm, và chuyện không may đó nếu xảy đến với mình thì mình có đủ bình tĩnh để ngồi đây suy nghĩ không? Người cậu của đứa bé kia vì sao lại lao ra khỏi ban công tầng 3? Như có tia sét lóe lên trong đầu tôi, giả thiết là cậu của đứa trẻ đuổi theo tên bắt cóc, vậy tên bắt cóc cũng phải lao ra khỏi ban công, hắn còn đang ôm theo một đứa trẻ, đây là tầng ba nữa, nếu hắn không rơi xuống thì có thể trốn ở đâu?
Nhất thời tôi lạnh người, nếu đây không phải trò quỷ thì công an chắc chắn phải tìm ra kẻ đó rồi, làm sao hắn có thể đột nhiên biến mất được như vậy. Hoặc là, hắn vẫn chưa ra khỏi bệnh viện này, bằng cách nào đó hắn trà trộn được vào những nhân viên ở đây, cũng có khi hắn chính là người làm công trong này. Vậy mới thuận tiện ra vào hiện trường, xóa sạch dấu vết. Tôi thầm phục tài suy luận của mình, cùng lúc lại đưa mắt nhìn hành lang, nơi lan can mờ mờ tối, bỗng có một cái đầu nhấp nhô.
Khoan!
Tim tôi rơi thành tiếng trong ngực, đúng là một cái đầu thấp hơn của kính đang dập dềnh lên xuống ngoài kia. Cái đầu với mái tóc tơ bay bay, đột ngột lướt qua trước cửa phòng tôi, không một tiếng động, tôi há miệng kinh hãi, thậm chí còn không dám chớp mắt. Cho tới khi cái chỏm tóc bay hết một vòng, chân tôi mới hơi động, lý trí nói cho tôi biết mình chưa bị thứ ngoài kia dọa chết.
Là cái gì vậy?
Khoảnh khắc ngỡ ngàng nhanh chóng qua đi, tôi chắc chắn bấy giờ phải quá nửa đêm rồi, con nhà ai còn lang thang ngoài hành lang mà chưa đi ngủ. Chòi má! Nó quay lại kìa! Đang nghĩ mà tôi lại thấy chỏm tóc phất phơ bay qua, nó chính xác là đầu của một đứa trẻ con, hơn nữa còn đang tung tăng chạy. Rất nhanh tôi liền tự nhủ, phải bình tĩnh ra xem là chuyện gì, không nên tự hù dọa mình như thế.
Ra tới gần cửa, tôi có thể thấy được mình đoán đúng rồi, kia là một bé gái đang chập chững tập chạy, nó nhỏ và tròn trịa như một cục bột, chỉ là nó trắng quá, trắng tới mức tôi còn tưởng mình nhìn xuyên qua người nó được. Đứa bé cứ đi men men theo lan can, cho tới khi tôi vừa vặn nắm cửa, bất thình lình nó như bị ai đó nhấc bổng lên, thân hình lơ lửng trong tích tắc trước mắt tôi, một khắc tiếp theo, con bé bị ném qua lan can và rơi thẳng xuống.
Rầm!
Tôi hoảng hốt lao khỏi cửa, gần như là vồ lấy cái lan can, nơi con bé vừa biến mất, trong lòng đã sớm lạnh băng, tôi nuốt một ngum nước miếng đắng ngắt. Không có, bên dưới không có ai cả, bóng dáng đứa bé gái giống như bốc hơi vậy, nhìn khắp cũng không thấy, bên dưới một mảnh tối đen, tĩnh lặng như tờ, gió hun hút vờn qua gáy tôi, thổi mãi vào khoảng tối bịt bùng.
Nơi hành lang trống trải giờ chỉ còn mình tôi đứng tần ngần, trực giác thôi thúc tôi tìm kiếm, bất giác nhìn vào căn phòng bên tay trái, không có lấy một điểm sáng nào lọt vào trong phòng, tất cả chỉ toàn một màu đen như hắc ín. Trên tấm kính tôi thấy ảnh phản chiếu của mình, cùng với một bóng trắng mờ ảo như sương kết lại, quanh quẩn nơi lan can. Bóng trắng hình dạng không rõ, lặng lẽ ở bên cạnh tôi, gần như là bất động.
- Oa!!!A!!Oa!!!
Tiếng trẻ con khóc đột ngột phá vỡ bầu không khí tịch mịch, nó khiến tôi bị một phen kinh thần, hai mắt dáo dác giống như vừa thoát khỏi cơn mê. Ngay lập tức tôi nhận ra là cháu mình đang khóc, chắc tôi đẩy cửa mạnh quá làm cho nó bị đánh thức, vội vàng, tôi chạy vào phòng. Ngồi giữ cho thằng cháu ngủ, tôi không lúc nào rời mắt khỏi ô cửa, chỏm tóc ấy cả đêm không xuất hiện lại, bóng trắng kia tôi nghĩ không phải nó theo tôi, tại nó luẩn quẩn ở lan can kia, tôi vô tình đứng đúng chỗ đó nên thấy thôi.
Sáng hôm sau mẹ đến trông cháu thay cho tôi về, lúc đi qua tầng hai, tôi có để ý tới căn phòng mà mẹ của đứa bé bị bắt cóc đang nằm điều trị. Cũng không phải tò mò gì, tôi chỉ đứng ngoài hành lang nhìn vào giây lát, thấy cô ấy còn trẻ, vẻ mặt đau đớn tới tái dại, dù thức hay ngủ thì nước mắt vẫn chảy vòng quanh má, còn không ngớt miệng gọi tên đứa bé:
- Bông ơi... về với mẹ đi Bông ơi...
Có một người đàn ông túc trực bên giường bệnh của cô ấy, có vẻ hai người họ là vợ chồng, vẻ mặt người kia cũng tràn đầy lo lắng cùng mệt mỏi. Quả thực là tôi thấy ái ngại cho bọn họ, cầu trời là đứa bé vẫn an toàn, công an sẽ sớm tìm ra nó để đem trả cho hai người bọn họ. Mãi sau tôi mới nhớ đến chuyện bóng trắng ở hành lang tối qua, loại trừ hết mọi khả năng đi thì chỉ còn một cách giải thích, dựa vào kinh nghiệm của tôi mà nói thì đó là một vong nhi!
Tôi không nghĩ là sẽ có lúc mình phải sử dụng khái niệm siêu hình để nói về một vấn đề như vậy. Trên đời chuyện quái gì chẳng có thể xảy ra, muốn xác minh thì tôi chỉ cần gặp lại nó là được.
Nhưng mà, nếu gặp lại cái bóng đó thì tôi phải làm gì? Khi nghĩ ra câu hỏi này, tôi đã trên đường đến viện trông cháu cho mẹ tôi rồi. Thời gian cấp bách không kịp để lên mạng tìm kiếm thông tin về trường hợp này, có điều, tôi đoán nó không phải muốn ám tôi. Bóng trắng ấy và đứa bé tôi thấy ngoài hành lang có vẻ là một người, kiểu như khi sống nó hay chơi đùa ở đó, xong tai nạn xảy ra, để tới mức không thể rời khỏi nơi mình đã chết, có thể đứa bé ấy mới gặp nạn cách đây chưa lâu, nó còn chẳng biết là mình đã chết nên mới tha thẩn ở đấy.
Nghĩ mà tôi thấy không được thoải mái, vì có nhiều điểm tương đồng với vụ bắt cóc trẻ con vừa xảy ra cách đây hai ngày. Thật tâm tôi vẫn hi vọng là đứa trẻ kia sẽ sớm được đoàn tự với gia đình nó.
Quanh đi quẩn lại tôi tự hỏi mình có phải đã đẩy vấn đề đi quá xa rồi không, chính vụ bắt cóc đang ám ảnh đầu óc tôi mấy ngày nay, ma quỷ do con người tạo ra, đúng là nhân loại vẫn đáng sợ nhất. Tôi cho xe dựng vào một góc, sau đó đi qua bãi đậu xe vào đại sảnh, lúc bước tới bồn cây, tôi thấy một đàn đom đóm lập lòe bay ra.
"Đom đóm có thể dẫn vong hồn từ Âm phủ về dương gian."
Trong đầu tôi lúc ấy vang lên giọng thằng Cường, lần đó là nhờ ánh sáng của con đom đóm dẫn đường mà tôi thoát chết. Nếu giờ tôi dùng thứ này để đưa một vong hồn từ dương gian quay lại âm phủ, liệu có tác dụng không? Quyết định vậy đi, tôi chộp lấy một con to nhất vào lòng bàn tay, đem nó nhốt trong bao diêm, thỉnh thoảng lại hé ra xem nó có bị chết không.
Đêm thứ hai trong viện, cháu tôi đã hạ sốt, nhưng vì nó còn bệnh hen suyễn nên bố mẹ tôi không dám đem nó về nhà ngay, sợ có biến chứng nguy hiểm. Dỗ nó ngủ xong tôi lại lấy tài liệu ra làm, tại sáng mai tôi phải dự gói đấu thầu nên cần chuẩn vị diễn văn trình sếp. Tôi vùi mặt vào màn hình labtop tới lúc hai mắt hoa lên, nhìn đồng hồ đã hơn 1h sáng. Đột nhiên nhớ ra cái hộp diêm có con đom đóm, vội nhìn qua ô cửa kính, sợ là tôi đã lỡ mất thời điểm gặp được đứa bé kia.
Ngoài hành lang không một bóng người, nhìn vừa tối vừa sâu như hũ nút, đợi một lát vẫn không thấy đứa bé đâu, tôi không dám nhìn lâu, nếu thay vì gặp nó, tôi lại gặp một cô y tá ma nào đó, vậy chắc chuyến này có hai cái mạng tôi cũng không đủ dùng. Đang định quay đi thì cái chỏm tóc bay bay kia liền xuất hiện, dù đã có chuẩn bị nhưng tôi vẫn bị nó làm cho chột dạ. Cái đầu nhấp nhô lướt qua chầm chậm, tôi nín thở đợi cho nó vòng lại mới nhẹ nhàng mở cửa ra xem.
Đứa bé không biết tôi đang nhìn nó, vẫn cứ hồn nhiên bước đi chập chững trên hành lang, một mình nó, giữa khoảng tối mênh mông, không một tiếng động, lặng lẽ như một cái bóng. Tôi chạnh lòng, đứa bé đi tới đầu phòng bên kia thì dừng, mặt hướng vào trong phòng, rất lâu lại quay đi, không biết nó nghĩ gì, hay đợi ai trong đó.
Tôi mở hộp diêm, nín thở chờ đợi con đom đóm bay ra, đốm sáng lập lòe vụt lên như một ngôi sao. Bỗng tôi nhớ ra là thứ sinh vật này không có tư duy, nó sẽ bay mất ngay khi vừa được phóng thích.
Nhưng kỳ lạ làm sao, con đom đóm giống như có linh tính, nó bay về phía đứa trẻ, ngay khi bé gái quay mặt ra, thấy con đom đóm bay đến liền với tay muốn bắt. Tôi đoán là trong mắt đứa bé kia không thấy thứ gì ngoài ánh sáng ma mị mà con đom đóm phát ra, một thứ ánh sáng không thuộc về nhân gian. Tiếp theo con đom đóm sẽ đưa đứa bé này đi đâu?
Vừa tự hỏi, tôi liền thấy con đom đóm bay về phía hành lang, đứa bé đuổi theo nó, tôi đi qua căn phòng bên tay trái, nhìn trong tấm kính, lúc đó tôi chỉ còn thấy ảnh mình phản chiếu, bóng trắng hôm qua vậy mà đã biến mất.
Con đom đóm bay xuống tầng hai, càng đuổi theo tôi càng cảm thấy bất an, trong lòng như có lửa đốt, nơi mà nó dẫn đứa bé kia tới, không phải âm dương lộ nào cả, đó là căn phòng của người phụ nữ đáng thương bị mất con. Cảm giác của tôi lúc đó, giống như mình vừa bị đẩy xuống vực, toàn thân hụt hẫng, rơi mãi không chạm đáy, bao nhiêu hi vọng bỗng chốc tiêu tan, trước mắt chỉ có thực tế tối tăm và tàn khốc.
Đứa bé mà mọi người vẫn đang tìm kiếm, nó đã trở về rồi đây, vốn dĩ nó vẫn chưa đi đâu cả, chính cái đêm thảm ản xảy ra, đứa bé ấy đã không còn cơ hội gặp lại người thân trong hình hài nguyên vẹn. Tôi nghẹn họng không biết mình nên làm gì lúc này, trong lòng vừa phẫn uất vừa thương cảm. Mãi tôi mới dám bước tới trước cửa phòng của người phụ nữ, lúc nhìn vào bên trong, bất giác tôi thấy sống mũi cay cay.
Đứa bé đứng cạnh giường, nhìn mẹ nó ngủ trong khi nước mắt vẫn chảy hai hàng. Nó gọi. Tôi không nghe thấy tiếng nó, nhưng đúng là nó đang gọi mẹ, vừa gọi nó vừa chùi tay lên má. Đứa bé vừa khóc vừa gọi.
"Mẹ ơi..."
"Mẹ ơi...."
Cứ sau một câu nó lại càng rướn cổ để gào to hơn. Nhưng tuyệt nhiên không ai nghe thấy, đứa bé khóc trong câm lặng, hai tay nó bưng lấy mắt, nó cố gạt nước mắt mà gọi, tha thiết gọi. Tới cùng chỉ còn thấy nó bất lực ngửa mặt khóc, nước mắt như sương rơi lã chã dưới cằm, dưới áo.
Tôi đứng chôn chân ngoài hành lang, muốn bước đến gõ cửa đánh thức người phụ nữ kia, nhưng không cách nào di chuyển được. Có lẽ do tôi chỉ là người ngoài, đối với số phận của hai mẹ con họ, không cách nào can thiệp được.
Con đom đóm đậu ngoài then cửa lại bay lên, đem theo ánh sáng nhấp nháy phiêu động giữa thinh không, tôi thất thần nhìn nó rời xa. Đứa bé không đi cùng con đom đóm, thốt nhiên tôi nhận ra điều đó và nhìn lại trong phòng, nó đã không còn ở đó. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại người phụ nữ đáng thương khóc thiếp đi vì nhớ con, và bóng tối bao trùm lên hi vọng tìm lại đứa con gái bẻ nhỏ của cô ấy.
Tôi trở về phòng nhìn đứa cháu của mình đang say giấc, cảm giác thương tâm vẫn đeo bám tôi. Suốt cả đêm cho tới sáng hôm sau, tôi vẫn thấy đâu đó khuôn mặt non nớt đẫm nước mắt không ngừng gọi mẹ của bé gái kia, khiến cho mỗi lần nghĩ tới lại không nhịn được mà thở dài.
Mẹ tôi lúc tới có kể là vừa đi qua phòng của người phụ nữ mất con, nghe nói lúc sáng cô ấy tỉnh lại liền chạy đi tìm con khắp nơi. Bảo là cô ấy nghe thấy tiếng con gọi, nhưng mở mắt ra lại không thấy nữa. Mẹ tôi còn lắc đầu ra vẻ thương hại, nói sợ rằng cô ấy sẽ nhớ con tới phát điên mất. Chỉ có tôi là biết cô ấy không nghe nhầm, có thể hai mẹ con họ đã gặp nhau trong mơ, nêu khi tỉnh lại cô ấy vẫn tưởng là mình đã tìm được con rồi.
Ngẫm một chút, tôi lại nghĩ thằng Cường nói sai tác dụng của con đom đóm, không phải con đom đóm dẫn đường cho vong linh ở dương gian về địa phủ, hay ngược lại. Mà là nó dẫn đường cho linh hồn đến nơi đạt được ước nguyện. Như lần đó tôi muốn tìm cửa ra, con đom đóm liền dẫn tôi tới nơi có cửa ra. Và lần này, đứa bé vì muốn gặp mẹ mà không thể rời khỏi đây, con đom đóm liền dẫn đứa bé đi tìm mẹ nó, để nó được toại nguyện mà biến mất.
Cuối cùng thì cũng viết xong chương bi thảm nhất của cả bộ truyện.