Ký Ức Ngọt Ngào Mang Tên Em


Cuối tuần nhà trường tổ chức chuyến dã ngoại, tất cả học sinh đều nhận được thông báo và sự sắp xếp của thầy cô để lên đúng xe theo yêu cầu nhà trường.
"- Nhã Tịnh cậu mau lên đi."
"- Nấm lùn lẹ lên."
"- Từ từ tới liền đây."
Sau khi lên xe các học sinh đã ổn định chỗ ngồi, những chiếc xe buýt cũng bắt đầu xuất phát.
"- Giai Tuệ cậu mệt không ngủ một lát đi."
Hạo Hiên cất tiếng hỏi.
"- Có một chút."
"- Vậy cậu dựa vào vai tớ mà ngủ đi, tới nơi tớ gọi."
Giai Tuệ gật đầu rồi cũng dựa vào vai của Hạo Hiên ngủ, cô vẫn ngửi thấy mùi hương bạc hà nhè nhẹ trên người anh.

Cô không biết rằng bản thân vốn đã yêu thích mùi bạc hà trên người chàng thiếu niên đó từ lâu rồi.

Nhìn cô tựa vào vai anh mà ngủ say như vậy, Hạo Hiên thật sự muốn giây phút này chậm lại một chút, anh làm sao mà ngăn cản trái tim mình thôi thích cô được chứ.

Vì đường quá dài nên anh cũng mệt lã mà vô thức ngủ quên mất đi.
"- Nấm lùn sao hôm qua gặp nhau ở trung tâm thương mại, đang nói chuyện cậu bỏ về vậy."
"- Hừ! Tôi thấy cậu với cái cô Ngọc Nhi gì đó thân thiết quá nên không muốn làm phiền thôi."
"- Nhã Tịnh cậu đang ghen vì tôi đó hả?"

Khải Trạch nói với vẻ trêu chọc.
"- Tớ.....tớ....tớ có đâu."
"- Ồ thì ra là không có."
Anh cười thầm.

Cô liền nghĩ thầm (Cái tên Khải Trạch đáng ghét dám trêu chọc mình) cô vừa tức giận vừa xấu hổ nên không thèm nói chuyện với Khải Trạch nữa.
"- Các em à! Chúng ta tới nơi rồi."
Khi nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo vừa dứt lời, tất cả học sinh trên xe nháo nhào lên.
"- Yeah! Yeah tới nơi rồi."
"- Các em trật tự chút đi! Chúng ta sẽ cắm trại ở đây ba ngày hai đêm nên các em phải thật sự bám sát theo cô! Nghe rõ chưa."
Học sinh đồng thanh dạ rồi theo sự sắp xếp của giáo viên xuống xe, dưới sự hướng dẫn của thầy thể dục học sinh các lớp chuẩn bị dựng lều trại.
"- Giai Tuệ cậu mệt không? Uống nước đi."
Cảnh Nghi chạy lại hỏi cô.
"- Cảm ơn! Tớ không mệt, cậu uống đi."
Hạo Hiên thấy vậy liền chạy đến giải vây cho cô.
"- Giai Tuệ cô chủ nhiệm kêu hai đứa mình đi tìm củi đó."
"- Cảnh Nghi tớ cùng với Hạo Hiên đi tìm củi trước nha, cảm ơn nước của cậu."
Nói xong Giai Tuệ liền tạm biệt Cảnh Nghi rồi chạy theo anh.

Buổi tối cả lớp cùng nhau đốt lửa trại rồi đàn hát vui vẻ với nhau.

Tới gần khuya dưới sự sắp xếp của thầy thể dục các học sinh trở về trại của mình.
"- Nhã Tịnh, Giai Tuệ hai cậu còn thức không?"
"- Khải Trạch, Hạo Hiên khuya vậy rồi sao hai cậu qua đây?."
"- Tụi mình lén thầy ra ngoài mua pháo hoa về đốt nè! Hai cậu ra đây chơi đi."
Nhã Tịnh thấy thú vị, liền rủ Giai Tuệ ra ngoài chơi.

Sau khi chơi hết pháo hoa vì buồn ngủ nên Nhã Tịnh về trước Khải Trạch sợ đường tối nguy hiểm nên quyết định đưa cô về trại.

Còn Hạo Hiên thì dắt Giai Tuệ lên núi ngắm sao, bởi vì trời hôm nay rất đẹp nên có thể rất dễ thấy sao.
"- Wao! Hạo Hiên cậu mau nhìn kìa bầu trời sao hôm nay đẹp quá."
"- Giai Tuệ cậu thích không?"
"- Ừm! Tớ thích lắm.


Cậu nhìn kìa hai ngôi sao kia sáng thật đó."
"- Đúng vậy!"
"- Hạo Hiên ngôi sao sáng nhất là của tớ, còn ngôi sao bên cạnh là của cậu.

Chúng ta như vậy bên nhau mãi mãi được không."
"- Giai Tuệ tớ biết cậu có ý gì?"
Nghe đến đây trong lòng cô có chút hồi hộp, cũng có chút lo sợ.

Sợ những gì mà Dương Hạo Hiên sắp nói ra đều không phải là những gì cô muốn nghe.

Đôi môi không cất thành lời để đáp lại anh, cô chỉ biết im lặng nhìn ngắm bầu trời sao hôm nay.
"- Bạch Giai Tuệ tớ thích cậu."
"- Hạo Hiên cậu nói gì vậy! Tớ nghe nhầm gì rồi à!"
"- Tớ nói tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu."
Hạo Hiên la lớn, cô nghe rồi cô nghe rõ từng chữ của anh nói rồi.

Thật sự không phải mơ, anh thật sự thích cô.

Chưa kịp đáp lời tiếng thầy thể dục làm cô giật mình.
"- Ai ở đó vậy?"
"- Giai Tuệ mau đi thôi."
Hạo Hiên nắm tay cô chạy đi trốn.
"- Giai Tuệ mau cho tớ câu trả lời đi chứ!"

"- Hạo Hiên tớ cũng thích cậu thật sự rất thích."
Đúng vậy anh thích cô, thích cảm giác có cô bên cạnh, muốn nụ cười của cô chỉ dành riêng cho mỗi anh.

Dương Hạo Hiên anh không còn quan trọng bản thân có xứng với cô nữa không? Anh muốn nắm tay cô đối mặt với ba cô.

Sau khi buổi cắm trại kết thúc Nhã Tịnh và Khải Trạch liền thấy bất ngờ khi Hạo Hiên và Giai Tuệ suốt ngày cứ dính nhau như sam.
"- Giai Tuệ có phải Hạo Hiên tỏ tình cậu rồi không?"
Nhã Tịnh cất tiếng hỏi cô.
"- Ừ...!thì cũng có đó.

Cậu ấy đã tỏ tình tớ rồi."
"- Trời ạ! Hai cậu bên nhau rồi hả? Ba cậu mà biết chắc chắn sẽ xử đẹp Dương Hạo Hiên đó"
"- Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi Nhã Tịnh.

Chuyện này tớ biết, Hạo Hiên cũng biết, bọn tớ nhất định sẽ cố gắng khuyên ngăn ba tớ chấp nhận anh ấy."
Mặc dù Nhã Tịnh có hơi lo lắng cho hai người bọn họ.

Nhưng vẫn ủng hộ hai người họ ở bên nhau..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận