Mấy ngày sau đó anh vùi đầu vào công việc để cố quên đi cô, còn Giai Tuệ vẫn vậy cứ nhốt mình trong phòng suốt.
Cẩn Du nhìn thấy đứa em gái mà mình yêu thương đau lòng như vậy anh không kiềm lòng được mà chạy đến tìm Dương Hạo Hiên.
"- Dương Hạo Hiên cậu rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cậu."
Nhìn thấy Cẩn Du, anh liền biết lí do vì sao anh ta tới tìm mình rồi.
"- Được."
Họ ra một quán cà phê gần chỗ anh làm để nói chuyện.
Cẩn Du có ý chất vất anh.
"- Hạo Hiên ban đầu cậu đã hứa sẽ đối xử tốt với Giai Tuệ thế sao bây giờ con bé lại thành ra thế này."
"- Không phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao, tôi muốn cô ấy cho tôi thêm thời gian tôi cần suy nghĩ lại về mối quan hệ này."
"- Dương Hạo Hiên cậu đây là muốn chia tay con bé."
"- Tùy anh nghĩ."
Rồi Hạo Hiên đứng dậy lẳng lặng bỏ đi.
Cẩn Du nhìn thấy trong mắt anh có chút gì đó mất mát mà không thể diễn tả được.
Hạo Hiên đã mấy ngày không gặp cô rồi, anh rất nhớ cô nhưng liệu gặp cô rồi anh phải đối diện với cô sao đây.
Anh đi ra cây cầu nhỏ lúc trước mà hai người vẫn thường đến.
Anh đứng lặng ở đó hồi lâu, bỗng có một ông lão vỗ vai anh, làm anh giật mình mà quay đầu lại.
"- Cậu trai trẻ tôi thấy cậu đã đứng đây rất lâu rồi, có tâm sự sao?"
"- Dạ không, con chỉ muốn ngắm cảnh ở đây thôi."
Rồi anh lễ phép chào tạm biệt ông lão đó rồi rời đi.
"- Giới trẻ bây giờ lạ thật, còn trẻ vậy mà còn có ý định tự tử nữa."
Ông Bạch cũng bắt đầu để ý đến thân phận của cậu, ông đem lòng nghi ngờ cậu đặc biệt là khuôn mặt đó rất giống ba của cậu.
"- Quản gia lập tức điều tra xem ba mẹ Dương Hạo Hiên là ai."
"- Ông chủ không phải ba mẹ Dương Hạo Hiên đã chết lâu rồi sao."
"- Tôi kêu ông điều tra thì điều tra đi."– Ông Bạch lớn tiếng nói.
"- Dạ."
Rồi quản gia rời khỏi phòng ông chủ, vì nghe lớn tiếng nên chị dâu cô có chạy lên và nghe loáng thoáng được một chút.
Mối nghi ngờ và cả sự tò mò trong lòng trỗi dậy.
Vài ngày sau đó ông Bạch đã điều tra được thân thế của anh.
"- Thật không ngờ nó là đứa con trai ruột duy nhất của ông ta, đáng lẽ năm đó mình phải nên trừ khử nó ngay."
Ông Bạch lập tức sai sát thủ khử anh.
Và không may cuộc trò chuyện giữa ông và sát thủ đã được chị dâu ghi âm lại, cô muốn đưa cho Giai Tuệ nghe để kịp thời cứu lấy Hạo Hiên.
"- Giai Tuệ, Giai Tuệ Dương Hạo Hiên sắp gặp nguy hiểm rồi."
Nghe chị dâu nói vậy cô liền lập tức bật dậy.
"- Chị dâu chị đang nói gì vậy."
Chị dâu đưa cho cô nghe đoạn ghi âm.
"- Ba tại sao ba lại làm vậy chứ."
"- Chị không biết, ba điều tra thân phận và cha mẹ của Hạo Hiên xong thì liền thay đổi thái độ như vậy."
Cô liền cảm thấy thật trùng hợp, lẽ nào ba biết Hạo Hiên sao.
Hoặc có thể là ba từng có quen biết với ba mẹ Hạo Hiên nên mới đặc biệt điều tra anh kĩ như vậy, nhất là về ba mẹ anh.
"- Chị có thể đưa bản ghi âm này cho em được không?"
"- Được."
Lợi dụng buổi chiều ba cô ra ngoài cô lập tức lẻn vào thư phòng ông để lục lọi.
Nhưng tìm mãi Giai Tuệ chẳng tìm được gì, cô liền có ý định rời đi thì bèn thấy chiếc tủ được khóa rất kĩ.
Vì tò mò nên cô đã lục khắp thư phòng để tìm chìa khóa nhưng không thấy.
Cô đành tự bẻ khóa, cô dùng chiếc kẹp nhỏ trên đầu mình để mở nó.
"- Rốt cuộc bên trong là cái gì mà ba lại giấu kĩ như vậy chứ."
Chiếc tủ được mở ra cô bèn thấy tập hồ sơ, trong đó chứa toàn bộ quá trình điều tra về tai nạn giao thông năm đó của ba mẹ anh và cả tên người cảnh sát năm đó đã điều tra vụ án đó nữa.
"- Tại sao ba lại giữ những thứ này."
Bỗng tiếng xe dưới nhà làm cô giật mình, cô nhanh chóng chụp lại tất cả rồi cất chúng về vị trí cũ.
Trong lúc Giai Tuệ bước ra thì cô giật mình bị ông Bạch phát hiện.
"- Ba, ba đã về rồi ạ."
"- Con làm gì trong thư phòng của ta, không phải ta đã cấm con không được vào khi không có sự cho phép của ta sao."
Ông Bạch tỏ vẻ giận dữ nhìn về phía cô.
Giai Tuệ lấy hết bình tĩnh để đáp lại ông.
"- Con định tìm ba, nhưng gọi mãi ba không đáp lại nên mới lên thư phòng để tìm ba."
"- Con nói thật sao."
Ông nói với vẻ hoài nghi.
"- Dạ."
"- Con tìm ta có việc gì?"
"- Dạ con chỉ muốn cho ba xem một dự án lớn mà con đang đảm nhận thôi, con muốn ba nhận xét và góp ý cho con thôi."
"- Ừ cứ để đó đi ta sẽ tự coi."
"- Dạ."
Rồi ngay lập tức cô trở về phòng mình, cô cố gắng nhờ người điều tra nơi ở hiện tại của vị cảnh sát năm đó.
Sau khi có kết quả, cô lặn lội tìm tới tận nhà vị cảnh sát năm nào để nói chuyện.
"- Chào ông."
"- Chào cô, cô là ai vậy?"
"- Tôi là Bạch Giai Tuệ tôi có chuyện muốn hỏi ông.
Xin hỏi tôi có thể vào nhà nói chuyện được không?"
"- Được mời cô vào."
Cô đưa cho ông một tập tài liệu và bảo ông xem qua chúng.
"- Có phải năm đó ông chính là người đã điều tra vụ án này không?"
"- Đúng chính là tôi."
"- Vậy ông có thể kể chi tiết cho tôi nghe vụ án năm đó không?"
Khi nghe đến câu hỏi này của cô, ông ta có vẻ né tránh nó và xua đuổi cô về.
"- Tất cả chỉ là một tai nạn cô đừng hỏi nữa."
"- Đều không phải ông đang nói dối tôi."
"- Cô rốt cuộc là ai."
"- Ông không cần biết."
Ban đầu ông tỏ vẻ e dè, nhưng Giai Tuệ đã cố gắng hết sức khuyên ông, cuối cùng ông ta đồng ý kể cho cô nghe.
"- Vụ tai nạn năm đó tôi vẫn nhớ như in.
Hôm đó trời mưa tầm tã, có một chiếc xe hơi trên xe có một cặp vợ chồng trẻ, họ đã gặp tai nạn ngay trên đường lớn, và vụ tai nạn đó khiến cả hai mất mạng tại chỗ, nhìn cách họ ăn mặc và chiếc xe họ lái tôi đoán họ không phải người bình thường.
Vụ tai nạn xảy ra với lí do là họ bị một chiếc xe tải tông trúng, sau cú tông ấy đôi vợ chồng đó đã thiệt mạng ngay tại chỗ."
"- Rồi sao nữa."
Giai Tuệ đáp.
"- Năm đó tôi cũng là một vị cảnh sát trẻ được giao trọng trách tiếp quản vụ tai nạn đó.
Tôi điều tra được thắng xe của họ đã bị đứt, pháp y còn xác định được trong cơ thể người chồng có một chất làm sinh ra ảo giác.
Ngay lập tức tôi liền phán đoán vụ tai nạn này là mưu sát chứ không phải hiển nhiên.
Tôi định sẽ báo cáo chuyện này với cấp trên, nhưng...."
"- Nhưng làm sao?"
"- Có một người đàn ông, ông ta đến tìm tôi và buông lời đe doạ tôi.
Nếu tôi không ngay lập tức xóa bỏ những chứng cứ bản thân điều tra được thì bản thân và gia đình sẽ gặp nguy hiểm, và ông ta còn hứa sẽ cho tôi một số tiền để tôi đi đến một thành phố khác để làm ăn.
Ban đầu tôi tỏ vẻ không đồng ý, nhưng mấy ngày sau đó con gái lớn của tôi đột nhiên xảy ra tai nạn tôi liền trở nên lo lắng và run sợ.
Cuối cùng tôi cũng đồng ý, bởi vì tôi không muốn gia đình phải vì tôi mà mất mạng.
Tôi lấy số tiền đó rồi đưa ông ta kết quả điều tra, sau đó tôi dắt gia đình rời khỏi thành phố đó."
Giai Tuệ liền rất ngạc nhiên, liệu người đàn ông đó có phải ba cô.
Liệu ba cô có phải là người đã hại chết ba mẹ của Hạo Hiên, rồi một mình chiếm lấy tập đoàn của ba anh.
Cô run rẩy cất lời hỏi ông cảnh sát già đó.
"- Vậy liệu bây giờ ông có còn nhận ra khuôn mặt của người đàn ông đó không?"
"- Có, dù bây giờ ông ta có biến thành tro tôi cũng nhận ra."
Cô nhẹ nhàng đưa cho ông ta xem tấm ảnh của ba mình.
"- Ông xem thử có phải người này không?"
Ông cảnh sát đón lấy tấm hình, rồi chăm chú nhìn.
"- Đúng đúng chính là người đàn ông này."
"- Ông chắc chứ."
"- Tôi chắc mà."
Bây giờ cô thật sự rất sốc, cô không ngờ chính ba của mình đã hại gia đình anh tan cửa nát nhà, và cũng chính ba của mình đã khiến anh trở thành một đứa trẻ mồ côi.
Cô hận bản thân tại sao không biết chuyện này sớm hơn, giờ đây cô đã hiểu rõ lí do vì sao anh lại tránh mặt cô rồi.
Giai Tuệ biết ba đã làm sai, cô không thể nào dung túng cho ông ấy được vì điều đó sẽ thật không công bằng với anh.
"- Cảm ơn ông rất nhiều, tôi còn có một chuyện muốn nhờ ông."
"- Chuyện gì xin cô cứ nói."
"- Tôi muốn ông ra toà chỉ đích danh người đàn ông đó, để ông ta phải trả giá trước pháp luật.
Điều này ông làm được chứ."
"- Tôi làm được."
Thế rồi cô đưa gia đình vị cảnh sát đó đến một nơi an toàn để lánh nạn trước, bởi vì cô sợ ba mình sẽ ra tay sát hại cả nhà họ nhằm mục đích bịt đầu mối.
Sau đó cô lái xe đến tìm Hạo Hiên để thông báo với anh rằng có người ám sát anh.
Khi cô vừa tới nơi anh làm việc thì ngay lập tức xe anh vừa chạy ra, ở phía sau còn có một chiếc xe màu đen bám theo.
Linh cảm có chuyện xấu đến với anh ngay lập tức cô bám theo.
Khi đến một con đường vắng ngay lập tức họ bắn lủng bánh xe Hạo Hiên, anh ngay lập tức không khống chế được tay lái đâm thẳng vào một cái cây ven đường.
Thấy có nguy hiểm ngay lập tức anh xuống xe bỏ chạy, thật không may bọn họ đã đuổi kịp theo anh.
"- Nói rốt cuộc ai sai tụi mày đến giết tao."
Họ không giải thích gì rút súng ra chỉa thẳng về phía anh.
"- Hạo Hiên cẩn thận đó."
Viên đạn bay thẳng về phía Bạch Giai Tuệ, ngay lập tức cô ngã gục xuống trước mặt anh, Hạo Hiên ngay lập tức chạy lại ôm chầm lấy cô.
Sau đó thì cảnh sát tới.
Thì ra trước khi tới đây cô đã kịp thời báo cảnh sát rồi.
"- Các đồng chí ngay lập tức đuổi theo bọn chúng."
"- Giai Tuệ em sao rồi, Giai Tuệ."
Máu trên vết thương của cô chảy ra rất nhiều.
"- Hạo...!Hiên...em..em xin lỗi."
"- Làm ơn cho một xe cấp cứu đến bìa rừng ở đường X.Y.Z."
Xe cấp cứu đến, bọn họ đưa cô đến bệnh viện.
"- Giai Tuệ ráng lên em sẽ không sao đâu."
Hạo Hiên ngay lập tức gọi điện cho gia đình cô đến.
Cẩn Du khi vừa tới đã liền lao vào đánh anh.
"- Cẩn Du anh bình tĩnh lại đi."
Vợ anh giữ lấy anh.
"- Dương Hạo Hiên cậu rốt cuộc còn khiến em ấy bao nhiêu lần nữa phải gặp nguy hiểm vì cậu đây."
"- Em xin lỗi."
"- Xin lỗi, cậu nghĩ lời xin lỗi của cậu còn có giá trị sao.
Tôi nói cho cậu biết nếu em gái tôi có xảy ra chuyện gì tôi ngay lập tức sẽ khiến cậu sống không bằng chết."
"- Anh yên tâm đi nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì em cũng sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình được."
Chuyện ám sát Dương Hạo Hiên không thành đã truyền đến tai ông Bạch, không những vậy bọn ám sát còn bị cảnh sát bắt giữ và Giai Tuệ con gái ông lại bị thương rất nặng.
Ông sợ chuyện này sẽ bị cảnh sát điều tra ra và vụ tai nạn năm xưa cũng được khơi dậy.
Vì quá sợ hãi ông đã tạm thời gom một số tiền và bỏ trốn trước, mặc cho con gái của ông đang thập tử nhất sinh trong bệnh viện.
Bên phía bệnh viện, bác sĩ đảm nhận cấp cứu cho cô là Khải Trạch.
Sau khi tiến hành cấp cứu xong anh bước ra.
"- Khải Trạch, Giai Tuệ cô ấy sao rồi."
"- Hạo Hiên cậu đừng lo lắng nữa, tớ và các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu để lấy viên đạn ra rồi."
"- Cảm ơn cậu rất nhiều Khải Trạch."
"- Không có gì đâu, bệnh viện sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức lúc đó mọi người vào thăm được rồi."
Sau khi Khải Trạch rời đi, Cẩn Du ngay lập tức đuổi Hạo Hiên về anh không có ý định cho cô gặp lại Hạo Hiên thêm một lần nào nữa.
Hạo Hiên thấy thái độ kiên quyết của Cẩn Du anh cũng đành rời đi.
Nghe tin Giai Tuệ bị thương Nhã Tịnh chạy đến bệnh viện thăm cô.
"- Anh Cẩn Du Giai Tuệ sao rồi anh."
"- Con bé đã qua cơn nguy kịch rồi."
"- Vậy còn Hạo Hiên đâu."
"- Anh đuổi anh ta về rồi."
Nhìn thấy thái độ không vui của Cẩn Du cô cũng không hỏi gì thêm, bởi vì sợ Nhã Tịnh thức khuya nhiều ngày sẽ đổ bệnh nên Khải Trạch khuyên cô trở về sớm.