Về đến nhà cô bảo mẫu liền xem vết thương cho cả cô và anh, vai cô chỉ là bị bầm nhẹ không sao.
Lúc đó anh liền thở phào nhẹ nhõm, cô thấy anh lo lắng cho mình như vậy trong lòng có chút vui vẻ.
Cô mời anh ở lại dùng cơm với mình, rồi kêu quản gia đưa anh về nhà.
Sáng hôm sau anh còn đặc biệt đem đồ ăn sáng cho cô.
"- Cậu đưa tớ đồ ăn sáng á, cậu uống lộn thuốc à."
"- Ờm...!tôi muốn cảm ơn chuyện hôm qua cậu đã cứu tôi, không ăn thì thôi trả đây."
"- Ai nói không ăn, ăn mà."
Sau vụ việc xảy ra ngày hôm đó thì anh đối với cô cũng dần cởi mở hơn.
Anh cũng bắt đầu công việc làm gia sư cho cô, hàng ngày đều đặn 7h tối anh đều sẽ đến để dạy cô môn toán.
Nhưng hôm nay anh lại không đến cô liền lo lắng gọi điện:
"- Alo! Dương Hạo Hiên sao hôm nay cậu lại không đến làm gia sư cho tớ nữa, cậu bỏ nghề rồi à!"
Bên đầu dây bên kia là tiếng trả lời yếu ớt, kèm theo đó là những tiếng ho liên hồi của anh.
"- Khụ! Giai Tuệ xin lỗi cậu, hôm nay tớ phát sốt rồi, tớ xin nghỉ một hôm nhé!"
Nói vừa dứt lời Hạo Hiên liền tắt máy, đột nhiên trong lòng Giai Tuệ có chút lo lắng thế là nấu cháo lật đật chạy qua nhà anh.
"- Dương Hạo Hiên mở cửa, mở cửa cho tớ."
Anh chậm rãi bước xuống giường với vẻ mệt mỏi từ từ đi ra mở cửa cho cô.
"- Khụ! Sao cậu lại đến đây giờ này!"
"- Tớ lo lắng cho cậu, nên có nấu cháo đem qua cho cậu nè!."
"- Mau vào nhà đi."
"- Bác cậu không có nhà sao? Sao lại để cậu bệnh nằm ở nhà một mình vậy?."
"- Bác tớ đi về quê ăn đám cưới người họ hàng xa không có nhà khụ! khụ!"
Cô thấy anh như vậy liền đỡ anh lên giường, lấy cháo anh ăn, đưa thuốc anh uống rồi chườm khăn ấm cho anh.
Đợi khi anh ngủ say cô mới lặng lẽ về nhà.
Sau lần ốm nặng ấy, nhờ sự chăm sóc tận tình của cô anh dần khoẻ lại.
Hôm sau Giai Tuệ cùng Hạo Hiên xuống thư viện tìm tài liệu học, trong lúc chuẩn bị thu dọn đồ ra về anh đã làm rơi lại cuốn nhật kí viết tay của mình và vô tình bị Tử Vi nhặt được.
Cô đã vô tình đọc được những dòng viết tay của anh về cô bé kẹo chanh anh đã gặp năm anh lên 10 tuổi, điều đó là sự thuận lợi cho cô để giúp cô có thể tiếp cận Dương Hạo Hiên.
Tử Vi lập tức đi tìm Hạo Hiên trả lại cuốn nhật ký cho anh:
"- Hạo Hiên cậu làm rơi đồ nè!"
"- Cô là??."
"- À mình là Tử Vi, mình nhặt được quyển tập trong thư viện trên bìa có để tên cậu nên tớ biết mà đem trả lại."
"- Cảm ơn."
Bạch Giai Tuệ đứng cạnh bên cảm thấy khó chịu trong lòng, liền tức giận rời đi.
Sau khi nói lời cảm ơn với Tử Vi anh liền đuổi theo cô.
"- Bạch Giai Tuệ cậu làm sao vậy? Sao lại đi nhanh vậy hả?"
Cô nghe thấy nhưng không thèm trả lời cứ thế mà đi, anh liền nhanh chân đuổi theo giữ chặt tay cô lại.
"- Cậu làm gì thế hả? Sao lại không đi theo cái cô Tử Vi gì đó đi."
"- Cậu đang tức giận vì tớ nói chuyện với Tử Vi đấy hả?"
Anh nói với giọng điệu như đang muốn trêu chọc cô vậy.
"- Tớ.....tớ ...tớ mới không thèm tức giận, hứ."
Cô liền ngại ngùng mà bỏ đi, anh nhìn theo bóng lưng cô thì liền cười thầm.
Cô vừa đi vừa nghĩ thầm ( mình sao mà lại thấy khó chịu vậy chứ, chắc không lẽ mình thích anh ta rồi sao? Không không phải, không thể nào).
Vào giờ giải lao tiết 3 anh nhận được một lá thư gửi cho anh với nội dung là:" Theo như tớ biết cậu đang cần tìm một cô bé cậu đã gặp năm lên 10 tuổi, tớ có thể giúp cậu nếu muốn biết câu trả lời thì lên sân thượng gặp tớ".
Nghe đến đây trong lòng anh có chút mong chờ, anh mong cô bé đó chính là Bạch Giai Tuệ, thời gian dài tiếp xúc với nhau anh dần quen với sự xuất hiện của cô, quen với cảm giác có cô bên cạnh rồi.
Lúc mở cửa bước ra sân thượng người anh nhìn thấy lại là Tử Vi không phải cô.
"- Sao cô lại ở đây?"
"- Thì tớ là người đưa lá thư đó cho cậu không ở đây thì ở đâu?"
"- Cô biết người đó là ai à?"
"- Tớ biết chứ người đó là tớ mà."
Anh nhìn Tử Vi với vẻ mặt ngạc nhiên kèm theo đó là cả sự hụt hẫng.
Cô kể lại chi tiết không sai một chữ gì cho Hạo Hiên nghe, ban đầu anh còn nghi ngờ nhưng khi nghe cô kể lại như vậy anh không muốn tin thì cũng đành phải tin.
Nhưng Tử Vi không ngờ mọi chuyện từ lúc cô nhặt được quyển nhật kí, cho đến khi cô nói dối toàn bộ sự thật với Hạo Hiên tất cả đều được Lộ Khiết theo dõi và ghi lại hết.
Cô muốn dùng những bằng chứng này để kiếm thêm lợi ích từ Tử Vi.
Cũng như mọi khi Giai Tuệ và Tử Hiên vẫn ra về chung với nhau, đi được một đoạn thì Giai Tuệ cất tiếng hỏi anh.
"- Hạo Hiên hôm nay cậu đi đâu vậy? Tớ ngủ dậy thì không thấy cậu trong lớp nữa?"
Anh nghe cô hỏi vậy thì kể lại mọi chuyện cho Bạch Giai Tuệ nghe, sau khi nghe xong tâm trạng liền thay đổi.
Cả quãng đường về nhà cô chẳng nói câu gì, về đến nhà thì lại đi một mạch lên phòng.
Đến tối trong lúc làm bài tập cô lại nhớ đến câu chuyện của Hạo Hiên kể lúc chiều.
( Nếu mình nhớ không lầm năm lên 10 tuổi mình cũng từng gặp một cậu nhóc trạc tuổi mình như vậy đứng bên bờ sông, aiss nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ nhức đầu quá đi tắt đèn đi ngủ thôi)..