Nằm lăn lộn trên giường hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không cách nào ngủ được, lại nhìn đồng hồ treo tường mới qua mười giờ, Doãn Khả Vy quyết định bò xuống giường mở máy tính lên mạng.
Những tưởng sẽ không có tin nhắn của Mr L, ai dè hắn đã nhắn tin cho cô cách đây nửa tiếng hỏi thăm tình hình của cô khi ngày đầu trở lại công ty làm việc và hiển nhiên, hắn vẫn đang online.
Tối qua cùng hắn nói chuyện cô có đề cập đến việc hôm nay sẽ đi làm trở lại, hắn nói nhất định hôm sau phải kể cho hắn nghe, ấy vậy mà cô lại quên mất.
Ngay khi cô định gõ chữ gửi đi thì Mr L đã gửi icon mặt cười chào hỏi cô rồi.
Cô khẽ cười, sau đó cũng gửi lại cho hắn icon tương tự.
Hắn hỏi: "Hôm nay đi làm thế nào? Có gặp khó khăn gì không?"
Doãn Khả Vy không nghĩ nhiều bắt đầu kể cho hắn nghe đại khái tình hình hôm nay, cuối cùng kết luận một câu: "Em chỉ không ngờ Giám đốc điều hành mới, cũng là cấp trên trực tiếp của em lại là người quen."
Mr L: "Vậy sao? Họ hàng à? Hay bạn bè?"
Doãn Khả Vy: "Anh ấy là Hội trưởng Hội học sinh thời Trung học."
Mr L: "Vậy sao? Anh chưa từng nghe em nhắc đến anh ta."
Doãn Khả Vy: "Đã từng, thậm chí rất nhiều lần."
Mr L dường như vô cùng nghi hoặc nên gửi cho cô một tràng dấu chấm hỏi to đùng.
Cô nhìn màn hình máy tính khẽ cười.
Hắn không biết cũng phải thôi, bởi vì cô không kể cho hắn nghe thân phận của người đó nhưng lại kể dưới thân phận khác sâu sắc hơn, chính là người mà cô đơn phương thời ấy.
Không thấy cô trả lời ngay, Mr L có vẻ rất nóng lòng nên lại tiếp tục gửi tin: "Kể cho anh nghe xem nào? Làm anh tò mò chết đi."
Khoé miệng cô lại cong lên, nhớ lại những gì xảy ra từ lúc gặp Lữ Thiên Luân cho đến khi chào tạm biệt hắn, sau đó mới chậm rãi gõ chữ: "Anh ấy chính là người mà em đã từng kể cho anh."
Mr L: "Ai?"
Doãn Khả Vy: "Người mà từ thời Trung học em thầm thích."
Mãi một lúc lâu Mr L mới gửi tin đáp lại: "Là anh ta sao?"
Doãn Khả Vy: "Vâng, là anh ấy.
Sau nhiều năm gặp lại, anh ta dường như thay đổi rất nhiều."
Mr L: "Theo chiều hướng tốt hay xấu?"
Cô ngẫm nghĩ một hồi mới trả lời: "Em cũng không biết nữa."
Mr L: "Sao lại không biết? Chính em không cảm nhận được sao? Chính là suy nghĩ của em về anh ta?"
Doãn Khả Vy: "Với em thì có lẽ là cả hai."
Mr L lại tiếp tục gửi một tràng dấu chấm hỏi.
Hắn dường như gấp đến phỏng mông rồi.
Cũng phải thôi, hắn vừa mới hướng cô tỏ tình không lâu thì cô bất ngờ gặp lại mối tình đơn phương ngày ấy, bây giờ còn cùng hắn nói về anh ta nữa.
Sự tự tôn của đàn ông bị đả kích, hắn há lại có thể không gấp?
Doãn Khả Vy cười thành tiếng, cô thật sự rất muốn nhìn thấy sắc mặt của Mr L lúc này, hẳn sẽ vô cùng thú vị cho mà xem.
Nhưng mà nếu như hắn muốn biết, vậy thì cũng đừng trách cô bỏ đá xuống giếng nha.
"Tốt chính là anh ấy vẫn nhớ người bạn không mấy thân thiết như em, lại chiếu cố em không tệ.
Xấu chính là khi em biết tầng thân phận thật sự của anh ấy, càng khiến em thêm tự ti."
Mr L: "Em còn thích anh ta sao?"
Doãn Khả Vy lại lâm vào trầm mặc.
Còn thích sao? Cô nên trả lời thế nào đây?
Trải qua giấc mơ quá đỗi chân thực kia, có lẽ cô đối với mối tình đơn phương kia không còn dừng lại ở chữ "thích" nữa mà là "yêu" rồi, còn là yêu sâu đậm, đến nỗi khi tỉnh lại trái tim vô cùng đau đớn và tiếc nuối.
Hôm nay gặp lại người thực, sự đau đớn dường như đã được thay thế bằng sự vui mừng, bởi vì hắn vẫn còn nhớ cô là ai chứ không phải mất trí nhớ cho đến tận những giây phút cuối cùng trước khi cô tỉnh mộng.
Có lẽ vì vậy mà khi cô đối mặt cùng hắn mới cảm thấy thanh thản như vậy.
So với ngoại hình xấu xí bảy năm trước, cô bây giờ đã trưởng thành xinh đẹp hơn rất nhiều, cũng xem như là thay đổi gần như toàn diện nhưng hắn vẫn nhận ra cô, có phải cô cũng nên vui mừng vì điều đó?
Không yêu cũng được, không có tình cảm cũng chẳng sao, cô cũng chẳng cưỡng cầu bởi vì thân phận hiện tại của hắn, cô không có cách nào với tới, cho nên không bao giờ dám hi vọng xa vời rằng cô và hắn sẽ có thể trải qua hai năm yêu đương sâu đậm như giấc mơ ấy.
Được ở bên cạnh hắn, cùng hắn làm việc một thời gian đã là kỳ tích rồi.
Cô thật sự thoả mãn.
Nở nụ cười tự giễu, cô gõ chữ: "Gặp lại anh ấy, tim em vẫn đập nhanh như ngày nào.
Vậy có phải vẫn còn thích hay không? Nhưng mà thích thì thế nào, em và anh ấy cũng chẳng thể có kết quả."
Mr L: "Em không thử làm sao biết sẽ không có kết quả? Lỡ đâu anh ta cũng thích em thì sao?"
Doãn Khả Vy: "Anh ấy làm sao có thể thích em? Ba năm học chung trường, cùng sinh hoạt tại Hội học sinh, nếu như có tình cảm thì em và anh ấy đã sớm đến với nhau rồi không phải sao? Sau ngần ấy năm gặp lại, chẳng lẽ lúc này mới nhận ra tình cảm của mình?"
Mr L: "Em không nghĩ anh ta cũng đơn phương em à? Với lại em chẳng phải nói hôm nay anh ta cư xử với em rất lạ sao? Em thử nghĩ lại xem?"
Doãn Khả Vy: "Có thể sao?"
Câu hỏi mông lung vừa gửi đi, Doãn Khả Vy chợt nhận ra cuộc nói chuyện của cô và hắn có gì đó sai sai.
Ngẫm lại những gì Mr L muốn nói với cô, cô dường như đã hiểu ra sai ở chỗ nào, liền nhanh chóng gửi tiếp một tin nhắn.
"Mà này, anh từ lúc nào đứng về phía người kia vậy? Chẳng phải tình địch thì thường bài xích lẫn nhau à?"
Bên kia, Mr L đã gõ chữ xong, bất quá hắn còn chưa kịp nhấn enter gửi đi thì đã nhìn thấy tin nhắn cô gửi đến, nhất thời ngón tay khựng lại tại chỗ, sắc mặt đen thui một mảnh.
Hắn cốc mạnh vào trán hai cái cười khổ, sau đó di chuyển ngón tay đến phím backspace giữ chặt, tức thì dòng tin vừa gõ từng chữ mất đi cho đến khi trống trơn không còn nửa chữ.
Hắn thở dài, đúng là gấp quá hoá vụng, hắn xém chút mất đi kiên nhẫn rồi.
Ngần ấy năm kiên trì với mối tình đơn phương này, không thể chỉ trong phút chốc liền đổ sông đổ biển được.
Ổn định tâm tình, hắn gõ chữ lại: "Chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc, anh như thế nào cũng được."
Doãn Khả Vy đọc xong dòng tin thì không khỏi bĩu môi.
Đàn ông đúng là miệng lưỡi trơn tru, mà đàn ông khi gõ chữ lại càng khó bề nắm bắt.
Không nhìn thấy nhau, muốn viết gì chẳng được, cô làm sao biết hắn có đang nói thật hay không?
Ài, được rồi, bỏ qua đi, cô cũng chẳng quá quan tâm điều đó.
Doãn Khả Vy: "Ồ vậy sao? Vậy em phải cảm ơn anh rồi!"
Mr L: "Không cần mỉa mai anh như thế, anh rất thật lòng đấy."
Giống như bị nói trúng tim đen, cô nhất thời chưa tìm được lời nào để phản bác lại nên vẫn im lặng chưa gõ chữ trả lời.
Mr L tiếp tục gửi tin đến: "Vy Vy, ngày mai chúng ta gặp nhau đi."
Hai mắt Doãn Khả Vy trợn tròn nhìn chằm chằm màn hình, hai bàn tay đặt trên bàn phím cũng bất giác run rẩy.
Gặp nhau sao? Còn là ngày mai?
Doãn Khả Vy: "Anh không phải đang ở Mỹ à?"
Mr L: "Anh về nước công tác một thời gian rồi."
Doãn Khả Vy: "Vậy à?"
Mr L: "Được không?"
Doãn Khả Vy: "Có nhất thiết phải ngày mai không? Em còn bận công việc, rất khó để biết được lúc nào sẽ tan ca.
Cuối tuần không được sao?"
Mr L: "Anh sợ mình không đủ kiên nhẫn chờ được đến cuối tuần.
Anh muốn gặp em sớm nhất có thể."
Doãn Khả Vy: "Vì sao?"
Mr L: "Em hiểu mà, phải không?"
Mày liễu cô chợt nhăn lại.
Hắn đây là đang lo lắng điều gì vậy? Chẳng lẽ vì câu nói vô tình kia của cô hoặc là hắn lo sợ cô và mối tình đơn phương kia sẽ tiến tới?
Ai nha, sao cô có cảm tưởng như mình tự bê đá đập chân mình vậy nè? Có nên gặp hắn vào ngày mai hay không?
Suy tư một hồi cô cũng trả lời: "Em không thể hứa được vì không biết lúc nào em mới có thể tan ca."
Mr L rất nhanh đã hồi đáp: "Không sao, dù trễ thế nào anh cũng sẽ đợi.
Tối mai bảy giờ nhà hàng Đoàn Viên trên đường X, không gặp không về."
Cạn lời, cô thật sự cạn lời rồi.
Cái tính bá đạo này của hắn không biết giống ai nữa?
Được rồi, sớm muộn cũng phải gặp vậy thì dứt khoát gặp luôn đi.
Quá tam ba bận, hai lần bỏ lỡ rồi, à thì trong mơ cũng được tính chứ nhỉ, dù gì trong mơ cũng có sự góp mặt của hắn.
Để xem Mr L ngoài đời thực sẽ là thần thánh phương nào.
Cô thoả hiệp: "Được, mai gặp.
Nhưng nếu quá chín giờ em vẫn chưa tới, anh về đi nhé!"
Mr L: "Được."
Nhìn đồng hồ phía dưới góc phải màn hình, Doãn Khả Vy không khỏi tặc lưỡi.
Cùng Mr L tám chuyện vậy mà đã hơn hai tiếng, sắp mười hai giờ rồi.
Thoả thuận cũng đã xong, hẳn là không còn chuyện gì nữa đi, cô quyết định chào tạm biệt.
"Khuya rồi, nếu không còn chuyện gì thì em thoát trước nhé."
Mr L: "Ừm, em đi ngủ đi, mai còn đi làm."
Doãn Khả Vy: "Anh cũng vậy.
Ngủ ngon.
Tạm biệt."
Mr L: "Ngủ ngon.
Tạm biệt.
Mai gặp lại."
Mai gặp lại? Hẳn là gặp lại bên ngoài đi?
Cô khẽ cười, dứt khoát tắt khung chat rồi tắt máy tính không chút đắn đo.
Xong xuôi, cô liền trèo lên giường, tắt đèn đắp chăn đi ngủ..