Trở về từ Island, Lữ Thiên Luân và Doãn Khả Vy hằng ngày vẫn đến L&L đi làm cho đến trước ngày hôn lễ hai tuần thì cả hai đều rời khỏi vị trí công tác, một là sau này sẽ chuyển về trụ sở L&L ở New York, hai là giành thời gian chụp hình thử váy cưới, sau đó lại họp mặt bạn bè mời thiệp.
Trình Như Ngọc và La Trọng Huy nhận được thiệp cưới thì cũng vô cùng sửng sốt, không nghĩ rằng hai người nhanh như vậy đã tiến tới hôn nhân trong khi họ thì chỉ mới bắt đầu hẹn hò.
Thật ra thì La Trọng Huy cũng nôn nao lắm nhưng Trình Như Ngọc thì cứ lập lờ khiến anh ta không thể nắm bắt, cho nên cũng đành bó tay.
Chờ đợi ngần ấy năm mới được như hôm nay, anh ta phải càng kiên nhẫn hơn.
Ngày hai tháng hai cuối cùng cũng đã đến, trước đó một ngày khách mời đều đã tề tựu đông đủ ở Maldives theo lời mời của chủ nhân bữa tiệc.
Đương nhiên từ vé máy bay đến nơi ăn chốn ở trong ba ngày diễn ra hôn lễ đều được Lữ Thiên Luân bao trọn gói, cho nên khách mời chỉ việc cắp đít ra sân bay theo chỉ dẫn bên trong thiếp mời là sẽ có người lo liệu từ A đến Z.
Hội trường diễn ra hôn lễ nằm ở mảnh đất xanh um trên đồi ngay phía sau khách sạn hướng ra biển.
Khắp nơi được trang hoàng vô cùng lộng lẫy với màu chủ đạo là trắng và lam phối hợp hài hoà giống như mây trời hoà quyện cùng biển cả, rất phù hợp với hòn đảo giữa biển Maldives.
Sáng ngày tổ chức hôn lễ, Lữ Thiên Luân và Doãn Khả Vy bị người lớn hai nhà tách ra.
Dù cho hắn không muốn nhưng cũng không còn cách khác, cô dâu của hắn cần có thời gian để chuẩn bị cho hôn lễ.
Tắm gội, massage, đắp mặt nạ làm đẹp các kiểu cho cô dâu đều có nhân viên lo liệu từ A đến Z do chính chú rể mời đến.
Áo cưới cũng được nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp đích thân thiết kế.
Người makeup cũng là chuyên viên có tiếng đến từ Anh Quốc.
Hôn lễ thế kỷ của người thừa kế gia tộc Lauder đương nhiên phải xứng với danh của nó.
Tuy vậy, Lữ Thiên Luân lại từ chối không cho phóng viên bước chân vào hội trường hôn lễ theo nguyện vọng của Doãn Khả Vy.
Mặc dù hắn không muốn điều đó nhưng khi nghe cô phân tích thiệt hơn, hắn dù không muốn cũng phải chiều theo ý cô.
Cô chỉ là một người phụ nữ có gia thế bình thường, lỡ đâu bị mấy tạp chí lá cải đưa tin lung tung, bới móc đời tư của cô cùng gia đình, vậy thì cuộc sống sau này của cô cùng gia đình sẽ không được yên ổn.
Mặt khác hôn nhân là chuyện của hai người họ, không nhất thiết phải bố cáo cho toàn thiên hạ biết họ ân ái như thế nào.
Cho nên chỉ cần hai người vui vẻ hạnh phúc, những việc khác không đáng nhắc đến.
Bốn giờ chiều, Doãn Khả Vy chỉn chu trong chiếc soire trắng tinh lộng lẫy, gương mặt được trang điểm cầu kỳ làm nổi bật đôi mắt biết cười càng làm cho cô thêm phần diễm lệ.
Chuyên viên trang điểm không khỏi trầm trồ về sự xinh đẹp của cô, cũng không quên hưởng thụ thành quả của mình mà âm thầm tán thưởng tay nghề của bản thân.
Doãn Khả Vy nhìn chính mình trong gương cũng không khỏi kinh ngạc.
Người ta thường nói phụ nữ khi trở thành cô dâu chính là lúc xinh đẹp nhất và cô hiện tại chính là thấy câu nói này đúng vô cùng.
Cô thật chờ mong khi người nào đó nhìn thấy cô trong diện mạo này sẽ có biểu cảm gì? Liệu có giống như khi hai người chụp ảnh cưới hay sẽ còn kinh ngạc hơn?
Trình Như Ngọc hôm nay làm phù dâu cho Doãn Khả Vy cũng xinh đẹp không kém cạnh, tuy rằng không thể vượt qua được cô dâu nhưng nơi này cô vẫn là xinh đẹp nhất trong số những phụ nữ còn lại.
Phụ nữ khi yêu chính là xinh đẹp như vậy, ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra.
Đúng năm giờ hôn lễ bắt đầu, Doãn Khả Vy khoác tay ba Doãn tiến về hội trường hôn lễ, bước trên thảm đỏ phủ kín hoa hồng đồng dạng màu đỏ.
Đuôi váy dài quét lấy những cánh hoa tạo thành bức tranh vô cùng nổi bật lại sống động khiến người nào đó đứng ở khoảng giữa thảm đỏ hoa hồng không khỏi chết lặng.
Người phụ nữ của hắn, vợ của hắn thật sự quá mức xinh đẹp rồi!
Dừng lại trước mặt Lữ Thiên Luân, ba Doãn trao tay con gái mình lại cho hắn, ôn tồn cất giọng: "Ba giao con gái cho con, từ nay nhớ chăm sóc yêu thương nó cho tốt, nếu không ba sẽ không tha thứ đâu!"
Hắn gật đầu đáp nhưng mắt thì dán chặt vào gương mặt Doãn Khả Vy: "Vâng, thưa ba.
Xin người cứ yên tâm."
Ba Doãn hài lòng mỉm cười, trao tay con gái lại cho con rể, sau đó bước thẳng về phía trước nơi giành cho trưởng bối nhà gái.
Hắn nắm lấy tay cô khoác vào cánh tay mình, ôn nhu mỉm cười: "Bà xã, em thật đẹp!"
Doãn Khả Vy khẽ cười, vô cùng hài lòng trước biểu cảm của hắn.
Nai lưng ra để người khác hành từ sáng đến chiều đổi lại kết quả như hiện tại xem như cũng đáng.
Hai nhân vật chính tiếp tục rảo bước trên thảm đỏ tiến về phía trên cùng, nơi hai hàng phù dâu phù rể đang đứng đợi.
Tiếng nhạc kết thúc, vị chủ trì hôn lễ đứng đọc lời tuyên thệ cho cô dâu chú rể, sau đó hai người trao nhẫn và kết thúc bằng nụ hôn nồng cháy.
Từ đây, họ đã chính thức trở thành vợ chồng dưới sự chứng kiến của toàn thể người thân và bạn bè hai bên.
Tiệc cưới kết thúc, Lữ Thiên Luân và Doãn Khả Vy trở về phòng tân hôn của mình cũng đã nửa đêm.
Tẩy trang, tắm rửa xong xuôi cũng là chuyện của một giờ sau.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh trong chiếc áo ngủ bằng lụa tơ tằm màu đỏ, khi nhìn thấy người đàn ông của mình đang khoác hờ chiếc áo choàng ngủ cho nam đồng dạng chất liệu và màu sắc giống của mình, Doãn Khả Vy không khỏi hít ngụm khí lạnh.
Vẫn biết thân hình của hắn thật sự không tồi, vẫn biết đêm nay là đêm tân hôn của hai người nhưng có cần thiết phải tạo cái dáng quyến rũ đến như thế hay không?
Nhìn mà xem, thân trên nửa kín nửa hở phơi bày cơ ngực săn chắc, thân dưới thì cũng chẳng khá hơn là bao.
Cũng may hắn đang vắt chéo chân, nếu không nơi nào đó hẳn sẽ lộ ra.
Cô còn đang muốn biết hắn có đang mặc chiếc quần nhỏ bên trong không nữa.
Chậc, đúng là khiến người khác muốn nhào đến phạm tội mà!
Thấy Doãn Khả Vy cứ đứng như trời trồng nhìn mình, khoé miệng Lữ Thiên Luân không khỏi cong lên.
Lia ánh mắt quét cô từ trên xuống dưới, đáy mắt hắn cũng lập tức sa sầm.
Chiếc váy ngủ mỏng manh phô diễn thân hình quyến rũ ma mị, nơi rãnh ngực xẻ sâu ẩn hiện đôi gò bồng đảo cao ngất không che đậy.
Nhìn phía trước không rõ cặp mông căng tròn ra sao nhưng đôi chân dài miên man thẳng tắp lại khiến hắn liên tưởng đến hình ảnh đôi chân ấy quấn quanh eo mình sẽ mang lại cảm giác gì.
Hít một hơi sâu ổn định tâm tình, Lữ Thiên Luân đặt ly rượu trong tay xuống bàn, nhìn Doãn Khả Vy bằng ánh mắt rực lửa, khàn khàn cất giọng: "Lại đây!"
Doãn Khả Vy hồi thần chậm chạp tiến về phía hắn.
Đến khi chỉ còn cách một sải tay, hắn lập tức kéo tay cô tiến nhanh về phía mình, sau đó vòng tay ôm lấy cô đặt trên đùi, nhẹ giọng nói: "Có mệt hay không?"
Cô khẽ lắc đầu: "Chỉ một chút."
Hắn hài lòng mỉm cười: "Vậy đêm nay..."
Hắn chỉ nói lấp lửng nhưng cô dĩ nhiên hiểu rõ ý tứ của hắn.
Đêm tân hôn, vợ chồng hai người ân ái là chuyện hiển nhiên.
Lại nói đây cũng không phải lần đầu, còn ngại ngùng cái gì đây? Chỉ có điều do thời điểm và không gian đặc biệt cho nên mới cảm thấy có chút hồi hộp mà thôi.
Cô e thẹn gật đầu thay cho câu trả lời của mình.
Hắn mỉm cười giữ lấy chiếc cằm thon gọn của cô bắt đầu một nụ hôn sâu kích tình.
Kết thúc nụ hôn, hắn luyến tiếc rời đi môi cô, thều thào cất giọng: "Vy Vy, anh cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi.
Anh hiện tại rất rất hạnh phúc."
Cô mỉm cười đáp lại: "Em cũng vậy.
Em thật sự rất hạnh phúc."
"Bà xã, anh yêu em!"
"Ông xã, em cũng yêu anh!"
Nhận được lời yêu thương từ đối phương, cả hai đều không kiềm hãm dục vọng của chính mình nữa mà ngay lập tức muốn thể hiện cho nhau thấy họ khát cầu nhau như thế nào.
Nụ hôn sâu tràn ngập dục vọng kéo dài từ sofa đến giường lớn, áo ngủ trên người cũng theo từng bước di chuyển mà rơi dần rơi dần.
Cuối cùng chỉ còn hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau nằm trên giường, lăn qua lăn lại giành quyền chủ động.
Thể lực của phụ nữ hiển nhiên không thể so sánh cùng đàn ông, càng là đàn ông có tính chiếm hữu cao.
Cho nên sau một hồi vật lộn, người ở bên dưới vẫn sẽ là phụ nữ.
Một đêm triền miên ân ái kéo dài đến sáng, khi mà cả hai đều đã thoả mãn được đối phương thì cuộc chiến đấu mới dừng lại rồi mệt mỏi tiến vào mộng đẹp.
Sau ngần ấy năm đơn phương lẫn nhau, không cần biết ai có tình với ai trước, ai ngỏ lời cùng ai trước nhưng cuối cùng vẫn về chung một nhà thì vẫn là một tình yêu đẹp đáng được biểu dương.
Dù có bao nhiêu ngăn trở vô hình hay hữu hình, chỉ cần trái tim vẫn hướng về nhau thì cho dù lỡ mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa vẫn sẽ có được một kết cục viên mãn, hạnh phúc vĩnh hằng!.