"Anh đau đớn thét lớn, hai tay siết chặt vào nhau, bất lực nặng nề. Đổng Tây thấy anh như vậy nên đưa tay gạt nước mắt mà bước đến nắm lấy cánh tay anh: "Anh Hàn… Anh bình tĩnh đi… Anh Hàn.""
***
Hôm đó cô về thì bị mẹ mình phát hiện ngay, bà giam Đổng Tây suốt một tháng trời, không cho cô ra ngoài nữa. Từ Tâm Di có đến thăm Đổng Tây, cô ngồi trong phòng không oán trách, không than vãn. Thấy không có hiệu quả, bà Đổng không giam lỏng Đổng Tây nữa mà thuê vệ sĩ ở bên Đổng Tây suốt. Cô bắt đầu vào học lớp mới nên việc kết bạn cũng thay đổi. Nhiều người đến làm quen nhưng cô đều làm lơ, chào hỏi qua loa rồi không nói không rành mà ngồi im lặng trong lớp. Thành tích học tập cũng vì thế mà giảm sút rất nhiều, bà Đổng thuê hết giáo viên này dạy kèm đến giáo viên kia, nhưng cũng vô dụng. Bởi lẽ miễn có thời gian là cô nghĩ đến Ngụy Hàn, xem tin tức thời tiết ở thành phố Tân Nam. Cô nghĩ xem làm sao trốn đi gặp anh, nếu gặp thì nên đem cho anh những gì. Lại thêm nửa tháng trôi qua, Đổng Tây cuối cùng làm cho bà Đổng chán nản, bà tức giận không kêu người bám theo cô nữa, nói là sẽ bỏ mặc cô muốn sống thì sống, chết thì chết.
Nào ngờ vừa định chạy đến thành phố Tân Nam gặp anh thì chẳng may nghe tin ông Ngụy đã nhập viện vì nhồi máu cơ tim, cô tức tốc chạy ngay đến bệnh viện, đúng lúc nghe được bác sĩ nói ông Ngụy đang trong tình trạng nguy hiểm, phải phẫu thuật lập tức. Thế là cô chạy lại túm chặt tay bà Ngụy đang ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu.
"Bác gái, bác gọi điện đến xin nhà giam cho anh Hàn về đây một lát được không bác?"
"Nó về thì cũng đâu giúp được gì." Bà vô tâm nhìn vào cánh cửa phòng.
"Anh ấy rất muốn gặp bác trai, con nghĩ chỉ cần bác xin, với gia thế nhà họ Ngụy chắc chắn họ sẽ nể mặt mà..."
"Tôi đã nói là..."
"Em dâu!" Tiếng gọi của người đàn ông kia cắt ngang lời bà Ngụy: "Dân nó sao rồi?"
Bà Ngụy đứng dậy từ tốn trả lời: "Vừa vào phòng cấp cứu. Phải phẫu thuật."
Ngụy Lâm nhìn qua Đổng Tây đang tái xanh mặt đứng đó: "Cháu đến đây làm gì?"
"À... Cháu..." Cô lắp bắp rồi cố nói ra những điều mình vừa thỉnh cầu: "Bác ơi, bác gọi điện cho trại giam xin cho anh Hàn về đây được không?"
"Hàn sao?" Ông đăm chiêu như suy nghĩ rồi gật đầu ngay: "Ừ. Sao bác lại không nghĩ ra nên để Hàn về gặp bố nó vậy. Dù sao cũng là lần cuối rồi." Ông nói xong liền lấy điện thoại gọi cho ai đó, cô trông thấy nên cũng yên tâm hơn. Nghe Ngụy Lâm nói đây là lần cuối, Đổng Tây lại nhìn vào cánh cửa đã khép, cô chỉ biết cầu nguyện.
Ba tiếng sau, cuộc phẫu thuật vẫn đang diễn ra. Bà Ngụy và Ngụy Lâm đã về công ty giải quyết công việc, chỉ còn mình Đổng Tây đứng ngoài cửa phòng cấp cứu chờ đợi.
"Tiểu Tây!" Ngụy Hàn chạy lại nhưng đã bị cảnh sát giữ chặt tay. Đổng Tây liền bật dậy chạy đến trước anh, chưa để cô nói thì anh hỏi ngay: "Bố anh thế nào?"
"Bác đang phẫu thuật."
"Ai là người nhà của Ngụy Dân?" Cánh cửa phòng cấp cứu mở, cô y tá hối hả chạy ra.
"Tôi. Tôi là con trai ông ấy."
"Vậy thì tốt quá rồi, anh mau theo tôi vào phòng cho máu, bệnh nhân đang thiếu máu, bệnh viện vừa hết nhóm máu AB rồi."
"Được..." Ngụy Hàn định đi nhưng lại quay lại nhìn Đổng Tây: "Đứng đó chờ anh."
"Dạ." Cô gật mạnh đầu nhìn bóng anh bị cảnh sát dẫn đi. Tay vẫn mang còng số tám lạnh toát.
Mười phút sau, Ngụy Hàn ngồi trên ghế trong phòng lấy máu, các y tá đang tất bật. Anh trong tâm trạng hoảng sợ và nhớ về bố mình. Nhưng khi y tá rút kim tiêm ra thì anh lại giật mình rồi hỏi: "Sao không tiếp tục lấy máu tôi?"
"Bệnh nhân đã tắt thở nên không cần lấy máu nữa."
"Cái... cái gì?" Anh tuyệt vọng hỏi lần nữa, không dám nhìn nhận chính sự thật tàn khốc này.
"Anh có thể quay về phòng nhìn mặt ông Ngụy lần cuối. Bác sĩ đã tiêm thuốc, có thể ông ấy sẽ muốn nói gì với anh."
Mặc kệ người cảnh sát có theo mình hay không, Ngụy Hàn chạy vụt khỏi phòng lấy máu rồi như người điên tìm kiếm phòng cấp cứu. Anh bước vào thấy Đổng Tây đang đứng cạnh giường, nghe tiếng mở cửa, Đổng Tây quay nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, anh đi lại bên giường, người cảnh sát cũng đuổi kịp, nhưng khi thấy khung cảnh đó, ông ta liền không nói gì mà khép cửa ra đứng ở ngoài.
"Bố..." Ngụy Hàn chạm tay vào tay bố mình. Đôi mi ông khẽ động đậy nhưng không thể mở ra, tất cả các máy hỗ trợ đều đã được tháo bỏ.
"Bác sĩ vừa tiêm thuốc cho bác..." Cô nói thêm vào rồi đứng lùi lại.
Anh nắm chặt lấy tay bố: "Đừng bỏ con bố ơi! Bố!"
Nước mắt người nằm trên giường chảy dài, môi ông mấp máy không nói thành lời. Ngụy Hàn hỏi hấp tấp: "Bố... bố muốn nói gì?" Anh cúi thấp người kề tai sát vào miệng ông để nghe rõ những gì ông nói.
Thời khắc Đổng Tây nhìn anh bần thần đứng gục xuống ngực bố anh mà khóc, cô dùng tay che kín miệng mình, nhưng tiếng nấc vẫn bật ra. Anh không thể vòng tay ôm bố mình vào lòng, cái còng đã không để anh làm điều đó, chính cái tội danh tù nhân đã tước mất cái quyền ôm thi thể của bố để giữ lại chút hơi ấm.
"Bố!!!" Anh đau đớn thét lớn, hai tay siết chặt vào nhau, bất lực nặng nề. Đổng Tây thấy anh như vậy nên đưa tay gạt nước mắt mà bước đến nắm lấy cánh tay anh: "Anh Hàn… Anh bình tĩnh đi… Anh Hàn."
Ánh mắt Ngụy Hàn lúc ấy, chỉ toàn đau thương và thù hận. Bố anh luôn nói ông luôn tự nào về anh. Ngụy Hàn cảm thấy bản thân mình không xứng đáng, chính anh làm dơ bẩn cả dòng họ, anh là kẻ tội nhân phá hủy danh tiếng của Ngụy gia, chính là đã kẻ hại chết bố mình.
Bác sĩ vào mang xác ông khỏi đó. Bà Ngụy vừa chạy đến đã nghe tin, thấy con trai ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang, bà nhìn vào cái giường trống không phía trong.
"Hàn... Bố... con... ông ấy?"
"Chết rồi." Anh lạnh nhạt lên tiếng rồi đứng dậy, không nhìn lấy bà một lần. Quay sang Đổng Tây, anh nói: "Giữ gìn sức khỏe. Đừng đến thăm anh nữa."
"Anh Hàn..." Cô rất ngạc nhiên trước thái độ đó của anh, anh đã không khóc, từ khi bác sĩ đưa bố anh đi, anh đã không khóc, cả một giọt nước mắt cũng chưa hề rơi, giờ lại vô cùng bình tĩnh nói chuyện với cô.
"Đi thôi." Câu này không phải người cảnh sát nói mà là của Ngụy Hàn nói. Anh không chút luyến tiếc mà quay lưng bỏ đi. Cô chạy theo anh nhưng anh không hề nhìn lấy một lần, leo lên chiếc xe ấy rồi biến mất khỏi tầm mắt cô.