Đổng Tây tựa đầu vào vai anh, đưa tay choàng qua lưng anh, đáp trả tất cả tình cảm ấy. Nhưng mắt cô vẫn dõi đến vị trí kia, không còn ai cả, nơi đó không có anh đang đứng nhìn cô nữa. Cả gian nhà tràn ngập tiếng cười giờ sao mà mờ nhạt như thế, Đổng Tây thấy rõ rằng hình như vừa được một thứ gì đó mà cũng đã mất đi cái gì vô cùng quan trọng...
***
Cuộc sống yên bình ba năm qua của Đổng Tây phút chốc bị khuấy động, từng cơn sóng lũ lượt kéo đến phá tan mọi thứ vốn có. Cô đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay về, nhưng vẫn phải quay về. Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại anh, nhưng cũng phải gặp lại anh. Thế nhưng cuộc sống cô trải qua đã dạy cô biết được một chân lí sống hoàn thiện hơn, sở dĩ có nỗi đau chỉ để bù đắp trọn vẹn cuộc sống mà thôi.
'Trốn tránh chỉ khiến chúng ta đầu hàng trước nỗi đau, chỉ có khi đối mặt thì mới biết rằng thật ra nỗi đau đó chẳng là gì cả...'
Câu nói này, hình như là ai đó đã dạy cô, cũng đến lúc cô đem ra áp dụng rồi.
Mấy ngày không có Dương Chấn Khải ở đây, Nguyễn Thúy Mai không muốn Đổng Tây cứ nhốt mình ở trong nhà nên thường bảo tài xế đưa cô đi dạo thành phố Bắc Vinh. Trong lúc đi vào nhà hàng, cô nhìn thấy một người phụ nữ đang bế đứa bé gái khoảng hai ba tuổi, ân cần bón từng thìa cơm cho nó. Nhìn cảnh này thì cô lại nhớ đến Từ Tâm Di, xem ra bây giờ Tiểu Niệm cũng lớn như vậy rồi, hẳn là rất xinh xắn. Cô đi vào trong, ngồi vào bàn và gọi nước uống, hiện tại cô đang đợi người.
Rất nhanh Lương Ứng Nhiên đã đến, anh ngồi xuống đối diện cô, gọi một ly cà phê rồi lại tươi cười chào hỏi Đổng Tây.
"Cô Đổng! Thật may vì cô bình an quay về..."
"Cảm ơn anh..." Nhìn sang chiếc nhẫn ở trên ngón áp út của Lương Ứng Nhiên, Đổng Tây nghi hoặc hỏi: "Anh Lương kết hôn rồi sao?"
"Không phải là kết hôn, tôi chỉ mới đính hôn thôi, vào hai năm trước. Chỉ tiếc cô Đổng không tham gia được."
Lòng Đổng Tây chấn động, cô thấy rõ thái độ thoải mái của Lương Ứng Nhiên, anh ta đã đính hôn vậy còn Từ Tâm Di sẽ ra sao, Đổng Tây im lặng không dám nói lên lời đó. Dường như Lương Ứng Nhiên phát hiện ra nên anh đã cười cười giải đáp thắc mắc: "Vợ tôi rất muốn gặp cô Đổng."
"Vợ anh?" Đổng Tây bất ngờ hỏi lại, sau vài giây thất thần thì phấn chấn hẳn lên: "Anh đính hôn với Di Di?"
Lương Ứng Nhiên gật đầu, Đổng Tây liền mỉm cười, cuối cùng họ cũng đơm hoa kết quả, Từ Tâm Di cũng tìm được chỗ dừng bình yên, Đổng Tây yên tâm phần nào.
"Tôi có một câu chuyện muốn kể cho cô Đổng nghe. Không biết cô Đổng có hứng thú không?"
Đổng Tây ngẩng đầu nhìn Lương Ứng Nhiên, thần thái vẫn nghiêm túc chẳng có chút đổi thay nào, xem ra hôm nay cô buộc phải nghe câu chuyện ấy rồi. Không đợi phản ứng tiếp theo của Đổng Tây, Lương Ứng Nhiên chậm rãi kể câu chuyện của mình.
"Nếu ai nhìn vào con nhím thì đều thấy nó đáng sợ, gai góc đầy mình. Nhưng có mấy ai biết rằng tại sao nhím lại có nhiều gai như vậy, mặc cho nó xấu xí không ai dám đến gần thì nó buộc phải xù lông. Đó là nó tự vệ."
"Ừm... Là nó tự vệ..." Dù rất rõ câu chuyện mở màn của Lương Ứng Nhiên đã bắt đầu nhưng Đổng Tây vẫn lẳng lặng lắng nghe và tiếp chuyện: "Nếu nhím không có gai, nó sẽ bị kẻ thù tấn công và giết hại."
"Vậy cô biết vì sao anh Ngụy lại ra nông nổi này không? Anh ấy bất chấp tất cả để đạt được mục đích, xem đối thủ như kẻ thù mà tiêu diệt, thậm chí xem mạng người như cỏ rác không cần quan tâm." Cuối cùng Lương Ứng Nhiên đưa ra một kết luận chẳng liên quan: "Đó không phải là tự vệ mà là vì cô."
Người bị chỉ đích danh liền bật cười nhã nhặn, từ lúc nào cô trở thành tội nhân thiên cổ khiến bản tính ác ma trổi dậy trong anh. Thái độ thờ ơ có như không của Đổng Tây làm Lương Ứng Nhiên càng bất lực, anh thở dài, nói tiếp.
"Từ khi cô đi, anh Ngụy đã tìm cô khắp nơi, ai cũng nói là cô chết rồi, chỉ mình anh ấy nuôi hy vọng tìm kiếm suốt mấy năm nay. Nhưng tôi biết trong lòng anh ấy càng hiểu rõ tỉ lệ cô sống rất thấp, ngày nào anh ấy cũng nhốt mình trong phòng của cô, ôm hình của cô, xem lại đoạn video tàn nhẫn đó, một mình uống rượu không ngừng nghỉ. Cô có biết hơn nửa năm đó anh Ngụy đã hoàn toàn sụp đổ rồi không?"
"Anh Lương... Hình như câu chuyện của anh đi xa quá rồi... Chẳng thú vị gì cả...."
Không quan tâm đến lời của Đổng Tây, Lương Ứng Nhiên lại xem như mình đang diễn thuyết mà nói luyên thuyên xoay quanh một đề tài đó.
"Anh Ngụy hành hạ mình như thế, luôn tự trách bản thân để lạc mất cô... Đến một ngày anh ấy nôn ra rất nhiều máu, nếu không kịp thời cứu chữa thì tôi nghĩ tôi và cô giờ đây đang đứng trước bia mộ của anh ấy mà nói chuyện rồi... Cô có biết trong lúc mê man anh ấy nói gì không? Anh ấy cứ gọi tên cô, bảo cô đừng xa anh ấy. Cô Đổng! Xưa nay anh Ngụy không hề muốn giết người, nhưng từ lúc không còn cô, tính tình anh ấy thay đổi hẳn ra, cả cách làm việc cũng tàn nhẫn hơn rất nhiều... Nên tôi xin cô, quay về đi!"
Cả một quá trình giải thích chỉ đút kết một câu ngắn gọn 'Quay về đi!'. Người như Lương Ứng Nhiên mà hôm nay lại đích thân đến nói câu này với cô bằng giọng điệu khẩn thiết đó. Đổng Tây nheo mắt nhìn người trước mặt, anh vẫn lặng yên chờ câu trả lời.
"Xin lỗi... Tôi không thể..." Vô cùng nhẫn nại, Đổng Tây đáp.
"Cô Đổng!" Lương Ứng Nhiên gằn giọng hết mức kiềm chế.
"Anh Lương! Mọi thứ đã qua cả rồi, anh Ngụy giờ sống cũng rất tốt... Tôi..."
"Anh ấy sống không hề tốt! Mỗi ngày đều cô đơn một mình, đêm đến lại không dám chợp mắt vì sợ gặp ác mộng, mỗi lần tỉnh giấc đều thét lớn tên của cô."
Bị Lương Ứng Nhiên chặn họng, Đổng Tây cố để cho anh ta nói hết rồi cô mới ôn tồn nói lên lý lẻ của mình: "Nhưng hiện tại tôi sống vô cùng tốt. Đâu thể vì anh nói anh Ngụy sống không tốt mà bắt tôi bỏ cuộc sống hiện tại để quay về niếm trải đau khổ lần nữa. Ai cũng có cuộc sống cho riêng mình, xin anh hiểu cho tôi."
Từng lời lẻ chắn chắc như đinh đóng cột, như nhát búa đập mạnh vào niềm tin của người khác. Lương Ứng Nhiên hơi bất ngờ nhìn Đổng Tây vô tâm trước mặt, đây đâu còn là cô gái ánh mắt dạt dào tình cảm của Ngụy Hàn ngày nào, giờ trong mắt cô, tĩnh lặng vô bờ.
"Nếu anh Ngụy bảo anh đến thì nhờ anh chuyển lời đến anh ấy... Xin đừng làm phiền tôi nữa."
"Không phải anh Ngụy bảo tôi đến, là tôi tự ý đến tìm cô." Anh cụp mi xuống suy tư gì đó rồi lại đối diện với Đổng Tây, giọng có phần ảo não hơn: "Nếu anh Ngụy nghe những lời này thì không biết sẽ đau lòng như thế nào... Tôi biết cô đã có cuộc sống riêng, nhưng cô Đổng, cô nên phân biệt rõ đâu là tình yêu, đâu là sự biết ơn..."
"Tôi hiểu..."
Lương Ứng Nhiên bất lực đứng lên: "Vậy không làm phiền cô nữa, xem ra hôm nay cuộc gặp mặt này không có ý nghĩa gì cả."
Đổng Tây cũng đứng lên tươi cười đáp: "Sao không có ý nghĩa, dù sao thì tôi cũng có tin tức của Di Di. Mong anh gửi lời hỏi thăm của tôi đến Di Di và Tiểu Niệm... Anh Lương! Cảm ơn anh đã yêu thương mẹ con của Di Di."
"Là trách nhiệm của tôi, cô Đổng đừng nói vậy... Dù thế nào thì cũng mong cô Đổng suy nghĩ lại lời tôi nói... Tạm biệt! Hẹn gặp lại."
Người đi rồi, Đổng Tây mới ngồi thừ xuống ghế, cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, hai bàn tay ở dưới gầm bàn cũng thả lỏng hơn phần nào. Trong đầu cô lại hiện về cảm tượng ấy. Người đàn ông đó một mình ngồi trong căn phòng ấy, có đúng là rất lạc lõng, đơn côi? Anh thật là nhớ cô sao? Chẳng phải bên anh còn có nhiều người khác như Bạch Du chẳng hạn?
Cô đã không còn biết đâu mới là cảm xúc chân thật nữa, chỉ có thể thật lòng mà thừa nhận, mỗi khi nhắc đến người tên Ngụy Hàn thì tim cô không còn là của cô nữa.
*****
Tên đàn ông mập mạp tiến dến gần cô, giơ bàn tay giơ bẩn đến chạm vào người cô, chậm rãi cởi từng nút áo của cô, đưa cả gương mặt dung tục đến áp sát cơ thể đang không ngừng run rẩy của cô. Đổng Tây bất lực co người nhỏ lại, khóc không thành tiếng mà khàn giọng van xin.
"Tránh xa tôi ra... Tôi xin... ông... Tránh ra... Tránh ra..."
Vô tác dụng, hắn ta vẫn cứ như con thú dữ mà cúi đầu hôn lên vùng cổ của cô, mùi mồ hôi hôi hám làm Đổng Tây khó chịu kêu gào, bàn tay không sức lực cũng không cách nào chống trả, chỉ biết cao giọng mà thét lớn.
"Cứu tôi! Cứu tôi! A... a... a... Tránh ra! Tránh ra! A..."
Giật mình ngồi bật dậy, là căn phòng sáng đèn, cách bố trí trang nhã sang trọng. Đổng Tây co tay mình chạm vào mồ hôi ướt đẫm trên trán, cô mới phát giác là mình đang mơ, thì ra lại mơ.
Cửa mở toang, Dương Chấn Khải chạy xông vào với thần sắc không tốt lắm. Anh tiến ngay đến bên cạnh giường, áp tay lên má Đổng Tây, đau lòng nhìn cô: "Dâu Tây..."
Đổng Tây chớp mắt nhìn anh, mấy giọt lệ cũng theo đó mà rơi rớt xuống khiến trái tim người đối diện tựa hồ tan thành trăm mảnh. Anh bất chợt ôm chặt cô vào lòng mình, đưa tay vuốt lên mái tóc dài ấy, anh hạ giọng nhỏ nhẹ: "Không sao... Có anh... Dâu Tây đừng sợ, có anh đây..."
Cô mấp mái đôi môi nhợt nhạt vẫn đang run lên cầm cập cũng không cất nổi giọng. Chỉ biết giang rộng hai tay mà ôm lấy cơ thể ấm áp của anh, khóc nấc lên nghẹn ngào. Dương Chấn Khải cảm nhận được, nghe rõ tiếng khóc thì càng thấy bản thân mình vô dụng, không bảo bệ cô được.
"Đừng sợ! Anh sẽ bảo vệ em... Dâu Tây... Đừng sợ..."
"Chấn... Khải..." Đổng Tây yếu đuối gọi tên anh, cắn lấy môi mình cố ngăn tiếng khóc nhưng rồi cũng không tài nào ngăn lại, đành khóc lớn tiếng để giải tỏa hết mọi nỗi đau.
Vẫn tưởng rằng mọi thứ đã qua nhưng đâu ai biết rằng trong mỗi giấc mơ của cô luôn là những kí ức thương đau thuộc về quá khứ.
*****
Tối chủ nhật, tại căn biệt thự tráng lệ của nhà họ Dương diễn ra một buổi tiệc lớn. Sinh nhật của mẹ Dương Chấn Khải là Ngyễn Thúy Mai mọi năm đều tổ chức vô cùng trang trọng, đối với người mẹ này, Dương Chấn Khải luôn giữ một thái độ tôn trọng hết mực, thế nên ngày sinh nhật của bà, anh đã dốc rất nhiều tâm quyết để chuẩn bị.
Tại đại sảnh nhà họ Dương, người ra vào tấp nập, ai ai cũng khoác lên người những trang phục lộng lẫy để chứng tỏ đẳng cấp, thế lực. Hôm nay Đổng Tây có thể xem là cô gái nổi bật nhất, không lẫn lộn, không bon chen trong đám đông đó, cô mặc bộ váy dạ hội màu xanh biển khá kiểu cách được Dương Chấn Khải chuẩn bị từ trước, cách trang điểm mộc mạc, giản đơn làm gương mặt cô càng tươi sáng hơn.
Sau khi buổi tiệc chính thức bắt đầu, Đổng Tây phải cùng Dương Chấn Khải đi chào hỏi một số đối tác lẫn bạn bè, Dương Chấn Khải khoác bộ vest nâu lịch lãm. Cô choàng tay anh bước đi trong căn phòng sa lệ, cũng giống như giấc mơ của chàng hoàng tử và công chúa trong lâu đài... Trông họ vô cùng xứng đôi. Chỉ đáng tiếc lúc này lại có sự xuất hiện của ác quỷ.
Ngụy Hàn đến trễ nên vừa vào thì đã bảo Lương Ứng Nhiên mang quà sang phía bên kia. Đứng nhìn từ xa đã trông thấy cặp tiên đồng ngọc nữ ấy, anh cầm ngay ly rượu trên khay của người phục vụ vừa đi ngang rồi nhanh chóng đi về phía của Dương Chấn Khải và Đổng Tây.
"Ngụy tổng! Anh đến muộn đấy!" Dương Chấn Khải giơ ly rượu lên trước Ngụy Hàn. Hiểu rõ quy luật nên Ngụy Hàn nhấc ly uống cạn ly rượu trong tay mình rồi đặt xuống bàn, thoáng nhìn Đổng Tây rồi lại dời mắt sang Dương Chấn Khải, có ý khen ngợi: "Dương tổng thật có mắt nhìn người, cô Đổng tối nay rất xinh đẹp!"
Dương Chấn Khải nhìn về Đổng Tây đang choàng tay đứng cạnh mình, mắt đầy ý cười, anh nhỏ giọng nói: "Đúng là tôi rất may mắn khi có được cô ấy..."
Đổng Tây thấy ánh mắt hai người đàn ông cứ dán chặt mình nên không khỏi khó chịu, cô dịu dàng cười với Dương Chấn Khải: "Em sang chỗ mẹ một lát..."
"Ừm... Em đi đi!"
Dù cô bước đi khỏi nơi đó, nhưng rõ ràng còn cảm nhận có người vẫn dõi theo mình, không cần nói cũng biết người đó là ai.
Một lát sau, Dương Chấn Khải lên bục phát biểu, mặt anh đã thoáng hồng, có lẽ vì chất cồn đã thấm, cả cách nói chuyện cũng khác ngày thường.
"Hôm nay rất cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc của mẹ tôi..." Sau một tràn vỗ tay, anh cầm chặt micrô hơn rồi hướng mắt về phía Đổng Tây đang đứng cạnh Ngyễn Thúy Mai ở phía dưới, cô cũng đáp lại cho anh một nụ cười ngọt ngào như mật ngọt.
Điều không ngờ chính là thời khắc đó Dương Chấn Khải lại buông micrô ra rồi bước nhanh về chỗ Đổng Tây đang đứng, cô ngây người không hiểu anh định làm gì. Cho đến lúc anh đã ôm siết lấy cơ thể cô rồi cúi đầu xuống áp môi mình lên môi cô thì Đổng Tây mới bàng hoàng nhận ra được ý định của anh trong ánh mắt vừa rồi, rõ ràng là anh muốn hôn cô.
Đám đông kinh ngạc ồ lên, lại thấp thoáng tiếng cười của Ngyễn Thúy Mai ở phía sau. Đổng Tây mở to mắt không biết làm gì, chỉ có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng có một người đàn ông đang đứng lẫn trong đám đông ồn ào kia, nhưng anh không hề lên tiếng, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô. Ở giữa một dòng người như thế mà anh chẳng bao giờ lẫn lộn, anh luôn nổi bật hơn người khác. Ngay lúc này cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác người đó, không có kinh ngạc, cũng không có tán thưởng như mọi người xung quanh, chỉ là trong đó chất chứa toàn bộ sự giận dữ.
Phải bình ổn tâm trạng mình thì Đổng Tây mới đưa tay lên chống vào ngực của Dương Chấn Khải, anh nhẹ nhàng buông cô ra, nhưng không phải chấm dứt ở đó mà còn dám đứng trước cô mà khụy một chân xuống, anh lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn rồi thản nhiên mở nó ra đưa lên trước mặt Đổng Tây, thành khẩn nói: "Dâu Tây! Lấy anh đi!"
Đổng Tây kinh ngạc mở to mắt nhìn Dương Chấn Khải, không biết vì sao lúc này cô lại liếc nhìn người đàn ông kia, anh vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cô. Chưa đầu ba giây, cô đã quay lại đối diện với sự chân thành của Dương Chấn Khải, mọi người xung quanh đều nín thở chờ đợi câu trả lời. Không ngờ có một ngày Đổng Tây cô có thể trở thành trung tâm của công chúng như thế, Dương Chấn Khải xưa nay là một thanh niên thành đạt, hôm nay lại được chứng kiến cảnh anh quỳ xuống chân cô mà nói lên lời cầu hôn ấy.
"Chấn Khải... Em..." Bỗng dưng cô thấy lúc này mình giống như đứng bên bờ vực thẳm, quay đầu lại có thú dữ mà nhảy xuống cũng chỉ có đường chết.
Thấy rõ sự phân vân, dằn vặt trong mắt Đổng Tây, Dương Chấn Khải không chờ đợi gì mà hành động ngay, anh dùng một tay nắm bàn tay ngọc ngà của cô, tiếp theo lại cúi đầu hôn lên đó, Đổng Tây hơi co lại, anh lại nắm chặt, tuyệt đối không buông tay.
"Dâu Tây! Anh yêu em! Anh biết em chưa chuẩn bị tâm lí cho chuyện này nhưng anh thì đã mong đợi từ rất lâu rồi, anh mong em danh chính ngôn thuận làm vợ anh, mỗi ngày anh đều có thể ở bên cạnh em. Dâu Tây! Lấy anh đi được không? Anh sẽ mãi mãi yêu thương, bảo vệ và tôn trọng em."
Không có bất kì cô gái nào khi nghe những câu nói chân thành này mà không cảm động, Đổng Tây cũng chẳng khác gì, cô đã từng bị người khác tổn thương nên những lời nói này càng có tác động to lớn hơn. Đổng Tây cúi đầu nhìn xuống gương mặt của Dương Chấn Khải, anh vẫn mong chờ cái gật đầu của cô. Nhưng vì sao trong lòng cô lại đau thế này, lại khó chịu thế này, cô yêu Dương Chấn Khải, cô yêu anh, cô tự hứa với mình là sẽ yêu anh trong suốt quãng đời còn lại, vậy mà giờ phút này cô lại luôn để tâm đến cái nhìn của một người khác.
"Dâu Tây! Con còn suy nghĩ gì nữa, Chấn Khải yêu thương con là thật lòng, hôm nay là trước mọi người mà cầu hôn con càng chứng tỏ nó xem trọng con như thế nào mà..." Ngyễn Thúy Mai ở phía sau lưng không chờ được nữa nên lên tiếng thúc giục.
Chỉ có mình Dương Chấn Khải là luôn kiên trì quỳ ở đó chờ đợi câu hồi đáp của cô. Đổng Tây dùng tay gạt đi dòng nước mắt đang bò xuống má mình, cô nở nụ cười thuần khiết và... gật đầu.
Mọi người có mặt đầu náo nhiệt hẳn lên, tiếng cười nói phá tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi. Ngay lập tức Dương Chấn Khải đứng dậy đeo chiếc nhẫn kim cương sáng bóng vào tay của Đổng Tây rồi ôm chầm lấy cô mà bật cười đầy hạnh phúc lẫn mãn nguyện.
"Cảm ơn em! Dâu Tây! Anh yêu em... yêu em rất nhiều... yêu em mãi mãi."
Đổng Tây tựa đầu vào vai anh, đưa tay choàng qua lưng anh, đáp trả tất cả tình cảm ấy. Nhưng mắt cô vẫn dõi đến vị trí kia, không còn ai cả, nơi đó không có anh đang đứng nhìn cô nữa. Cả gian nhà tràn ngập tiếng cười giờ sao mà mờ nhạt như thế, Đổng Tây thấy rõ rằng hình như vừa được một thứ gì đó mà cũng đã mất đi cái gì vô cùng quan trọng...
Chiếc nhẫn kim cương quý giá mà bất kì cô gái nào cũng mong muốn, vậy mà đeo vào tay Đổng Tây thì cô lại thấy nó nặng như thế. Thế mà Đổng Tây lại cong môi tạo nên nụ cười hài hòa nữa, cô nhắm chặt mắt mình, ôm chầm Dương Chấn Khải mà thì thầm: "Em phải cảm ơn anh... Chấn Khải..."
Cuối cùng cũng chấm dứt hết đoạn tình duyên hơn hai mươi mấy năm qua đã dày vò cô đến thương tích đầy mình rồi.