Trong lúc cô đưa lời đe dọa thì anh cũng gật đầu theo ý: "Cũng được. Tốt nhất nên gọi luôn Dương Chấn Khải vào, anh sẽ giúp em kể giai thoại tình yêu của chúng ta cho hắn nghe... Em thấy thế nào?"
Mặt Đổng Tây biến sắc, cô căm phẫn nhìn anh. Người đàn ông này đã hại cô đánh mất cả tuổi xuân, giờ cô tìm được hạnh phúc khác thì lại ra sức tìm cách ngăn cản. Cô thật không hiểu mình đã nợ anh ta cái gì.
***
Đến khi trở về phòng ngồi một mình thì Đổng Tây mới có thể bình tĩnh nhận thức được việc mình vừa làm. Cô đồng ý lấy Dương Chấn Khải. Đúng vậy, Đổng Tây đã nhận lời cầu hôn của anh nhưng cô thật không biết đó có phải xuất phát từ tình yêu hay không. Như Lương Ứng Nhiên đã từng nói, tình yêu và sự biết ơn khác nhau rất xa. Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, lại nhìn ra ngoài ban công kia, gió thổi tấm rèm cửa tung bay, mấy cánh hoa đang cọ quậy trong giấc ngủ yên bình.
"Rốt cuộc mình làm vậy là đúng hay sai?"
Không có câu trả lời đích thực, bất kì ai cũng không thể trả lời được câu hỏi ấy ngoài trái tim của cô. Đổng Tây phát giác, hình như trái tim mình đã không còn đủ khả năng để tìm đáp án nữa. Hiện tại, cô nợ Dương Chấn Khải rất nhiều, anh yêu thương bảo vệ cô, che chở cô thoát khỏi ám ảnh. Vậy thì cô còn điều gì để suy nghĩ... có phải chỉ vì ánh mắt thương tâm của một người?
Đang mải mai suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân rất đều, Đổng Tây nheo mắt nhìn về phía cửa, rất nhanh cửa đã mở toang, người phía ngoài bước vào. Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông đó, miệng lấp bấp không nói nên lời: "Ai... ai cho anh vào đây?"
Ngụy Hàn đóng cửa rồi bấm chốt, điều này làm Đổng Tây càng sợ hãi hơn nên bất giác lùi lại, đưa tay chỉ về phía cửa: "Ra ngoài! Đây là phòng của tôi! Anh mau ra ngoài!"
Như không đóai hoài gì đến lời của Đổng Tây, anh đứng nghiêm chỉnh ở gần đó, hai tay bỏ túi quần, thoáng nhìn căn phòng một lượt rồi chau mày dừng ở tấm ảnh lớn đặt ở trên bàn, Đổng Tây theo ánh mắt đó cũng nhìn, đó là tấm ảnh cô cùng Dương Chấn Khải chụp lúc bên Úc, Dương Chấn Khải ôm Đổng Tây vô cùng thân mật, trên gương mặt cô cũng nở nụ cười ngập tràn niềm vui.
"Vui đến thế sao?" Anh bước đến cầm tấm ảnh lên, tay chạm vào gương mặt của cô, nụ cười của cô vẫn in hoài trong kí ức anh nhưng giờ thì quá xa vời. Anh tuyệt đối không ngờ trong ba năm anh đau đớn sống không bằng chết ở nơi này thì cô lại vui vẻ hưởng thụ hạnh phúc bên người đàn ông khác. Nghĩ đến đây, Ngụy Hàn siết chặt tay còn lại rồi điềm đạm đặt khung ảnh xuống, quay người chăm chú quan sát biểu cảm sợ sệt của cô, anh bật cười: "Sợ tôi đến thế sao? Cô Đổng? À... phải nói là thiếu phu nhân của Dương gia mới đúng..."
"Có liên quan gì đến anh? Nếu anh không ra ngoài thì tôi sẽ gọi người đến!"
Trong lúc cô đưa lời đe dọa thì anh cũng gật đầu theo ý: "Cũng được. Tốt nhất nên gọi luôn Dương Chấn Khải vào, anh sẽ giúp em kể giai thoại tình yêu của chúng ta cho hắn nghe... Em thấy thế nào?"
Mặt Đổng Tây biến sắc, cô căm phẫn nhìn anh. Người đàn ông này đã hại cô đánh mất cả tuổi xuân, giờ cô tìm được hạnh phúc khác thì lại ra sức tìm cách ngăn cản. Cô thật không hiểu mình đã nợ anh ta cái gì.
"Anh Ngụy..." Cô cố nén mọi phẫn nộ xuống mà giữ tâm trạng bình tĩnh hơn: "Nếu anh biết bây giờ tôi đã sắp lấy người khác thì xin anh đừng tìm tôi nữa. Chuyện của chúng ta chấm hết rồi, anh đừng tưởng sẽ đe dọa được tôi. Muốn nói cứ nói, dù sao thì Chấn Khải cũng đã biết mọi chuyện trong quá khứ của tôi, chỉ là chưa biết được người đó là anh..."
Môi Ngụy Hàn nhếch lên tạo nên nụ cười vừa cay đắng vừa cao ngạo. Anh từng bước tiến đến gần cô, Đổng Tây nắm chặt lấy tay mình rồi bật dậy vụt chạy về phía cửa vì cô thừa hiểu anh định làm gì. Nào ngờ Ngụy Hàn lại nhanh hơn, anh vừa thấy cô chạy ngang mình thì đã thuận thế kéo cô lại. Đổng Tây ngã xuống giường, anh liền ép sát người xuống, cô vừa thét lên 'á' một tiếng thì tất cả đã nuốt trọng vào nụ hồn điên cuồng chiếm đoạt của anh.
Ngụy Hàn giữ lấy hai tay Đổng Tây hai bên, dùng môi mình khóa chặt những lời lẻ không có lương tâm đó lại, nhưng cô còn ngang bướm hơn, không chịu hé răng, chỉ cố nghiêng đầu né tránh, lại tìm cách để la thét. Tiếc rằng mãi mãi Đổng Tây cũng không phải đối thủ của Ngụy Hàn, anh chôn chặt tiếng thét lẫn sự kháng cự trong khoảng không gian nhỏ hẹp của hai đôi môi, cô không hé răng, anh cắn nhẹ lên cánh môi hồng đó, Đổng Tây không khống chế được liền định mở miệng kêu thì anh đã nhanh chóng đưa lưỡi mình vào cuốn chặt lưỡi cô, khuấy động cả khoang miệng cô.
Đầu óc Đổng Tây trống rỗng, cô đang ra sức chống cự nhưng rõ ràng là trái tim vẫn mách bảo một điều, nụ hôn này vô cùng thân thuộc, vẫn cách hôn mạnh mẽ đó, mùi bạc hà thoang thoảng tràn ngập. Cảm nhận được sự mất tập trung của cô, anh thả môi mình ra nhìn vào đôi mắt u buồn đó, mặt anh cũng lãnh đạm hơn rất nhiều.
"Không thích anh hôn em?"
"Tôi biết mình không đối đầu lại anh. Một lần này nữa thôi, xin anh, tôi van xin anh buông tha cho tôi!"
Anh lại cười nhẹ: "Buông tha? Sao em có thể nói lên từ này hả Tiểu Tây?" Cô không đáp, nghiêng đầu né tránh sự trách móc của anh, Ngụy Hàn kiên quyết khẳng định: "Nếu em đã nói vậy thì anh cũng cho em biết một điều. Vì câu nói van xin vô tình này mà anh đã hạ quyết tâm mãi mãi không buông tha cho em!"
"Anh!" Cô tức giận định vung tay lên thì nhận thức được tay mình đã bị anh khóa chặt, không có cách nào khác, Đổng Tây đành dùng mắt đối chọi cùng anh: "Cuộc sống là của tôi, anh không có quyền can thiệp!"
Từ bao giờ cuộc sống của cô đã không còn liên quan đến anh? Trên gương mặt Ngụy Hàn hiện lên một màu u ám, anh nhìn cô không rời, cô cũng kiên trì đối mắt cùng anh, cúi cùng Ngụy Hàn hạ cả khuôn mặt xuống, chóp mũi chạm đúng chóp mũi cô, anh nhỏ giọng: "Tiểu Tây! Lần này anh xin em… Chúng ta làm lại từ đầu được không em?"
"Không thể nào!"
"Em có biết không Tiểu Tây? Vừa rồi tim anh rất đau, sao em lại để cho người khác hôn em, sao em lại đồng ý lấy người khác? Nếu em làm vậy thì anh phải làm sao? Anh phải làm sao đây?" Ngụy Hàn nhắm nghiền mắt mình, trong giọng nói cũng có vài phần yếu ớt: "Em bỏ mặc anh thật sao? Không tha thứ cho anh được sao? Em hết yêu anh rồi sao?" Không đợi cô trả lời, anh lại nói: "Chúng ta làm lại từ đầu đi Tiểu Tây. Anh xin em... cho anh cơ hội... Anh xin em... cho anh cơ hội cuối cùng đi... Xin em..."
Cả người Đổng Tây mềm nhũn, sức chống chịu cuối cùng sụp đổ, cô chỉ nhìn được hàng mi khẽ lay động để che đậy mọi cái nhìn tha thiết của anh. Họ có thể làm lại từ đầu sao? Hình như quá muộn rồi. Cô không thể. Nhưng lại không nói ra được, Đổng Tây không dám mở miệng, không thể đồng ý, cũng không đủ can đảm từ chối. Người đàn ông này đang van xin cô, anh khẩn thiết cầu xin sự tha thứ của cô. Không lẽ là cô vô tình thật sao?
"Dâu Tây đâu rồi?"
"Tôi có thấy cô Đổng vào phòng... Có lẽ đã nghỉ ngơi rồi ạ..."
Giọng nói cuỷa Dương Chấn Khải và quản gia vọng lại. Đổng Tây giật mình ra sức giằn co với Ngụy Hàn. Anh cũng mở mắt nhìn cô, lúc này anh thả lỏng tay mình, cô cũng có thể đẩy anh sang một bên mà ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn sự thất vọng của Ngụy Hàn. Thời khắc này không thể tiếp tục đôi co nữa, cũng không đủ thời gian để khuyên ngăn anh, tiếng bước chân đã cận kề.
"Anh đi đi!"
Ngụy Hàn không nói gì, chỉ chống tay ngồi dậy rồi đứng lên, anh nhìn lại Đổng Tây lần nữa, không biết là đang hy vọng cái gì. Bên ngoài có tiếng mở cửa, quả tim của Đổng Tây như bị treo ngược lên, cô không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng này mà bị Dương Chấn Khải nhìn thấy thì sẽ ra sao. May mắn thay cánh cửa đã bị khóa trong, tiếng gõ cửa liền truyền đến.
"Dâu Tây! Em ngủ chưa?"
Thấy rõ Ngụy Hàn chưa có ý định rời đi, cô đứng dậy nói khẽ để người bên ngoài không nghe thấy: "Anh Ngụy..."
Anh nghe tiếng gọi xa lạ đó nên không kiềm được cơn giận, lại cúi đầu hôn lên môi cô, nhưng nụ hôn này qua đi rất nhanh chóng, chưa kịp để cô phản kháng thì anh đã buông cô ra rồi quay lưng đi về phía ban công trong khi Đổng Tây đứng đây thất thần. Cô nghiêng đầu nhìn anh, bỗng anh quay đầu lại, mấp mái môi nói khẽ một câu rồi đóng cánh cửa thông ra ban công lại, bóng dáng mất dần sao tấm rèm chắn gió đó.
Tiếng gọi của Dương Chấn Khải vẫn vang bên ngoài, anh vẫn gõ nhẹ lên cửa. Đổng Tây chỉnh lại bộ váy ngay ngắn, vuốt lại mái tóc rồi mới bước đến mở cửa.
"Chấn Khải..."
Cửa vừa mở, Dương Chấn Khải đã hiền hòa hỏi han: "Em ngủ sao?"
"Vừa rồi... mệt quá nên ngủ thiếp đi... Xin lỗi vì đã không cùng anh tiếp mấy vị khách đó được..."
Dương Chấn Khải đâu để tâm đến điều đó, chăm chú nhìn vào gương mặt cô mà không lên tiếng. Đổng Tây bị anh nhìn nên hơi rối loạn, cố gượng gạo cười mà phân tán sự chú ý: "Sao thế? Mặt em dính gì sao?"
"Dâu Tây..." Anh đưa tay lên chạm vào gò má của cô: "Em khóc sao?"
Theo phản xạ tự nhiên, Đổng Tây cũng đưa tay lên chạm vào má mình, đúng là có mấy giọt nước từ khóe mắt chảy xuống. Nhưng rồi cô lấy lại tinh thần, gạt nhanh chúng đi rồi nắm lấy tay Dương Chấn Khải.
"Vì em cảm động thôi..."
"Thì ra là vậy..." Như trút được lo âu, anh lại tươi cười dặn dò cô: "Chắc hôm nay em mệt rồi, nghỉ sớm đi nhé?" Cô gật đầu, Dương Chấn Khải liền bước đến gần ôm lấy Đổng Tây lưu luyến: "Rất muốn ở bên em..."
Ý của anh, Đổng Tây hiểu, cô chỉ gật nhẹ đầu lần nữa. Anh yên tâm buông Đổng Tây ra, hôn lên trán cô rồi nhìn cô khép cửa phòng lại.
Đổng Tây liền đi ra ban công xem, ngoài đó vắng lặng không có một ai, cô chống tay lên lan can rồi nhìn xuống bãi cỏ xanh ở dưới mặt đấy. Nơi này là tầng hai, có lẽ Ngụy Hàn đã đi khỏi từ lâu rồi. Trời đã trở về khuya nên gió thổi mỗi lúc một mạnh, Đổng Tây đưa tay chạm vào má mình, cô biết vừa rồi mình không hề khóc, vậy những giọt nước mắt đó chỉ có thể là của một người. Vừa nghĩ thôi mà Đổng Tây đã không dám tin vào suy tưởng của mình. Người như anh có thể khóc vì cô sao?
Thừa biết là không thể nào nhưng Đổng Tây vẫn thất thần đứng ở ban công rất lâu. Gió thổi vào tận quả tim của cô khiến có lạnh giá, bầu trời càng yên tĩnh nhưng thật ra trong lòng Đổng Tây đã không hề bình yên được thế nữa.
*****
Tuy không biết rõ tiếp theo Ngụy Hàn sẽ làm những gì. Như anh đã từng nói, anh tuyệt đối không buông tha cho cô, Đổng Tây cũng đâu thể ngày ngày đề phòng mà sống trong thấp thoảng lo sợ. Cô tự biết lo cho mình, chỉ còn Dương Chấn Khải, anh chưa hề biết mối quan hệ của cô và Ngụy Hàn, hiện giờ lại đang định hợp tác với Hoành Cơ. Con người của Ngụy Hàn, Đổng Tây dù sao cũng hiểu được một phần nào, cô tin chắc lần hợp tác này không chỉ đơn giản là việc thu lợi nhuận của doanh nhân nữa.
Lần này kí hợp đồng thành công, Ngụy Hàn gửi thiệp mời đến tỏ ý muốn cùng Dương Chấn Khải ra chúc mừng, đặc biệt trong thiệp còn có thêm hai từ 'cô Đổng', tất nhiên, Đổng Tây không đi không được.
Điểm hẹn là vòng VIP của bar Night, nơi này giờ thuộc quyền cai quản của đàn em Tàu Dũng là lão Thái. Người đàn ông đó nổi tiếng trung thành với Tàu Dũng, vị thế không thua kém gì Ngụy Hàn và Hứa Mạnh, nên ông ta đối với Ngụy Hàn cũng vài phần khiêm nhường. Sau buổi sinh nhật của Ngyễn Thúy Mai thì Tàu Dũng đã đi Châu Âu du lịch, việc ân oán nơi này, ông tạm thời không muốn xen vào.
Bước vào bar Night, nhìn những ánh đèn ẩn hiện trong bóng tối của sàn nhảy, cô chỉ đi ngang qua mà dường như cả một đoạn phim quá khứ lại ùa về. Năm mười tám tuổi, cô bước vào quán bar làm lao công, từ lao công phải chuyển sang ngồi rót rượu cho khách, bị người khác chà đạp lăng nhục nhưng cô vẫn quyết tâm ở lại thành phố ấy, chỉ vì nơi đó có một người. Đó là chấp niệm thanh xuân của cô, giờ nghĩ lại, cô rất muốn biết bản thân trước đây vì sao lại có đủ nghị lực và quyết tâm như thế?
Dương Chấn Khải đi bên cạnh thấy cô thất thần nhìn mãi những bàn rượu dưới lầu, anh nắm chặt tay cô hơn, Đổng Tây bừng tỉnh quay sang mỉm cười, nén mọi lo âu xuống mà bước đi cùng anh.
Ngụy Hàn đã chờ trước ở trong phòng. Thấy Đổng Tây khoác tay Dương Chấn Khải vào, anh lịch thiệp đứng lên, Dương Chấn Khải cũng bước đến đưa tay ra mà chào hỏi: "Xin lỗi Ngụy tổng... trên đường đến đây bị kẹt xe nên mới đến muộn thế..."
"Không sao, tôi cũng vừa đến."
Ba người ngồi xuống sofa đặt giữa phòng, gian phòng rộng rãi, thoáng mát, đèn sáng bừng lên thể hiện phong cách thiết kế tao nhã của cả căn phòng, khác hẳn với không gian ồn ào ở tầng trệt. Cạnh chỗ họ ngồi còn có một cô gái đang gảy đàn dương cầm, tiếng nhạc du dương trầm ấm.
Phục vụ bên cạnh nhanh chóng rót rượu vào ly, Đổng Tây nhìn thứ chất lỏng sóng sánh đó, cô hơi nheo mày. Không để Đổng Tây lên tiếng thì Dương Chấn Khải đã hiểu ý, anh nói với phục vụ: "Mang cho cô ấy ly nước dâu ép."
"Được ạ. Phiền anh đợi một lát."
Sau khi người phục vụ ra ngoài, Ngụy Hàn cầm ly rượu cạn với Dương Chấn Khải, anh chỉ nhấp môi, ánh mắt thâm trầm vô tình lướt qua Đổng Tây.
"Lần này hợp tác thành công cũng may mà Ngụy tổng đã nể mặt."
"Sao có thể như vậy được. Dương gia ở thành phố Bắc Vinh không ai không biết, Hoành Cơ lần này có cơ hội hợp tác thật là lấy làm vinh hạnh mới đúng."
Hai người khiêm nhường khen qua khen lại, khoảng năm phút sau phục vụ đã mang ly dâu ép đặt xuống bàn trước mặt Đổng Tây. Cuộc nói chuyện không bị gián đoạn, chốc chốc Ngụy Hàn đã nhanh trí chuyển chủ đề một cách tinh ý.
"Không biết đám cưới của Dương tổng và cô Đổng định lúc nào mới tổ chức?"
Không thể ngờ anh lại dám hỏi đến chuyện này, Đổng Tây chỉ cúi đầu nhìn vào ly nước của mình. Dương Chấn Khải thì thoải mái choàng tay qua vai cô, vui vẻ trả lời: "Có lẽ là tháng sau, tôi mong Ngụy tổng sẽ ở lại tham dự."
"Tất nhiên tôi sẽ tham dự... Nhất định sẽ tặng cho Dương tổng một món quà đặc biệt..."
Bàn tay của Đổng Tây bất giác co lại, nắm chặt vào nhau. Vừa chạm vào tay của Đổng Tây thì Dương Chấn Khải đã thấy rõ nó lạnh toát, thậm chí có phần run rẩy, anh cúi đầu nhìn vào gương mặt kiều diễm của cô: "Dâu Tây? Em không khỏe sao?"
"Không... Có lẽ điều hòa lạnh quá..."
Người phục vụ đứng đó liền nhanh chóng chuyển điều hòa hạ xuống. Vừa lúc này tiếng dương cầm cũng dứt, cô gái đánh đàn cúi đầu chào rồi lui ra ngoài. Ngụy Hàn nhìn những phím đàn, lại nhớ đến lời nói của Tàu Dũng trước đó, ông ta nói tay Đổng Tây được điều trị ở Úc đã bình phục rất nhiều, tuy không thể kéo violin nhưng ba năm qua Dương Chấn Khải đã để Đổng Tây học dương cầm, cô cũng đã đàn thuần thục, anh rất muốn nghe tiếng đàn của cô, liền quay sang ngỏ ý.
"Tôi từng nghe chú Dũng nói cô Đổng đánh đàn rất hay... Không biết hôm nay có dịp thưởng thức không?"
Nghe đến Tàu Dũng, Đổng Tây lại cảm thấy khó chịu, cô thật không biết rốt cuộc giữa hai người, Dương Chấn Khải và Ngụy Hàn ai mới là cháu ruột của ông ta?
"Dâu Tây... Được không?" Dương Chấn Khải bên cạnh cũng hỏi ý của cô.
Đổng Tây ngẩng đầu lên mỉm cười rồi đáp: "Nếu anh Ngụy đã có ý muốn nghe, tôi làm sao từ chối được..."
Trước nụ cười của hai người đàn ông, Đổng Tây đứng dậy bước đến phía cây dương cầm đó. Cô ngồi xuống ghế, suy nghĩ rất nhanh rồi đặt tay lên phím đàn. Cô đàn một bài hát vui tươi, đại khái nói về ngụ ý về hôn lễ sắp tới.
Tuy vậy mà người nghe vẫn cảm thấy trong từng âm thanh đều lan tỏa một nỗi niềm không có chỗ giải bày. Âm điệu rõ ràng là nhịp nhàng, dứt khoác, nhưng lại nghe như ai oán, bi lụy đầy khổ đau, dằn vặt.
Cô ngồi dưới ánh đèn, mấy ngón tay chuyển động trên phím đàn, gương mặt buồn bã đến nao lòng. Bức tranh nghệ thuật tuyệt đỉnh này thu trọn vào mắt của Ngụy Hàn và Dương Chấn Khải, đều khiến trái tim hai người đàn ông thương xót, tỏ ý muốn chở che bảo vệ người con gái này mãi mãi.
Họ vừa nghe vừa nhìn vừa nghĩ nên thất thần, đến khi khúc nhạc kết thúc mà còn không biết. Đổng Tây đã tiến về chỗ ngồi cạnh Dương Chấn Khải, lúc này anh mới hoàn hồn mà tự nhiên ôm cô vào lòng. Tiếng vỗ tay chậm rãi của Ngụy Hàn phần nào khiến Đổng Tây chú ý hơn, cô ngước mặt nhìn anh, anh cũng nhìn cô, có vẻ đang cười ẩn ý.
"Cô Đổng đúng là có thể dùng tiếng đàn lay động lòng người."
Hiện tại là dương cầm, quá khứ là violin, trước kia cũng chỉ vì tiếng đàn ấy mà đã khiến trái tim bị giam trong ngục tù của anh dao động, giờ đây lại dùng khúc dương cầm ngoài vui trong buồn để khơi gợi mọi ân hận trong anh. Xưa nay, cô đều có thừa khả năng đó.
Nhận được lời khen, Đổng Tây chỉ khiêm tốn nói: "Sao tôi dám nhận được lời khen đó, anh Ngụy quá lời rồi..."
Dương Chấn Khải không cho là vậy, anh vui vẻ hẳn lên, nhìn Đổng Tây say đắm: "Ngụy tổng nói không sai chút nào, Dâu Tây có thể làm lay động lòng người."
Cô không nói nữa, chỉ cầm ly nước lên uống. Vẫn mong buổi gặp mặt này mau chóng kết thúc, cô thật sợ hãi cái cách dùng mắt xuyên thấu người khác của Ngụy Hàn.
Bỗng dưng Dương Chấn Khải lại hỏi: "Ngụy tổng vẫn chưa lập gia đình thì phải. Anh định làm doanh nhân thành công độc thân à?"
Nhắc đến vấn đền này, sắc mặt Ngụy Hàn càng tệ, anh nâng ly uống cạn rượu, rồi bất lực cười khổ.
"Tôi cũng rất muốn lập gia đình, mỗi ngày về nhà đều có người đợi mình, được ăn thức ăn vợ nấu, cuộc sống đó thì còn gì bằng... Đáng tiếc... Người tôi yêu..." Anh cố ý ngưng lại, rồi buồn bã nói: "Cô ấy không còn muốn làm vợ tôi nữa."
Cả Dương Chấn Khải và Đổng Tây đều dõi theo biểu cảm thê lương của Ngụy Hàn. Bàn tay Đổng Tây lại túm chặt váy của mình, mặt cô cũng biến sắc hẳn đi, nhưng lúc này thì không ai thấy, mọi sự chú ý đều dán vào trung tâm là Ngụy Hàn. Dương Chấn Khải là người lên tiếng trước.
"Tôi từng nghe một vài người nói Ngụy tổng không chạm vào phụ nữ... Thì ra là đợi người."
Đổng Tây mím môi nhìn anh, Ngụy Hàn lại uống ly rượu thứ hai. Cô có nghe nhầm không? Anh không chạm vào phụ nữ, chuyện này có vẻ là lời đồn thì đúng hơn.
Bàn tay của Dương Chấn Khải vẫn đặt trên vai Đổng Tây, kéo cô sát vào người mình. Lúc Ngụy Hàn ngẩng đầu liền nhìn thấy, anh thoáng nhìn Đổng Tây, thấy cô đang nhìn mình, anh chỉ cười, tất nhiên, một nụ cười đau thương.
"Tôi và cô ấy cùng nhau lớn lên, từ lúc còn nhỏ thì cô ấy đã nói yêu tôi, nhưng tôi luôn xem đó là lời nói đùa nên chưa hề để trong lòng. Đến sau này khi tôi mất tất cả, thậm chí thành tù nhân, cô ấy vẫn không bỏ rơi tôi, nói rằng lúc nào cũng tin tôi, ở bên tôi... Đến lúc tôi tự do, cô ấy đã chờ tôi rất lâu... nhưng tôi chỉ nghĩ rằng tình cảm của tôi với cô ấy là anh em... Phải rất lâu sau này tôi mới hiểu rõ lòng mình, quyết tâm yêu thương bảo bọc cô ấy cả đời. Khi khó khăn, khi thành công, bao giờ người ở bên tôi cũng là cô ấy. Người hứa yêu tôi trọn đời, hứa sẽ mãi không rời xa tôi cũng là cô ấy..." Lại thêm một ly rượu nữa, Ngụy Hàn thầm trầm như nhìn mà cũng như không nhìn đến Đổng Tây, lại nói về cô gái mà anh yêu, chia sẻ với Dương Chấn Khải: "Dương tổng... Anh có biết dù bây giờ tôi có thành công bao nhiêu thì tôi mãi cũng không thể tìm thấy hạnh phúc nữa hay không? Hạnh phúc nhất là khi sau một ngày làm việc mệt mỏi, vừa về đến cửa nhà đã thấy cô ấy ngồi ở đó đợi mình, hay là lúc bụng đói cồn cào, vừa bước vào nhà đã nhìn thấy cô ấy chăm chỉ nấu bữa tối cho mình... Tôi không biết tình yêu của ấy nảy nở tự lúc nào, chỉ biết rằng tôi yêu cô ấy, xem cô ấy như một lẽ hiển nhiên tất yếu trong đời mình, từng lời nói, nét mặt, nụ cười đó... tôi không thể quên được..."
"Ngụy tổng..." Ngay cả Dương Chấn Khải còn phải xót xa khi nhìn người đàn ông lẫy lừng như Ngụy Hàn tỏ ra tiếc nuối vô vàn khi nghĩ về quá khứ.
Ngụy Hàn không để tâm, anh lại nói, nói để người con gái đó nghe: "Điều khiến tôi không thể quên được chính là một buổi chiều ở bãi biển, cô ấy chạy phía trước, tôi đi phía sau, tôi gọi cô ấy, lúc đó cô ấy thường quay đầu lại mỉm cười gọi tôi 'Anh Hàn'. Gương mặt đó, khắc sâu vào tim tôi, tôi quên không được... Những năm nay không biết bao lần tôi đi ra bãi biển để hy vọng có thể thấy được nụ cười đó, nhưng thứ tôi nhận về chỉ là tiếng vỗ ì ầm của sóng biển... không tìm thấy cô ấy nữa rồi... Tôi tự tay đánh mất người tôi yêu rồi."