Ngụy Hàn không có phản ứng, mắt anh đỏ ngầu hằn lên tia máu mà nhìn thẳng vào cô, như để chứng thực đây có phải sự thật hay không. Đổng Tây đã nói xong phần của mình, cô nhấc váy bước đi ngang anh, anh vẫn không phản ứng. Khi cô sắp vén tấm rèm ra ngoài thì bỗng bước chân dừng lại, Đổng Tây quay đầu nói vọng lại: "Anh Hàn..."
***
Hai ngày sau, Dương Chấn Khải đưa Đổng Tây đến cửa hàng áo cưới lớn nhất thành phố Bắc Vinh để thử váy cưới, trước đó anh đã bảo người may một bộ lễ phục chính trong lúc cử hành hôn lễ, lại thêm năm bộ váy khác để Đổng Tây có thể thay đổi. Về vấn đề này, Đổng Tây không có nhiều gì kiến, khi đến xem lại áo cưới, cô chỉ đơn thuần là làm theo mọi ý kiến của Dương Chấn Khải. Từ Tâm Di cũng đến, Đổng Tây giới thiệu với Dương Chấn Khải đây là bạn thân từ nhỏ, anh nghe vậy thì vui mừng hẳn lên, Đổng Tây có thêm bạn, anh không sợ cô một mình ở nhà nhàm chán nữa.
"Tiểu Niệm đâu? Sao cậu không dẫn theo?" Trong lúc ngồi đợi nhân viên bán hàng đem áo cưới ra, Đổng Tây tranh thủ hỏi nhỏ Từ Tâm Di.
"Ứng Nhiên ở nhà giữ nó rồi. Lúc mình đi, Tiểu Niệm còn ngủ."
Trả lời Đổng Tây qua loa, Từ Tâm Di lại tiếp tục quan sát Dương Chấn Khải, từ nét mặt đến cách nói chuyện với người thiết kế, nếu nhận xét một cách chân thực thì quả thật trên người của người đàn ông này toát ra phong thái vừa nho nhã, vừa thư thái, đáng để bất kì cô gái nào gửi gắm cả đời. Đổng Tây thấy bạn mình cứ dùng cặp mắt đăm chiêu nhìn Dương Chấn Khải thì cô không khỏi bật cười, đúng lúc ấy Dương Chấn Khải quay sang, lại mỉm cười cùng Đổng Tây, thoáng nhìn sang Từ Tâm Di thì chỉ lịch sự gật đầu đáp lại. Từ Tâm Di không tiện để quan sát nữa nên quay sang ngồi thừ ra nhìn những mẫu áo cưới trong cuốn album thiết kế.
"Cậu lại sao nữa thế?" Đổng Tây kéo kéo tay Từ Tâm Di mà hỏi. Nào ngờ Từ Tâm Di lại thản nhiên đáp: "Cậu nên suy nghĩ kĩ càng."
"Di Di! Cậu bị tẩy não rồi sao? Rốt cuộc cậu thấy Chấn Khải có gì không hợp với mình chứ?"
Hai người chỉ nói chuyện vừa đủ nghe, bên kia Dương Chấn Khải vẫn đang cùng bàn luận về mấy vấn đề trang phục với nhà thiết kế. Từ Tâm Di nghe Đổng Tây hỏi thế nên chỉ cúi đầu tiếp tục xem ảnh, thờ ơ nói: "Không phải là hợp hay không hợp mà vấn đề là yêu hay không yêu."
"Mình đã nói là..."
Lần này đến lượt Từ Tâm Di cắt ngang, cô nghiêm mặt nhìn thẳng Đổng Tây: "Đừng tưởng mình không hiểu cậu, cậu có dám thề với lòng mình rằng cậu không còn yêu anh Ngụy không?"
Bị người khác đi guốc vào tận trong bụng, Đổng Tây chỉ lãng ánh mắt sang nơi khác, nhìn về gương mặt tuấn tú, nghiêm chỉnh của Dương Chấn Khải một lát, sau đó mới hạ giọng trả lời câu hỏi của Từ Tâm Di: "Đúng là hiện tại mình chưa toàn tâm toàn ý với Chấn Khải, nhưng mình cũng thừa biết rằng mình đã không còn yêu anh... Ngụy nữa. Chấn Khải là người đàn ông tốt, mình muốn trao phần đời còn lại cho anh ấy, mình tin tưởng anh ấy sẽ không làm mình thất vọng và hơn hết, mình tin rằng thời gian có thể giúp mình yêu anh ấy một cách trọn vẹn, không còn cái cảm giác mang ơn hay gì cả... Chỉ có tình yêu thôi..."
Những lời lẻ chắc chắn không có khe hở, Từ Tâm Di không thèm nói nữa. Đúng lúc đó nhân viên trong cửa hàng cũng đi ra mời Đổng Tây vào thay áo, Dương Chấn Khải cũng sang phòng khác thay vest.
Thay xong váy cưới, Đổng Tây vẫn ngồi tại chỗ để mặc cho người khác trang điểm cho mình, nhìn qua tấm gương cũng không thấy Từ Tâm Di ở đâu. Tấm rèm được hơi vén ra, có người vừa bước vào, Từ Tâm Di phía sau đi đến đặt bó hoa cưới lên trên bàn trước mặt Đổng Tây, vẫn còn có vẻ không cam lòng.
"Đích thân mình bó cho cậu."
Bó hoa cưới được kết bằng những đóa hoa hồng màu hồng phấn, xung quanh là những cành bi trắng, trông rất trang nhã lại dịu dàng. Đổng Tây vươn tay cầm nó lên, trong lòng dâng lên niềm xúc động khó tả, mắt cô ươn ướt nhìn từng đóa hoa.
"Cô ơi! Nếu khóc thì sẽ nhòe hết..." Nhân viên trang điểm nhắc nhở.
Đổng Tây nheo mắt để ngăn cảm xúc đang trực trào trên khóe mi. Cô cố mỉm cười nhìn Từ Tâm Di đang ngồi ở cạnh bàn trang điểm: "Cậu bó sớm như thế thì làm sao mình có thể dùng ở lễ cưới đây? Nó sẽ héo mất."
"Không sao, cái này để một lát cậu chụp ảnh cưới, còn nếu đến lễ cưới, mình sẽ bó cho cậu bó khác..."
"Được sao?"
"Đương nhiên."
Nghe Từ Tâm Di hứa chắc như thế, Đổng Tây yên tâm cầm chặt bó hoa: "Hôm nay mình cảm thấy hoa hồng rất đẹp, nhưng nếu đến ngày cưới thì cậu nhớ bó hoa cẩm tú cầu tím nhé? Mình thích màu tím." Cô lại đưa từng ngón tay sờ lên cành hồng, mềm mại dễ chịu, vậy mà chẳng biết tại sao, cô luôn yêu những cánh hoa màu tím.
Có một điều Đổng Tây nào biết, hoa cưới chỉ có thể dùng một bó, nếu dùng đến bó thứ hai thì đó lại mang một hàm nghĩa khác.
Trang điểm xong, Từ Tâm Di giúp Đổng Tây nhấc chân váy, nhân viên kéo tấm rèm lớn sang một bên. Vừa ngẩng đầu thì đã thấy Dương Chấn Khải vô cùng điển trai trong bộ vest màu trắng, cộng với nước da trắng trẻo của anh, nhìn anh càng trông giống chàng hoàng tử bước vào đời Đổng Tây. Cô nở nụ cười dịu dàng với anh, Dương Chấn Khải nhìn thấy mà ngây người, anh đứng chôn chân ở đó, nhìn cô không rời mắt dù một giây.
"Chấn Khải..."
Tiếng gọi êm tai ấy của cô đánh thức anh sau những phút giây mất hồn, ngay tức thì anh đi đến bên cạnh nắm lấy tay của Đổng Tây: "Em rất xinh đẹp..."
Đổng Tây e thẹn cúi đầu, Từ Tâm Di phía sau đến đưa cho Dương Chấn Khải bó hoa cưới rồi đến bên ghế ngồi. Nhìn bó hoa đẹp đẽ này, anh càng cảm thấy người con gái trước mặt anh bây giờ cũng giống như hoa hồng, quyến rũ khó có thứ gì cưỡng lại được. Lại cúi đầu nhìn vào gương mặt diễm lệ không tì vết ấy, Dương Chấn Khải không kiềm lòng được mà đặt môi lên trán cô in dấu một nụ hôn thật trân trọng, sau đó anh ôm lấy Đổng Tây vào lòng mình, nhắm mắt mà hưởng thụ.
"Dâu Tây... Anh yêu em!"
Bàn tay của Đổng Tây bất giác nắm chặt, rồi lại buông lỏng, cuối cùng dừng lại lên lưng anh, cô hơi ngã đầu vào ngực anh, cảm thấy không có gì bình yên hơn.
Hình cưới dự định sẽ chụp ở nước ngoài nhưng do thời gian gấp rút nên Dương Chấn Khải nói đến lúc cả hai đi hưởng tuần trăng mật thì sẽ chụp bù sau. Đổng Tây luôn bảo là không sao, vấn đề hình cưới chụp ở đâu cô cũng đồng ý, chỉ mong là hai người họ bình yên sống đến đầu bạc răng long.
Dương Chấn Khải định để Đổng Tây thử thêm vài bộ váy để thay trong lúc đãi khách, ai ngờ đột ngột một trợ lí riêng của Dương Chấn Khải đến tận cửa hàng cưới để tìm anh. Dương Chấn Khải ra ngoài khoảng mười phút, lúc đi vào, nhìn Đổng Tây vẫn đang ngồi trên ghế mây đợi mình, anh đi đến ngồi khụy xuống nắm lấy tay cô: "Xin lỗi Dâu Tây, công ty anh gặp một sự cố nên anh phải đi giải quyết... hôm nay..."
Nhìn dáng vẻ ngập ngừng hiếm thấy của anh, Đổng Tây chỉ vỗ nhẹ lên tay anh rồi mỉm cười, đôi mắt dịu dàng vô bờ bến: "Anh đi giải quyết đi, em thấy mình đã thử rất nhiều váy rồi."
"Như thế vẫn còn ít, nhưng hôm nay công ty lại xảy ra chuyện... Hay là vậy đi, ngày mai anh với em đến đây thử thêm vài mẫu, sau đó chụp cho đầy bộ ảnh cưới của chúng ta nhé?"
Cô nhẹ nhàng gật đầu chiều ý anh, Dương Chấn Khải thấy cô không như những người khác mà đòi hỏi này nọ, anh cũng cảm thấy yên lòng, thậm chí còn nhận định rằng Dương Chấn Khải anh thật may mắn mới có thể cưới được cô làm vợ.
"Vậy anh bảo tài xế đưa em về?"
"Không cần đâu, Di Di còn ở ngoài đó không? Một lát em muốn cùng Di Di đi dạo phố."
"Ừm, cô ấy đang ngồi bên ngoài... Vậy có gì thì gọi cho anh, anh đi trước?"
Hẳn là sợ cô giận nên anh mới giải thích nhiều như thế, Đổng Tây thì biết rõ công việc tất nhiên quan trọng nên cũng chưa bao giờ có ý định giận anh, giờ anh luôn tỏ ra tiếc nuối về việc chọn váy cưới cùng cô, Đổng Tây hơi ngã người về trước hôn lên má anh, trong lúc anh còn bỡ ngỡ thì cô đã vui vẻ giục anh.
"Anh mau đi đi, chiều nay em và mẹ đợi anh về ăn tối."
Khó khăn lắm Dương Chấn Khải mới đi khỏi, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn cô vẫn ngồi đó, anh hơi đau lòng, ngược lại với anh, Đổng Tây lại đưa tay chào tạm biệt anh để động viên anh, bảo anh đừng lo cho cô. Cô gái tốt thế này, trên thế gian còn bao nhiêu người? Dương Chấn Khải tự hỏi rồi tự đưa ra đáp án: Trên thế gian này, đối với anh thì chỉ còn mỗi mình cô như thế.
Từ Tâm Di nói là đợi trong phòng thử váy, nhưng khi Đổng Tây vào trong phòng thì Từ Tâm Di không thấy ở đó, Đổng Tây đành một mình đưa tay về phía sau cố gắng kéo khóa váy nhưng đáng tiếc mãi không được. Đúng lúc tấm rèm phía sau lưng vén ra, vẫn tưởng là Từ Tâm Di đến nên Đổng Tây tự nhiên nói: "Di Di! Cậu kéo xuống giúp mình."
Rất lâu không thấy bất kì âm thanh nào nữa, chỉ phản phất hơi thở của ai đó rất nóng phả vào lưng cô. Đổng Tây kinh hoàng nghiêng đầu nhìn tấm gương lớn bên tay trái mình, quả thật là anh.
Ngụy Hàn đứng phía sau lưng Đổng Tây, rất gần, bóng dáng cao lớn của anh phản chiếu qua tấm gương, hôm nay anh mặc bộ vest đen thẳng tắp, ngay ngắn, khác với vẻ bề ngoài lịch thiệp đó là khuôn mặt lạnh băng buốt giá, ánh mắt cứ dán chặt vào người cô, vào bộ váy cưới ôm sát cơ thể hoàn mĩ của cô. Đổng Tây cảm thấy chân mình mềm nhũn ra, cả xoay người lại cũng khó nhọc vô cùng, khi đã quay người đối diện với anh, cô mới phát hiện thì ra anh lại đứng gần mình như vậy, chỉ cách nhau mỗi hai bước chân.
"Anh đến đây làm gì?" Nén sự sợ hãi trong lòng xuống, Đổng Tây cố gắng làm ra giọng bình tĩnh mà chất vấn.
Anh thì không cần ngụy trang gì cả, bao nhiêu cảm xúc đều để lộ qua đôi mắt và cả lời nói một cách trần trụi không che đậy: "Đến xem em mặc áo cưới." Kết hôn cùng người đàn ông không phải anh.
Câu nói phía sau, Ngụy Hàn không dũng cảm để nói ra, anh nhìn sự sắc nhọn, xa lạ trong lời nói và biểu cảm của cô mà lòng dâng lên niềm chua xót vô vàn. Nhìn chính diện cô lại lần nữa, hôm nay cô rất đẹp, đẹp đến ngây ngất lòng người, anh đã nhiều lần nghĩ đến lúc cô mặc bộ váy trắng lộng lẫy tinh khôi dành cho cô dâu, nhưng anh lại không thể biết được Tiểu Tây của anh khi khoác lên người bộ váy cưới lại xinh đẹp rạng ngời đến thế.
"Tiểu Tây! Em rất đẹp." Anh đưa bàn tay lên muốn chạm vào má cô, nhưng Đổng Tây đã phản ứng nhanh hơn, nghiêng mặt né tránh sự tiếp xúc của anh. Bàn tay anh lơ lửng giữ không trung không có điểm tựa, cảm giác như cả cánh tay nặng trĩu bởi hàng vạn tấn đá, bỏ xuống không được, nhấc lên không xong.
Không chịu được ánh mắt đó, Đổng Tây trực tiếp chỉ về phía tấm rèm kia: "Anh ra ngoài đi, tôi phải thay đồ." Ngụy Hàn vẫn có phản ứng, thậm chí vì câu xua đuổi của cô mà đôi mắt càng sắc bén hơn, như xuyên thấy tâm can người khác, Đổng Tây cảnh giác lùi về sau: "Anh Ngụy! Chúng ta ở chung một phòng như thế này thật là không ra gì cả, anh có thể ra ngoài không? Dù chúng ta thật sự trong sạch thì người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ sao? Anh thấy có phải không? Anh là nhân vật lớn, tôi lại là người sắp có chồng, nếu để xảy ra tin đồn không hay thì đúng là không đáng."
Vẫn tưởng có thể dùng cách này để đuổi anh đi, nhưng Đổng Tây lại tính sai, cô càng nói thì mặt anh càng u tối, không còn nụ cười nhàn nhạt như những lần gặp trước nữa, lần này mặt anh không để lộ chút biểu cảm nào cả, làm Đổng Tây nhìn vào mà cũng hồi hộp bất an.
"Em từng hứa là sẽ lấy anh." Bỗng dưng anh lại nhỏ giọng nói thế. Câu nói này có tác dụng rất lớn, mặt Đổng Tây trắng bệch, cô run rẩy biện minh: "Đó... đó... là chuyện trước kia... Á..."
Nhanh như cắt Ngụy Hàn đã tiến đến ôm lấy Đổng Tây khiến cô không kịp ứng phó, ngay khi cả gương mặt áp sát vào lồng ngực của anh, tim Đổng Tây cũng nhói đau, nơi má cô chạm vào là ngực trái, là nơi trái tim của anh đang không ngừng kêu gào thảm thiết vì sự vô tình của cô.
"Em nghe thấy nó đang nói gì không?" Bàn tay anh giữ chặt eo cô, kéo cô dính sát vào anh đến hai tay Đổng Tây cũng khó mà chống cự, anh lại nói: "Nó đang đau đớn kêu lên, nó đang vỡ ra từng mảnh... Tim anh chảy máu rồi Tiểu Tây, nó sắp vỡ tung rồi Tiểu Tây... Em nghe thấy không? Nghe thấy không?" Câu hỏi cuối, anh gằn giọng, từng chữ rít qua kẻ răng biểu hiện sự kiềm nén tột độ.
Không chỉ là hai chân, giờ cả hai tay và đầu óc của Đổng Tây cũng sắp bại liệt cả rồi. Cô đờ người không đáp, dùng răng cắn lấy môi dưới để ngăn những gì sắp bật ra, cả người cô run rẩy trong niềm kích động cực hạn.
Tim Ngụy Hàn mềm nhũn, anh không muốn làm cô khóc nên đành buông tay, cả người Đổng Tây vô lực sắp ngã, anh liền đỡ lấy. Ngụy Hàn xoay người Đổng Tây lại, ôm lấy cô từ phía sau rồi cả hai cùng nhìn vào gương. Hình ảnh phản chiếu là gương mặt kiều diễm nhợt nhạt của cô, là nỗi bi lụy trong anh. Cô mặc váy cưới, anh mặc vest đen, Ngụy Hàn hơi khom người, áp má mình vào má Đổng Tây, vòng tay lên phía trước mà nắm lấy bàn tay Đổng Tây cố định ở đó.
"Em không thấy rằng chúng ra vô cùng xứng đôi sao?" Anh nói khẽ, bàn tay càng quấn dính lấy vùng eo nhỏ của cô, vô cùng âu yếm: "Sao em không nói gì Tiểu Tây? Nhìn đi, chúng ta như thế này không phải rất tốt sao? Em làm cô dâu của anh, bước vào lễ đường cùng anh. Hai chúng ta mới là một cặp trời sinh, không ai có thể so sánh."
"Xin lỗi anh Ngụy... Tôi có thể nói một điều không?"
"Em nói đi..." Anh tỏ ra hứng thứ mà lắng nghe.
"Nếu anh đã thích nhắc về chuyện quá khứ thì tôi nhắc với anh. Đúng là tôi từng hứa sẽ lấy anh, tôi cũng từng rất mong muốn khoác tay anh bước vào lễ đường để nhận lời chúc phúc của mọi người. Nhưng mọi giấc mơ tan vỡ cả rồi, đó không phải lỗi của tôi, tất cả là do anh. Anh có biết trong khi tôi đang cố tìm cách để bao dung cho anh thì anh lại làm mọi thứ để đạp đổ niềm tin của tôi. Anh lừa gạt tôi, phản bội tôi. Người khác vì anh mà ép tôi vào đường chết mới cam tâm. Vậy thì là ai nợ ai, ai mới là kẻ có lỗi? Anh có thể nói cho tôi biết không?"
Bàn tay của Ngụy Hàn buông lỏng, anh ngơ ngát nhìn cô trong gương, đến khi Đổng Tây thoát khỏi vòng tay anh mà quay đầu nhìn anh, cô vẫn dùng lời lẻ đanh thép lên án và kết tội anh: "Tôi từng yêu anh, điều đó là sự thật. Nhưng cũng vì tình yêu đó mà tôi đây đánh đổi mọi thứ, anh có biết lúc Phó Chi Dương bắt tôi, khi trực tiếp dặn dò bọn chúng, cô ta đã nói gì không? Cô ta bảo bọn họ phải làm nhục tôi cho đến chết rồi ném xác tôi vào rừng để tôi chết mà cũng không có chỗ chôn cất." Mặt Ngụy Hàn sa sầm, Đổng Tây cười trong nước mắt, hai tay bóp chặt vào nhau, hít thở thật đều để có thể lật lại những trang quá khứ kinh hoàng đó: "Anh có biết khi bọn họ chạm vào người tôi, tôi đã sợ hãi thế nào không? Nỗi đau đó ai có thể bù đắp cho tôi? Anh sao? Anh nghĩ còn có thể sao?"
"Tiểu Tây..."
"Nếu không có Chấn Khải cứu tôi thì chắc giờ đây cả xương của tôi cũng đã chôn vùi dưới đất cát mà bị người khác lãng quên. Chấn Khải không hề hỏi tôi về quá khứ vì anh ấy biết tôi sợ hãi, anh ấy yêu tôi không cần lí do, anh ấy đem cho tôi một cuộc đời mới, không có lừa dối và đấu tranh. Đó mới là cuộc sống tôi cần. Anh Ngụy... Tôi hỏi anh, anh còn yêu tôi không?"
Chẳng cần suy nghĩ, anh gật đầu ngay: "Anh luôn yêu em, chưa hề thay đổi."
"Vậy thì xin anh hãy vì yêu tôi mà cho tôi cuộc sống mới bên Chấn Khải. Chỉ có xa anh tôi mới tìm lại được mình, tôi xin anh... Đừng ép buộc tôi phải đau đớn trong đoạn quá khứ đầy thương đau đó nữa..."
Ngụy Hàn không có phản ứng, mắt anh đỏ ngầu hằn lên tia máu mà nhìn thẳng vào cô, như để chứng thực đây có phải sự thật hay không. Đổng Tây đã nói xong phần của mình, cô nhấc váy bước đi ngang anh, anh vẫn không phản ứng. Khi cô sắp vén tấm rèm ra ngoài thì bỗng bước chân dừng lại, Đổng Tây quay đầu nói vọng lại: "Anh Hàn..."
Như người vừa tỉnh mộng, anh kích động quay người ngay lập tức, định chạy đến bên cô, nào ngờ cô lại chặt đứt hy vọng của anh không hề tiếc thương: "Chúc anh hạnh phúc... Dù có thế nào thì sự thật cũng không thay đổi, với tư cách người em gái, em chúc anh sớm tìm được một cô gái tốt mà có được cuộc sống thật sự hạnh phúc... Tạm biệt..."
Cô đi rồi, cô để lại cho anh một nụ cười xa cách trăm sông ngàn núi rồi thản nhiên quay đầu mà đi, giọt nước mắt lăn dài trên má cô, anh thấy. Một giọt nước cũng lăn xuống má anh, Ngụy Hàn quay đầu nhìn mình trong gương, anh đưa tay lên chạm vào nó, thì ra là nước mắt lại mặn như vậy.
Mi mắt anh cụp xuống, cả người đang xúc động mãnh liệt khi từng câu chữ cứ vọng lại tuần hoàn. Cô nói cô cần cuộc sống không có lừa dối và đấu tranh, anh có thể bỏ mọi thứ để cho cô. Nhưng quá muộn rồi thì phải, cô tàn nhẫn như thế, vì muốn khiến anh ân hận mà buông tay cô nên mới lấy hết dũng khí nói về câu chuyện năm đó, cô bị bọn chúng... Ngụy Hàn ôm đầu đau như búa bổ của mình, anh không muốn nghĩ, không muốn nhớ đến...
Là anh nợ cô, mọi thứ là anh nợ cô... Nợ cô cả cuộc đời.